
13
"hôm đó anh không đến xem em thật à?"
"hôm nào cơ?"
zhang jiahao ngồi ngay ngắn đối diện kim junmin, hai má phồng lên: "cái hôm em với anh cãi nhau, hồi năm ngoái em đi diễn ở đại học seoul."
kim junmin bật cười. chẳng hiểu sao người yêu lại nhớ dai thế.
lúc đó đầu gối của zhang jiahao có dấu hiệu không tốt, sau khi kim junmin kiểm tra thì có khuyên cậu nên tạm dừng tập luyện và xin rút khỏi buổi diễn để đầu gối ổn hơn. nhưng vì tập luyện đã lâu, ngày diễn cũng đến gần rồi nên zhang jiahao nhất quyết không đồng ý vắng mặt. thế là hai người cãi nhau một trận, zhang jiahao vẫn cứng đầu mang cái chân đau lên diễn, vừa diễn xong là zhou anxin mang đến bệnh viện luôn.
hôm đấy kim junmin giận đến mức không vào khám cho zhang jiahao mà nhờ lee leo đến xem.
vì thế mà zhang jiahao nghĩ là chắc hôm đó kim junmin chả thèm đến xem mình diễn đâu, nhưng cậu làm gì biết được hắn ăn ngủ không yên, lo cho cái đầu gối lì lợm kia mà lẳng lặng trùm mũ kín mít ngồi trên khán đài xem chứ.
vừa xem vừa nhăn mặt, nhất là mấy lúc zhang jiahao đá chân, hắn cảm thấy xương đầu gối của zhang jiahao đang bị chính cậu chèn ép nặng nề.
hắn xoa đầu zhang jiahao, nhẹ giọng: "anh có đến, nhưng lúc đó vẫn giận lắm nên em vừa diễn xong là anh về luôn."
"sau đó thì có một người nào đấy đau chân quá nên bị đưa vào bệnh viện."
đúng thật là zhang jiahao đau chịu không nổi, phải để zhou anxin mang vào bệnh viện gấp trong đêm.
"nhưng mà em không thể rút khỏi đội hình ngay lúc đó được, anh chả hiểu gì cả..."
kim junmin lấy quả dâu trên đĩa cẩn thận đút cho zhang jiahao: "anh thì làm sao hiểu được công việc của em, anh chỉ biết em bị đau thôi."
"là một bác sĩ thì không ai khuyến khích bệnh nhân đi nhảy với cái đầu gối như thế hết."
zhang jiahao hài lòng với quả dâu ngọt lịm trong miệng mình, cậu chu chu môi: "thì sau đó em cũng đã nghe lời anh nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi rồi, nhưng sau đó anh vẫn giận em."
"cho em chừa đấy."
hắn kéo zhang jiahao lại gần, dụi đầu vào hõm cổ người yêu hít hà hương thơm nhè nhẹ. rõ ràng bộ pyjama trên người cậu hiện tại là của kim junmin, nhưng mùi hương thì lại hoàn toàn không còn một xíu nào là của hắn nữa. vì thế nên cứ mỗi lần ở cùng nhau thì hắn thích nhất là ôm zhang jiahao ngửi cậu cả buổi.
kim junmin gần đây đã bắt đầu có nhiều ngày nghỉ hơn do khoa chấn thương chỉnh hình dần bổ sung nhân sự, hắn chỉ đến bệnh viện khi có ca mổ quan trọng hoặc ca trực của mình, còn lại thì đã rảnh rỗi hơn so với trước kia. giờ thì chỉ cần có ngày nghỉ là lại dính lấy zhang jiahao, muốn hắn rời khỏi cậu nửa bước cũng khó.
"vậy sắp tới anh có tính đi xem em không? ở busan lận cơ, hôm trước em nói với anh ấy."
"à, cái đó thì chắc phải xem lại, anh có một ca mổ vào buổi sáng, nếu kịp thì anh sẽ đến, không thì em diễn xong anh sẽ đi đón em."
zhang jiahao bĩu môi: "anh không đến xem được thì thôi, tự dưng phải chạy đi đón em làm gì, em có xe của đoàn mà."
"vậy là không thích anh đón à?"
"không có, nhưng xa thế thì anh lái xe vất vả lắm, đến được thì đến xem, còn không thì đợi em về."
kim junmin thơm lên má zhang jiahao rồi gật đầu. trước đây cậu rất ít khi mời hắn đến xem cậu diễn, đa số đều là hắn biết lịch diễn rồi đến xem thôi. nhưng gần đây thì zhang jiahao đều ngỏ lời muốn kim junmin đi cùng, còn dặn hắn nhớ phải vào bên trong hậu trường với cậu nữa.
lí do đơn giản là trước khi lên diễn thì phải được ôm ôm rồi thơm 2 cái, lên diễn trơn tru hẳn ra.
lee leo và kim geonwoo còn phải cảm thán là hai đứa này dính nhau đến sợ luôn.
trước khi yêu nhau đã thấy dính nhau, sau này kim junmin mở mồm ra nói chuyện 3 câu thì hết 2 câu rưỡi là về "em".
kim geonwoo nói hay hôm nay đi ăn thịt nướng đi, "để hỏi em có muốn đi ăn cùng không đã".
lee leo bảo chỗ kia bán bánh cá siêu ngon, lát nữa sẽ ra mua cho cả đám, "ngon thật không? vậy mình cũng muốn mua cho em."
kim geonwoo và lee leo bàn nhau rảnh tí thì đi uống cùng nhau một bữa, mãi mới được ngày nghỉ thế này cơ, "nhưng em không thích mùi rượu."
dẹp luôn cho xong.
cảm giác 1 đám bạn thân mà 1 đứa có người yêu nó vô duyên thế đấy.
đỉnh điểm là bây giờ hình như zhang jiahao đã dần chuyển sang ở cùng với kim junmin luôn rồi. hôm trước hắn nói muốn mua gối mới vì gối ở nhà nằm không êm lắm, zhang jiahao thích loại mềm hơn.
đúng thật là kim junmin đã đổi gối trong phòng ngủ, mỗi lần zhang jiahao chuẩn bị ngủ thì thích nhất là chui vào lòng kim junmin nói đủ thứ trên đời.
"ngày mai anh phải đi làm sớm à? muốn ăn gì không?"
"anh lên bệnh viện ăn, em cứ ngủ đi."
zhang jiahao đi siêu thị mua cả đống đồ ăn để trong tủ lạnh, nhưng kim junmin thì lo cậu ngủ không đủ giấc nên đến giờ vẫn chưa có dịp nào dậy sớm để nấu bữa sáng cho hắn hết.
"vậy em nấu bữa trưa mang lên cho anh nha?"
"không phải ngày mai tính đi mua sắm với anxin hả?"
"chả đi nữa, nhóc anxin bận rồi."
kim junmin mỉm cười: "ừ, vậy cứ nấu gì đơn giản thôi, tối anh đưa em đi ăn."
cậu phải công nhận một điều là kĩ năng chăm sóc người khác của kim junmin quả thật là không đùa được. bác sĩ mà, gần như là cậu không cần phải lo về sức khoẻ của mình nữa khi kim junmin luôn chuẩn bị mọi thứ để không gian xung quanh lẫn giờ giấc và chế độ ăn uống để cậu thoải mái.
người bạn mà đã từng cùng cậu về nhà trên con đường quen thuộc, giờ cũng cùng cậu về nhà, cũng cùng một con đường, và cùng cả điểm đến.
cậu nằm gối lên cánh tay của kim junmin, dụi người vào lòng hắn. kim junmin sẽ vuốt lưng cậu nhè nhẹ, dù cho sáng dậy cánh tay hắn sẽ mỏi nhừ, nhưng cậu chỉ nằm như thế khi chắc chắn ngày mai kim junmin không có ca mổ nào thôi.
"em hỏi chút được không?"
"anh nghe đây."
"anh... thật sự thích em từ hồi cấp 3 hả?"
"khó tin lắm à?"
cũng khó tin thật.
"ban đầu là rung động đầu đời, vậy mà đến lúc học đại học anh vẫn thích em, sau đó là tốt nghiệp đại học rồi vẫn thích em, đến lúc công việc ổn định thì anh cũng bất ngờ đấy."
kim junmin nhỏ giọng: "anh vẫn thích em, thích nhiều hơn hẳn, vì đã ổn định rồi nên không những thích em mà còn muốn chăm lo cho em nữa."
zhang jiahao ngẩng đầu nhìn hắn, nén lại nụ cười.
"vậy trước đó không muốn chăm lo cho em à?"
"không dám nghĩ đến, vì chưa làm ra tiền, chưa biết được tương lai có tự lo cho mình được hay không thì sao dám nghĩ đến lo cho cả em."
gia đình kim junmin rất bình thường, hắn không gọi là giàu có, vẫn phải nỗ lực rất nhiều từ khi học đại học. sau này tốt nghiệp may mắn được làm việc ở bệnh viện lớn nên dần dần mới tự chủ tài chính như hiện tại, nhưng vẫn là không quên giữ thói quen tiết kiệm, hắn chẳng sắm sửa gì cho mình nhiều.
"vậy thì em thích anh từ khi nào?"
zhang jiahao lắc đầu, vụng về trả lời: "em cũng không biết."
"chắc chắn là sau anh."
"nhưng thích nhiều không thua kém anh đâu."
"nên là đừng lo, lỡ sau này anh không còn tiền nữa thì em vẫn có tiền lo cho chúng mình đấy."
kim junmin bật cười ôm lấy zhang jiahao, hắn không hiểu sao cậu lại đề cập đến chuyện này nhưng tương lai mà zhang jiahao nghĩ đến có "chúng mình" thì tốt rồi, hắn yên tâm hẳn.
"linh tinh quá, ngủ đi nào, muộn rồi."
"vâng."
miễn là bây giờ vẫn thoải mái bên cạnh nhau thế này, chuyện tương lai để sau cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro