Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

kì kèo cũng phải cả tuần thì zhang jiahao mới chịu đến bệnh viện kiểm tra đầu gối, nhưng vì đi ngay cuối tuần nên buổi sáng kim junmin không có ở khoa, thành ra lần này bác sĩ kiểm tra cho zhang jiahao là một vị bác sĩ khác.

nói đúng hơn là một người bạn khác của zhang jiahao và kim junmin.

lee leo.

"để xem nào, phước cậu lớn nên cái đầu gối vẫn còn ổn đấy."

lee leo là bạn đại học của kim junmin, hai người đều theo học khoa chấn thương chỉnh hình. vì có lần kim junmin dắt zhang jiahao theo trong buổi đi chơi của họ nên từ đó cậu và leo cũng dần trở thành bạn và giữ liên lạc đến bây giờ. thỉnh thoảng cả ba thường ra ngoài cùng nhau vào cuối tuần. tính cách của lee leo cũng rất dễ chịu, ngoại trừ việc nói hơi nhiều ra thì cũng ổn lắm.

"không sao đúng không?"

"ừm, không bị thương nghiêm trọng gì, nhưng mà phải hạn chế vận động mạnh lại. nhảy đùng đùng liên tục thì tụi này treo chân cậu lên nằm viện tiếp đấy."

leo đẩy kết quả kiểm tra về phía zhang jiahao.

"này, mang cho ông bác sĩ nhà cậu xem."

"cái mồm..."

zhang jiahao đỏ mặt, tay cuộn lại thành nắm đấm vờ đánh vào vai lee leo.

"nghe bảo hôm nay có hẹn quan trọng lắm nên ca trực tối ném thẳng qua cho mình, sáng nay cũng tính ở lại đợi cậu đến kiểm tra nhưng cuối cùng phải đi họp. cầm kết quả nhớ đưa cho nó xem đấy, ngày nào cũng càm ràm zhang jiahao không chịu đi kiểm tra đầu gối nhức hết cả đầu."

đêm qua kim junmin gọi điện thoại gấp cho lee leo lúc người ta đang ngủ, tưởng có chuyện gì gấp, hoá ra là nhờ lee leo trực giúp ca tối nay. lí do vô cùng thuyết phục.

có hẹn xem phim với zhang jiahao

mặc dù hôm trước nhận ca trực muộn, nhưng cuối cùng kim junmin phải trực luôn cả lúc sớm. không còn cách nào khác đành phải nhờ lee leo một đoạn, dù sao cũng không thể huỷ hẹn với zhang jiahao được.

sáng nay thì phải đi họp gấp vì sắp tới có ca mổ quan trọng, thế là lúc zhang jiahao đến thì lee leo là người phụ trách kiểm tra đầu gối.

lee leo cảm giác bản thân như đang làm phước, dù không muốn lắm.

"muốn đợi junmin họp xong không?"

"ò... khi nào thì cậu ấy xong?"

"chắc tầm 15-20 phút nữa, giờ mình phải đi kiểm tra bệnh nhân, cậu đợi thì ngồi đây đi."

hoá ra làm bác sĩ thì ai cũng bận như thế này.

kim junmin và lee leo sử dụng chung 1 phòng làm việc, zhang jiahao đảo mắt mấy vòng, trong này chẳng có gì thú vị ngoài một đống bệnh án đang chất đầy trên bàn của kim junmin. trên ghế còn có con mèo bông nhỏ, zhang jiahao mỉm cười, chắc kim junmin dùng nó để gối đầu lúc nghỉ ngơi.

táy máy chỗ làm việc của người khác là không tốt, nhưng zhang jiahao thật sự tò mò khung ảnh trên bàn là ảnh của ai. thế là cậu chậm rãi tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn thật kĩ

trong ảnh là kim junmin một tay đang ôm bó hoa to, mặc trang phục tốt nghiệp đại học seoul, bên cạnh là zhang jiahao với chiếc áo len màu xanh nhạt, bờ vai gầy được kim junmin giữ lấy cẩn thận.

chính xác là tấm ảnh được chụp ở lễ tốt nghiệp của kim junmin đây mà.

zhang jiahao mỉm cười, hai gò má phớt hồng ngại ngùng. cùng lúc đó, cánh cửa kêu lên một tiếng, kim junmin vừa kết thúc buổi họp xong nên quay về phòng làm việc. hắn vừa đóng cửa đã thấy zhang jiahao đứng ngay bàn làm việc.

bảo sao khi nãy lee leo kêu hắn về phòng nhanh đi, còn tưởng thằng đấy lại bày trò gì.

"làm mình hết hồn..."

kim junmin cởi áo blouse bên ngoài rồi treo lên, nhìn xấp giấy trên tay zhang jiahao rồi nhẹ giọng: "kết quả thế nào?"

"vẫn bình thường, leo nói mình chỉ cần hạn chế vận động mạnh thôi."

"là tập nhảy đấy."

hắn cầm lấy mấy xấp giấy rồi xem qua một chút, bao nhiêu lo lắng trong người cũng vơi đi được bớt. tuy là không có gì đáng lo ngại, nhưng zhang jiahao cứng đầu không chịu nghỉ ngơi thì đầu gối sẽ lại đau tiếp cho xem.

"junmin."

"mình nghe đây."

"tấm ảnh..."

kim junmin nhìn tay zhang jiahao chỉ về phía khung ảnh nhỏ trên bàn, cảm giác giống như bị bắt quả tang nhưng vẫn bình tĩnh mỉm cười.

"hôm trước xem lại thấy dễ thương quá nên mình để nó ở đây luôn."

zhang jiahao mặc áo len xanh nhạt, mái tóc nâu hạt dẻ phủ nhẹ xuống hàng mi xinh xắn, nghiêng đầu về phía kim junmin cơ mà, làm sao mà không dễ thương được.

"ò..."

cậu chỉ không ngờ là kim junmin trả lời bình tĩnh thế này thôi.

"tối nay hẹn ở đâu?"

"mình sang đón, khi nào chuẩn bị xong thì nhắn mình. tầm 5h hơn là mình xong việc rồi."

jiahao cụp mắt.

"không nghỉ ngơi gì hả?"

kim junmin lắc đầu, chậm rãi đến ngồi xuống cạnh zhang jiahao. ngồi cạnh mới thấy trên bắp tay cậu có một vết bầm tím, hắn nhíu mày: "sao thế?"

thấy kim junmin đang nhìn chằm chằm vào vết bầm đợt trước zhang jiahao bị ngã lúc tập luyện, cậu lắp bắp.

"à... không cẩn thận bị va phải cửa, giờ nó không đau nữa, chỉ bầm thôi."

"tuýp thuốc mình đưa cho cậu còn không?"

"còn một ít."

"bôi nốt đi, lát nữa mình lấy cho thêm một tuýp. đưa tay cho mình xem nào."

da zhang jiahao trắng lắm, nên mỗi lần bị thương sẽ thấy rất rõ. kim junmin nhẹ nhàng xem qua vết bầm, xem một vết thì lại thấy thêm một vết, người zhang jiahao thì gầy bé xíu, nhưng sao bị thương mà không biết đau là gì thế nhỉ?

xem qua tay người ta thôi, không hiểu sao một hồi bàn tay của zhang jiahao lại nằm trong bàn tay của kim junmin. một tay hắn xoa xoa vết bầm, tay còn lại thì giữ chặt lấy mấy ngón tay xinh xắn của zhang jiahao, người ngoài nhìn qua chắc chắn thấy không bình thường.

"không lẽ mình phải theo cậu đến phòng tập à?"

"làm gì cơ..."

"vậy thì đừng có mỗi lần gặp mình là lại có thêm một vết thương nữa."

"có bạn là bác sĩ thì phải tận dụng xíu chứ..."

kim junmin tròn mắt nhìn zhang jiahao, vờ siết tay cậu lại một cái. hắn cao giọng: "mình mắng đấy nhé!"

"có ai lại mang chuyện sức khoẻ ra nói với bác sĩ kiểu đó như cậu không?"

zhang jiahao là người trung quốc, nhưng từ năm cấp 3 đã chuyển về hàn quốc cùng với gia đình. trước đây tiếng hàn của cậu không tốt lắm đâu, vậy mà kim junmin cảm nhận được, cứ mỗi lần cãi hắn cái gì ấy, thì tiếng hàn của zhang jiahao tốt hơn hẳn.

còn kim junmin thì chịu thua cậu luôn.

"biết sao được... bác sĩ kim bận quá, mấy lúc bị thương mới được gặp mà."

như lần trước zhang jiahao nhắn tin hẹn gặp kim junmin, cuối cùng hắn có nhiều việc ở bệnh viện quá nên không sắp xếp được thời gian. thế mà khi zhou anxin nhắn hắn là chân zhang jiahao bị đau, ngay trong ngày đã thấy kim junmin đến tận phòng tập đón cậu rồi.

"lần sau muốn gặp thì nhắn mình một tin là được."

"cậu sẽ nói là bệnh viện nhiều việc quá rồi không gặp mình tiếp thôi..."

kim junmin nhỏ giọng: "không bận nữa."

"nên là đừng có để bị thương."

"mỗi lần nghe anxin nói đến cậu, mình đều thót hết cả tim đấy."

lần đó lúc kim junmin vừa hoàn thành xong ca mổ thì thấy điện thoại có hơn 10 cuộc gọi nhỡ đến từ zhou anxin. đến lúc gọi lại thì nghe thấy giọng thằng bé run rẩy nói rằng zhang jiahao bị ngã lúc tập luyện,  vừa được chuyển vào bệnh viện để kiểm tra. cầm trên tay kết quả đầu gối của zhang jiahao mà tay của hắn run lên từng đợt.

thành ra kim junmin sợ tin nhắn của zhou anxin luôn.

"bác sĩ kim lúc nào cũng-"

"không được gọi bác sĩ kim, gọi như bình thường đi."

kim junmin nhíu mày.

zhang jiahao lúng túng gật đầu: "ò, junmin..."

"sao nào?"

hắn không thích nghe zhang jiahao gọi mình là "bác sĩ kim" như cách mà bệnh nhân thường gọi. khoảng cách đó là dành cho công việc của hắn, zhang jiahao không phải công việc, vậy nên không được gọi như thế.

"quên mất rồi...."

"khi nào nhớ thì nói với mình."

kim junmin xoa xoa nhẹ mấy khớp tay thon dài của zhang jiahao, dịu dàng mỉm cười: "xuống căn tin ăn gì đó nhé? ăn xong mình đưa cậu về."

"ò..."

"vé xem phim tối nay cậu đặt chưa?"

không nhắc chắc kim junmin quên béng đi vụ này luôn quá.

"để mình đặt luôn, hôm qua xong việc mà mình quên mất."

"đặt vé ghé đôi đi..."

zhang jiahao cúi gầm mặt, ngón tay cọ cọ vào bàn tay của kim junmin: "xem phim kinh dị mà... mình không muốn ngồi một mình."

"à- ừm, để mình đặt ghế đôi."

kim junmin xin thề, lần đầu cầm dao mổ hắn còn không run như lúc này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro