
5
"ZHANG?! JIA!? HAO?????"
zhou anxin nuốt ực miếng gà xuống rồi đập bàn, giữ hai bên vai zhang jiahao rồi hét lớn.
"BỊ ĐIÊN HẢ!?!?!?!?"
"gì..."
"anh ăn nói kiểu gì thế?"
chen kaiwen bên cạnh cũng không hiểu tại sao zhou anxin phản ứng thái quá như thế, nhưng đúng là nghe zhang jiahao kể xong chuyện mấy hôm trước thì thật sự có chút ngứa ngáy trong người.
kể từ hôm kim junmin một mạch đi về thì cả hai không còn liên lạc nữa, sáng hôm sau kim junmin cũng không sang đưa thuốc cho zhang jiahao mà là lee leo sang đưa. nghe bảo kim junmin có ca mổ nên không qua được, lee leo tiện thể về nhà nghỉ ngơi nên đưa giúp. tin nhắn gần đây nhất của zhang jiahao và hắn là lúc cậu hỏi người ta bận à, người ta chỉ đáp "ừ, mình bận."
cảm giác bức bối này là lần đầu tiên zhang jiahao được trải qua.
lee leo nói kim junmin gần đây vô cùng bận, không có thời gian nghĩ đến việc khác, hoặc là do không muốn để tâm đến những việc bên ngoài nữa.
nhưng zhang jiahao là "những việc bên ngoài" đó à? kim junmin thật sự coi cậu là "việc khác", sẵn sàng bỏ cậu ra khỏi ranh giới dửng dưng như thế sao?
"thì... đúng thật là bạn thân của nhau mà..."
"nhưng người ta có nói là người ta không thích anh chưa? hay người ta có nói là bạn thân thì không thích nhau được như anh nói không?"
"lỡ như ảnh thích anh thật thì sao? tự dưng anh nói thế. anh không thích ảnh thì thôi, nhưng mà nói như vậy tổn thương lắm ấy. người ta tốt với anh mà, khi người ta chưa bày tỏ thì anh đừng có tự tiện đạp đổ hy vọng của người ta vậy chứ..."
"junmin hyung thì có cả trăm nghìn việc phải lo, nhưng anh có thấy ảnh để anh một mình lần nào không?"
zhou anxin thở dài.
làm gì có chuyện "lỡ như", kim junmin thích zhang jiahao, zhou anxin nhìn lướt qua là biết ngay. bảo sao gần đây không thấy kim junmin đến nữa, cũng không thấy zhang jiahao và kim junmin liên lạc với nhau.
zhang jiahao cúi đầu, hít một hơi thật sâu.
hiện thực này khiến zhang jiahao nhận ra rằng, thế giới của kim junmin có rất nhiều thứ để cậu ấy khám phá, cuộc sống của cậu ấy cũng có rất nhiều nỗi lo toan bận bịu. chút tin nhắn nhỏ nhoi này vốn dĩ không so được với sự bận rộn của hắn. trong lòng nổi lên cảm giác man mác buồn, rõ ràng mấy lần trước vẫn có chiếc xe quen mắt đỗ phía trước cơ mà.
giờ thì kim junmin sẵn sàng để zhang jiahao một mình rồi.
"làm sao mà junmin thích anh được..."
"tại sao lại không được?"
chen kaiwen nhỏ giọng: "anh ấy là bạn thân của anh, nên anh ấy không được thích anh à?"
"không..."
"chỉ là, tụi anh đã là bạn lâu như vậy, junmin không đề cập đến mấy chuyện đó lần nào hết. là bạn như này rất tốt mà..."
"người ta là bạn thân của anh thì làm sao dám nói với anh? ví dụ nhé, nếu anh thích junmin hyung, anh có dám nói không?"
zhang jiahao cụp mắt, khẽ lắc đầu.
"đấy, làm sao anh biết được là làm bạn rất tốt? nếu ảnh thích anh thật thì giờ chắc ảnh khó chịu lắm khi cứ phải cố gắng làm bạn với người mà mình thích. vì anh là bạn thân nên việc bày tỏ còn khó hơn nữa. chỉ cần bị từ chối thôi là ảnh biết ảnh đã tự tay phá huỷ tình bạn của hai người rồi."
tối hôm đó, zhang jiahao cứ nằm nghĩ mãi về mấy lời mà chen kaiwen nói.
chẳng hạn như, kim junmin thật sự thích cậu à?
trước giờ zhang jiahao chưa lần nào nghe kim junmin nhắc đến việc hẹn hò, hoặc là nhắc đến mẫu người yêu thích của cậu ấy là thế nào cả. cuộc sống của kim junmin mà cậu biết chỉ đơn giản là mỗi ngày làm việc ở bệnh viện, ngày nghỉ sẽ tranh thủ đưa chó mèo đi spa, có ra ngoài chơi cũng là đi cùng cậu hoặc lee leo thôi.
kim junmin luôn đối xử với zhang jiahao rất tốt, không phải chỉ mới đây, mà là từ cấp 3 đã như thế.
zhang jiahao thì chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến một bước xa hơn trong mối quan hệ với kim junmin.
nhưng chẳng hiểu sao khi người ta lùi xa mình một chút, zhang jiahao lại thấy cay cay khoé mắt. chẳng hiểu sao khi người ta im lặng với mình mới có 1 tuần, zhang jiahao lại cảm giác như đang bị bỏ lại phía sau.
chẳng hiểu sao khi nghĩ đến kim junmin vẫn bình thường với bạn bè ngoài kia, chỉ duy nhất zhang jiahao bị bỏ mặc, cậu lại thấy tủi thân đến độ muốn đến trước mặt cậu ấy rồi khóc một trận, hỏi rằng tại sao cậu dám làm như thế với mình.
nghĩ tới đây, zhang jiahao vùi mặt vào gối, chóp mũi đỏ ửng hết cả lên.
kim junmin nhìn điện thoại, dừng mãi ở tin nhắn cuối cùng với người kia.
tiếng thở dài vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, ánh mắt kim junmin dao động, hắn đã rất lâu không có cảm giác chán nản này.
từ khi kim junmin nhận ra bản thân mình có cảm xúc khác biệt với zhang jiahao, hắn dần giữ cho mình một khoảng cách để không khiến cho mối quan hệ của cả hai dần tệ đi. người ta vẫn hay nói, tình đầu của những năm cấp 3 tươi trẻ thường khó mà quên đi. nó cứ âm ỉ trong tim như một vết cắt nhỏ, không làm cho ta dày vò đau đớn, nhưng khi nhớ lại sẽ thấy ran rát tê dại.
tình đầu thì vậy thôi, chứ tình đầu mà còn là tình đơn phương thì như cầm dao đâm thẳng vào tim một cái.
lee leo chán cái cảnh này lắm rồi.
"hôm trước jiahao hỏi cậu có làm sao không, đừng có im lặng thế, nói gì với nó đi."
"ừ."
"ừ ừ cái gì, mới nói có mấy câu đã né mặt rồi. khác gì tự nhận là thích thật không?"
"thì thích thật mà."
kim junmin tựa đầu ra phía sau.
thích lắm, thích đến mức vì muốn bên cạnh cậu ấy mãi nên mới cứ âm thầm thích cậu ấy nhiều ngày như thế.
"cứ bình thường xem nào, không phải cậu nói tuần sau jiahao có buổi diễn à? qua thăm đi, đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến hôm đó."
"nói thật đấy, nó cũng lo cho cậu mà."
khoác lên người chiếc áo có phần dày dặn, bên trong vẫn là áo thun đơn giản và quần kaki sẫm màu. kim junmin ngồi trong xe, lướt danh bạ đến cái tên quen thuộc, cứ gõ rồi lại xoá, cuối cùng mới viết được một câu vỏn vẹn.
"mình đang ở dưới nhà cậu, gặp nhau chút không?"
zhang jiahao còn không kịp mặc áo khoác, một thân chạy xuống sảnh với áo thun cộc tay. thế là vẫn như thường lệ, áo khoác của kim junmin lại ở trên người zhang jiahao.
mới có 1 tuần không gặp thôi, mà zhang jiahao nhìn kim junmin chỗ nào cũng khác, cái khác đầu tiên là đứng xa cậu hơn bình thường.
giờ đây trên gương mặt của kim junmin đã loáng thoáng nét ngượng ngùng rồi.
"hết bận chưa?"
"ừm."
"lần trước cậu nói muốn gặp thì nhắn một tin, cậu không bận nữa."
kim junmin nhớ lại tin nhắn gần đây nhất với zhang jiahao, lúc đó hắn nói mình bận.
"nhưng đúng là gần đây bận thật, mình xin lỗi."
zhang jiahao không nói gì, lấy trong túi quần ra một cái túi giữ nhiệt nhỏ. khi nãy đi vội lắm, nhưng cậu vẫn kịp lấy xuống, vì cậu biết rõ kiểu gì kim junmin cũng sẽ đưa áo của hắn cho mình.
dúi chiếc túi vào tay kim junmin, zhang jiahao dừngv lại chút, không muốn rời khỏi bàn tay ấm áp của đối phương.
kim junmin xoa nhẹ làn da mềm mại, mỉm cười nhỏ giọng: "lạnh à?"
"ừm, lạnh quá."
"muốn ôm không?"
zhang jiahao ngẩng đầu, chậm rãi dụi vào bả vai người trước mặt: "được ôm không?"
"cậu ôm được rồi còn gì?"
lần đầu tiên, kim junmin vòng tay qua ôm hẳn zhang jiahao vào lòng, tựa cằm lên vai cậu, vuốt vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò. hắn biết, chuyện này giờ khác hẳn trước đây.
"đừng tránh mặt mình như mấy hôm vừa rồi nữa."
"ừm."
"đừng không gặp mình quá 1 tuần."
kim junmin bật cười, ghé vào tai zhang jiahao thì thầm: "nhớ à?"
"ừ, nhớ."
cơn gió giữa trời đông lạnh buốt thổi ngang qua, nhưng chẳng một ai thấy lạnh cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro