
1
"anh gọi anh junmin tới đón đi."
"tự dưng gọi junmin làm gì?"
jiahao ngồi gục đầu, lồng ngực phập phồng ổn định lại nhịp thở, mồ hôi nhễ nhại rơi từng giọt xuống sàn gỗ. zhang jiahao từng bị chấn thương ở đầu gối khiến cho việc tập nhảy của cậu gặp không ít trở ngại. và vì là vũ công chuyên nghiệp, nên sau khi chấn thương hồi phục được 90%, cậu ngay lập tức quay về cường độ luyện tập như thường ngày, mặc cho đồng đội khuyên nên nghỉ ngơi thêm một thời gian.
anxin là người đã xem qua tình trạng chân của jiahao. mặc dù phục hồi nhanh, nhưng những lúc cả nhóm phải tập liên tục để chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng thì chân của jiahao sẽ cảm thấy đau. mà biết sao được, anh trai này giỏi nhất là chịu đựng, bác sĩ nói còn mảy may bỏ ngoài tai.
"nhờ anh junmin xem qua thử chân của anh cho chắc, mấy hôm nay đau đến toát mồ hôi mà không chịu đi kiểm tra."
"hôm qua có gọi, nhưng mà dạo này cậu ấy bận lắm."
chắc chưa?
kim junmin là bạn học với zhang jiahao từ cấp 3, cả khoảng thời gian đó gần như vòng tròn bạn bè của 2 đứa đều chỉ xoay quanh nhau thôi. dù cho lên đại học thì đã tách nhau ra, nhưng họ vẫn giữ liên lạc và gặp nhau thường xuyên. lần đầu tiên zhou anxin gặp zhang jiahao ở phòng tập, em ấy đã nghĩ kim junmin là bạn trai của zhang jiahao. nghiêm túc, không đùa.
mãi sau này khi thân với jiahao hơn, anxin mới biết cái người tên kim junmin đó là "bạn siêu thân" của anh trai mình, đang là bác sĩ chấn thương chỉnh hình ở bệnh viện seoul. do phòng tập ở gần bệnh viện nên khi anh ấy đi làm sẽ tiện đưa zhang jiahao đến luôn.
bạn thân của anh thì dần cũng phải tiếp xúc với em. qua mấy lần trò chuyện, zhou anxin khéo léo có liên lạc qua kakaotalk với kim junmin mấy lần, và em thấy đây là một việc rất đúng đắn.
chứ sao?
zhang jiahao đeo túi xách nặng trĩu lên vai, bước chân hơi khó khăn một chút, chầm chậm rời khỏi phòng tập.
đang say sưa trò chuyện với zhou anxin về buổi diễn sắp tới thì loáng thoáng thấy dáng người quen thuộc đứng cách đó không xa, nhìn nốt chiếc xe bên cạnh thì zhou anxin mỉm cười. hoá ra bận thế nào cũng phải đến khi nghe báo cáo thôi.
"anh junmin, hôm nay tụi em có lịch tập đến 22h30, nhưng hình như chân của anh hào lại đau liên tục mấy ngày rồi, tối anh có tiện ghé sang đón anh ấy không?"
kim junmin xem tin nhắn nhưng không trả lời làm cho zhou anxin hết hồn một phen.
zhang jiahao khỏi nghĩ cũng biết lí do kim junmin xuất hiện ở đây là vì ai, chắc chắn là thằng nhóc bên cạnh lại táy máy tay chân còn gì. cậu thở dài, đẩy vai anxin một cái rồi gằn giọng.
"lần sau đừng gọi cậu ấy như thế nữa."
"sao đâu, ảnh cũng tiện đường thì đón anh thôi, giờ em về đây."
lúc nó lon ton chạy đi, kim junmin cũng vừa lúc đi tới, một tay nhanh chóng cầm túi xách của zhang jiahao lên vai mình, một tay lấy trong balo ra chiếc khăn choàng bông mềm mại, vừa đủ làm ấm vùng cổ đỏ ửng vì lạnh của đối phương.
bé xíu người mà đeo cái túi nặng kinh khủng.
"sau này ra ngoài phải mặc ấm vào, ngày mai còn có tuyết đấy."
khăn bông che phủ hết nửa gương mặt xinh đẹp của jiahao, cậu nhỏ giọng: "ò..."
"muốn lên bệnh viện không?"
"không muốn, cậu tan làm rồi mà."
kim junmin mỉm cười: "lát nữa mình phải lên đó để chuẩn bị cho ca mổ, cậu lên kiểm tra chân đi."
"trời lạnh tí thì nó lại đau thôi, uống giảm đau là bớt ngay ấy."
hắn nhíu mày.
"lạm dụng thuốc giảm đau là không tốt, anxin nói cậu đau mấy ngày liên tục rồi. hôm nay tập mệt thì mai gọi mình sang đón lên bệnh viện, cứ xem thử xương có vấn đề gì không."
zhang jiahao cụp mắt, lần đó bị chấn thương khiến cậu phải nằm yên một chỗ trong bệnh viện gần nửa tháng, sau đó cứ ra ra vào vào để kiểm tra định kỳ, giờ nghĩ đến cổng bệnh viện cũng đủ khiến cậu choáng váng buồn nôn.
vậy mà kim junmin lại ở trong đó gần như là cả ngày, có mấy hôm còn chẳng về nhà vì ca trực. hồi cấp 3 nghe hắn bảo sẽ thi đại học y, tưởng đùa thôi, ai ngờ bây giờ làm việc hẳn trong bệnh viện seoul luôn.
và vì hắn là bác sĩ, nên càm ràm cũng nhiều lắm.
cậu ngồi ở ghế phụ lái, nhìn phía sau là chiếc áo blouse trắng được gấp gọn gàng cùng với thẻ đeo.
"bác sĩ kim junmin, khoa chấn thương chỉnh hình."
"sao cậu đến đây?"
kim junmin vừa thắt xong dây an toàn, loay hoay tìm trong túi mấy viên kẹo bạc hà rồi dúi vào tay zhang jiahao.
"anxin nhắn mình."
"hôm qua mình cũng nhắn mà, cậu nói bận."
tầm mắt hắn dời về phía zhang jiahao, trong giọng mang theo chút trách móc: "hôm qua cậu không nhắn là chân cậu đã đau mấy ngày liền."
lúc mà zhang jiahao bị chấn thương cũng nằm ở bệnh viện seoul, nhưng người phụ trách không phải kim junmin, vậy mà từ y tá đến bác sĩ phụ trách còn không xuất hiện ở phòng bệnh của cậu nhiều bằng kim junmin.
chấn thương đầu gối của zhang jiahao thật sự là điều mà kim junmin thấy nuối tiếc nhất.
vì hắn biết cậu yêu thích nhảy múa đến mức nào, nên chỉ cần đầu gối cậu lại đau một chút, hắn phải lập tức xem qua ngay, thành ra ngoài việc tái khám định kỳ thì đầu gối của zhang jiahao vẫn luôn được kim junmin quan sát rất kĩ.
"không được uống giảm đau nữa nhé."
"nếu cứ đau hoài thì sao?"
kim junmin thở dài: "thì gọi cho mình."
"việc uống giảm đau quá nhiều còn ảnh hưởng đến nhiều cái khác nữa, thuốc giảm đau cậu phải uống theo chỉ định của bác sĩ."
zhang jiahao đảo mắt.
"vậy cậu chỉ định cho mình đi."
mấy đứa trẻ bị ngã gãy chân đang nằm viện mà vẫn đòi đi đá bóng còn không cứng đầu như zhang jiahao đâu.
"mai mình sẽ kê cho cậu vài loại thuốc, cả mấy chai thuốc dùng để thoa luôn, cất ngay mấy liều giảm đau đi đấy."
"càm ràm mãi thôi..."
"còn phải đi nhảy nữa, cậu phải bảo vệ sức khoẻ tốt vào."
kim junmin còn nhớ rõ, lúc zhang jiahao nằm viện, điều cậu ấy nói nhiều nhất là muốn mau mau quay lại tập luyện, vì đã quen với việc mỗi ngày đều tập nhảy nên nằm yên một chỗ buồn lắm. đội hình cũng phải thay đổi đi nhiều do chấn thương của zhang jiahao kéo dài.
sau lần đó hắn muốn nói với zhang jiahao là hãy hạn chế nhảy nhót nhất có thể, ít nhất là đến khi hồi phục hoàn toàn. nhưng mỗi lần zhang jiahao nhảy múa, cậu ấy lại cảm thấy rất hạnh phúc.
thế là kim junmin không nỡ, nếu jiahao lại đau, hắn sẽ cố gắng chăm sóc cậu thật tốt.
vị bạc hạ mát lạnh tan trong khoang miệng của zhang jiahao. cậu mỉm cười, kim junmin vẫn giữ nguyên thói quen mang đồ ngọt theo bên mình từ hồi cấp 3, cứ thỉnh thoảng là lại dúi vào tay cậu mấy viên kẹo, mỗi ngày một vị.
"nãy giờ... mình không có ý mắng cậu đâu nhé."
cố nén tiếng cười sắp bật ra khỏi miệng, zhang jiahao nhỏ giọng: "ò, biết rồi."
"nhưng mà..."
"lần sau đón mình, nói gì vui vui hơn đi, lần nào cậu cũng nhắc mấy loại thuốc rồi đi bệnh viện, nghe không vui gì hết..."
kim junmin ngập ngừng một lúc, nghĩ lại thì đúng thật là toàn nhắc mấy chuyện đó, mà không phải ai cũng thích nghe nhắc nhở miết về sức khoẻ.
vậy nói gì thì được nhỉ?
"à ừm..."
"hay.... cuối tuần này, đi xem phim... không?"
rõ ràng là bạn thân từ cấp 3, nhưng lắm lúc cả hai vẫn ngượng ngùng lắm. nhất là sau khi tốt nghiệp đại học, zhang jiahao cảm giác được không khí giữa cậu và kim junmin có chút thay đổi.
"cậu không trực à?"
"trực muộn, vẫn kịp xem."
"ò, vậy thì đi."
kim junmin thở phào một cái, cuối cùng cũng ngỏ lời được. dù hơi ngập ngừng, nhưng không phí công khi nãy bắt leo đứng trong phòng làm việc 30 phút để hắn thử "tập luyện" mời jiahao đi xem phim.
hắn liếc nhìn vỏ kẹo bạc hạ được zhang jiahao dúi gọn trong tay, khoé môi bất giác cong cong mỉm cười.
vì zhang jiahao thích ăn đồ ngọt, nên từ cấp 3 kim junmin đã luôn chuẩn bị ít kẹo bên mình, dần dà nó lại trở thành thói quen.
vậy mà thói quen đó đã duy trì rất nhiều năm rồi, vì kim junmin luôn thích zhang jiahao như những ngày đầu tiên của thời niên thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro