Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

@All: Chào mọi người, đã lâu quá rồi mình chưa tung part 2 :D Part này nó không được hoàn chỉnh cho lắm, do mình viết nó ngắt quãng quá. Lúc viết được một ít xong lại bỏ dở, rồi lmấy ngày sau lại viết. Mình cũng chưa ưng ý part này lắm, có lúc đã del đi 1 đống để viết lại. Đến bây giờ vẫn thấy chưa thực sự hài lòng, nhưng mong các bạn chấp nhận. Nếu chán ghét chỗ nào hay thấy chỗ nào chưa tốt cứ góp ý với mình. Mình hứa shot 3 sẽ cải thiện tình hình hơn và ra part 3 sớm nhất có thể. One shot này dài quá, lẽ ra mình nên để nó thành Three Shot thì hơn. Part này dài đó :D mong mọi người đọc với tinh thần thoải mái nhất :) Cuối cùng, mình thật sự xin lỗi đã để mọi người đợi lâu -.-

Part 2

'' Park JiYeon, thật sự mày chỉ được như thế này thôi ư. Thật là ! Không có người trợ giúp, mày chẳng làm được gì hết. Đồ vô dụng. Mày chỉ là con rối cho người khác giật dây "

- Yah, cô này, làm gì mà lâu la thế ! - JunHyung vẫn không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra, bèn la to

 - Tôi ... tôi - JiYeon lúng túng, nước mắt cô tiếp tục rơi

JunHyung nhìn kĩ đôi mắt to tròn của JiYeon, hình như nó đang ngấn nước

- Này, cô đang khóc à ... Tôi xin lỗi. Cô không nhặt cũng được, cứ bảo tôi là được, sao lại khóc thế này - JunHyung ăn năn, an ủi JiYeon, anh vẫn không hề biết lí do thực sự cô khóc

" Cái cô này thiệt tình, nhìn mặt mình đáng ghét thế sao. Có mỗi thế thôi sao tự nhiên cô ta lại khóc nhỉ. Mình là mình có ý tốt, cô ta chẳng biết gì hết " JunHyung nghĩ thầm trong đầu rồi nhìn theo bước chân của JiYeon

JiYeon bước chậm thật chậm, bước đi của cô trông có vẻ cẩn trọng, từ từ và có chút rón rén

" Cô ta làm cái quái gì mà sao phải đi cái kiểu đó nhỉ ? Cô ta là ăn trộm chắc ? " JunHyung thầm nghĩ, rồi đôi chân rón rén của cậu bước đi theo chuyển động của JiYeon để theo dõi hành tung của cô

Dù không thể nhìn thấy gì, nhưng các giác quan của JiYeon rất nhạy bén. Cô có cảm giác có người đang đi theo sau mình. Bỗng, cô bất chợt quay lại và khiến JunHyung giật mình

- Ai đấy ! - JiYeon quay người lại hỏi, đôi mắt cô vẫn đờ đẫn, nhìn về một hướng nào đó

JunHyung đứng hình, cậu cúi mặt xuống, không dám động đậy. Rồi sau đó quay ra nhìn JiYeon. "  Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt nâu sáng, trong trẻo và đờ đẫn ấy. Cô ta vẫn đang nhìn về một phía nào đó, cô ta không hề nhìn về phía mình "

JunHyung lầm nhầm một mình, rồi cậu quay ra cái hướng mà mắt JiYeon nhìn. Nhưng kì lạ thay là ở hướng đó chẳng có gì đặc sắc, ở đó chỉ là một đống cỏ cây mà thôi. JunHyung cảm thấy kì lạ. Cậu suy nghĩ một lúc lâu trong khi JiYeon vẫn đứng im nhìn về hướng xa xăm như trông chờ một điều gì đấy. JunHyung nhìn kĩ đôi mắt JiYeon rồi tiến lại gần JiYeon, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng đáp lại anh, cô vẫn nhìn ra chỗ khác

- Này, cô có nhìn thấy tôi không vậy - JunHyung khua khua tay ra trước mặt JiYeon

 - .....

 - Này, sao cô cứ cố lơ tôi thế hả ? Mặt tôi đáng ghét thế sao - JunHyung hét lên

" Tên ngốc, cả trăm người thì tất cả họ đều nhận ra tôi là người khiếm thị. Tại sao anh không nhận ra chứ, là ngốc hay là cố tình trêu tức tôi " JiYeon tiếp tục đi về phía trước

'' Cũng tốt thôi. Thà rằng anh không biết tôi bị mù còn hơn. Tôi muốn như vậy hơn là sự thương hại. Vì vậy, có thể nói anh ta là một người hiểu chuyện "

- Này, sao cô cứ lơ tôi đi thế ? Tôi chưa bao giờ bị thế đâu nhé. Cô kia đứng lại mau !

JiYeon - cô ấy chẳng muốn ai biết rằng mình bị mù. Vì vậy từ nãy giờ cô cứ giả vờ như một người bình thường, nhưng động đến việc gì cần sử dụng con mắt, cô lại làm lơ. Thấy phiền phức, JiYeon đành chấp nhận sự thật, cô quay mặt ra, mỉm cười nhè nhẹ rồi từ tốn nói

- Xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì cả !

JunHyung đờ người ra một lúc, anh nhìn kĩ đôi mắt ấy một lần nữa. Quả thật anh quá ngốc khi không nhận ra cô bị mù

- Ah... Tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết, tôi xin lỗi, đừng hiểu nhầm. Tôi thực sự không biết mà - JunHyung lắp bắp, cậu vừa nói vừa tự cốc vào đầu mình

Giờ thì JunHyung đã hiểu ra mọi chuyện, cậu quả là một tên ngốc. Rồi cậu lại chạy theo JiYeon, nắm chặt lấy tay cô.

- Cô này! Cô đi tìm gì vậy ? Có cần tôi giúp không ? Tôi là học viên năm hai ở trường này rồi. Cô muốn đến đây tìm ai vậy - JunHyung hỏi

 - Tôi không cần sự thương hại đâu. Vậy nên cậu có thể đi đi được không - JiYeon

 - Haizz... chỗ này rộng lớn lắm, đến người như tôi còn phải bối rối nữa là. Cô không thích thì thôi vậy - Jun tặc lưỡi

JiYeon suy nghĩ một lúc, cô tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cô nhận sự giúp đỡ của người khác

- Tôi là học viên ở đây. Phiền cậu có thể chỉ giúp tôi lớp âm nhạc ở đâu không ? - JiYeon.

 - Cô? là học viên ở đây á ? Khi nào? Bao giờ vậy ? - JunHyung ngạc nhiên

 - Phải? một người bị khiếm thị như tôi làm sao mà có thể vào đây học được chứ? Thật nực cười phải không ? - JiYeon cười khẩy

 - Ý tôi không phải vậy đâu mà ... - JunHyung

 - Thôi bỏ đi. Anh có thể dẫn tôi đến lớp âm nhạc ? - JiYeon

Cứ như vậy, JunHyung dẫn JiYeon đến lớp âm nhạc. Hai người vừa đi vừa nói chuyện khá hoà hợp. Khi nói chuyện với Jiyeon, JunHyung đã nhận ra tâm hồn đáng yêu của một cô gái mù như cô, anh hết sức khâm phục cũng như cảm động cô. Họ hỏi tên tuổi và thông tin cá nhân của nhau. JunHyung còn tranh thủ xin số điện thoại của JiYeon.

Tới lớp âm nhạc. JunHyung đứng ngó ngoài cửa để xem JiYeon. Anh đã bị thu hút bởi đôi mắt và ánh nhìn của cô. Nó có cái gì đó rất sâu sắc, đượm buồn, đủ để anh não lòng. JiYeon là một cô gái rất tài năng và rất có nghị lực. Chỉ cần hai yếu tố đó, nó đã làm trái tim Jun dao động.

JiYeon để cây đàn violon trên vai, tay phải cầm cây kéo. Cô kéo một tiếng vang. Rồi cô lại đặt đôi tay xinh xắn của mình, lướt nhẹ nhàng một đoạn nhạc trên những phím piano. Miệng cô hát trôi chảy  những ca từ của bài hát mà cô sáng tác. Thật đáng khâm phục, một cô gái có số phận kém may mắn như cô lại có nghị lực và tài năng như vậy, có thể một lúc chơi hai nhạc cụ và còn hát bài hát do chính mình sáng tác - cái điều mà ngay cả người thường khó có thể làm được.

Jun lắng nghe giai điệu du dương từ bản nhạc buồn mà cô sáng tác. Anh cảm nhận khúc nhạc đó như tâm trạng của chính JiYeon, một cô gái đang bế tắc, tuyệt vọng và có một chút sự ích kỉ, vô cảm. Cảm xúc của anh dâng trào khó tả. Anh đang thấu hiểu cô sao ? Ít người có thể hiểu cô lắm. Đơn giản thôi, ai cũng tưởng cô là người khiếm thị nên rất dễ bảo và là người luôn nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, cô thì ngược lại, là một con người vô cảm, ích kỉ. Đây là lần đầu anh gặp một cô gái mà đã để lại một ấn tượng sâu sắc với anh như vậy, dù chỉ qua lần đầu tiên gặp mặt. Jun thoáng nghĩ mình đã có tình cảm với cô.

JiYeon bước ra cửa lớp với tiếng khen ngợi của bạn bè và thầy cô. Nhưng đối với cô, nó chẳng là gì hết. Cô ghét sự thương hại mà mọi người dành cho cô. Cô nghĩ một người mù như cô thì việc gì cô làm cũng là phi thường hết, kể cả cái công việc mà người bình thường hay làm. JiYeon thấy khó chịu và bực mình. Cô khó chịu với những lời khen ngợi của mọi người dành cho cô

" Tôi muốn làm một người bình thường. Một người có thể nhìn được ánh sáng và sự sống "

---------o0o---------

JiYeon đưa đưa cái gậy khua khua về đằng trước, tự tìm lối đi. Những người đi đường thấy cô như vậy đều ra giúp đỡ, nhưng đáp lại họ chỉ là một câu nói vô cảm, cụt lủn và đầy sự ích kỉ của cô nàng " Không cần. Tôi có thể tự đi ". Cô đã phát ngán và chán ghét cái sự giúp đỡ và sự thương hại của những người khác dành cho cô. Cô chỉ muốn là một người bình thường.

Cái câu nói cụt lủn và đáng ghét ấy của JiYeon không may đã bị lọt vào tai một người, người đó không ai khác là JunHyung, từ nãy giờ anh đang theo dõi cô. Anh biết giác quan của Ji rất nhạy bén nên đã theo dõi cô như theo dõi những người bình thường, cẩn thận nguỵ trang và núp vào gốc cây.

 JiYeon bước nhẹ nhàng và chậm rãi. Bụng cô đang rên rỉ những tiếng bất thường, nó đang đánh trống đòi cô phải tiếp nạp năng lượng. Bằng khứu giác và cảm tính nhạy bén của mình, Ji đã tìm ra một quán ăn ven đường.

- Bác ơi, cho cháu một mì Jajangmyun với ạ - JiYeon lên tiếng với cái bụng trống rỗng. Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả.

 Bên bàn bên cạnh, một cô gái xinh xắn với mái tóc dài màu nâu cũng gọi một bát mì Jajangmyun giống hệt JiYeon. Nhìn JiYeon từ đầu đến chân, thấy đây là cô bạn cùng lớp của mình, nhìn gia cảnh có vẻ giàu có, nhưng lại bị mù. Bị mù à ? Một ý nghĩ tồi tệ thoáng qua trong đầu cô gái ấy. Rồi từ từ, cô gái ấy lại gần bàn của JiYeon và cũng đặt bát mì xuống ngay cạnh cô. Cô gái ấy thân thiện mở lời làm quen với JiYeon.

- Tôi tên HyoMin. Nếu có thể, chúng ta làm bạn được không ? Tôi học cùng lớp âm nhạc với cậu

HyoMin vui vẻ nói với JiYeon. Nhưng đáp lại Min, JiYeon trả lời với một câu nói lạnh nhạt

- Tôi không kết bạn với người lạ. Đừng thương hại tôi !

HyoMin cảm thấy không thoải mái, cô là một người thân thiện và dễ kết bạn. Nhưng lần này lại không thành công sao ? Cô nén sự tức giận của mình lại khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình. Rồi cô bắt đầu tới gần JiYeon hơn, thực hiện kế hoạch xấu xa của mình

- JiYeon à, mình xin lỗi ...

HyoMin dứt lời, cô giật luôn cái túi xách đang đặt yên vị trên đùi JiYeon. Tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn đã đưa đẩy Min đến mức này. Khuôn mặt cô hiện lên một nét vừa bí xị lại vừa vui mừng.

- Đứng lại, sao cô lại làm như vậy ! - JiYeon kêu la. Cô loạng choạng đứng dậy định chạy theo nhưng lại tự vấp vào chân mình rồi ngã.

Sợ hãi ... HyoMin chạy nhanh. Chạy được một đoạn, cô ngồi bệt xuống, từ từ mở cái túi ra. HyoMin vui sướng khi nhìn thấy một xấp tiền và một đống ngân phiếu. Cô vui mừng reo lên, rồi ôm chặt cái túi và hôn nó

- Sống rồi ... !!

---------o0o---------

Bên cửa hàng Jajangmyun. JiYeon ngồi thẫn thờ. Tự cảm thấy buồn tủi và vô dụng. Một giọt nước mắt từ khoé mi cô lăn xuống. Cô bật khóc. Ji cảm thấy hổ thẹn vì không thể bảo vệ được chính mình.

Lúc này, JunHyung bước ra từ cái bụi cây nhỏ bên đường. Cậu tiến tới quán ăn lề đường JiYeon đang ngồi. Kéo ghế lại gần cô, cậu mở một giọng ấm áp mà quen thuộc. Chất giọng này khiến JiYeon chắc mẩm đây chính là người cô gặp ở trường

- Cô muốn lấy lại túi không ? Vậy chạy theo và lấy đi. Đừng ngồi đây mà khóc.

Bất ngờ, giật mình ... JiYeon tưởng mình nghe lầm. Đây là người đầu tiên nói với cô những lời như vậy. Người này không giúp đỡ cô sao, lại còn bảo cô tự động tìm túi. Chẳng nhẽ người này không biết cô bị mù. Cô cũng muốn đứng dậy và chạy đi tìm túi lắm. Nhưng bây giờ đầu cô đang rối tung lên. Thật sự trong mắt cô chỉ có một màu đen mà thôi. Cô luống cuống tìm cây gậy. Nhưng rồi sự luống cuống của cô đã làm cây gậy đang được để trên bàn lại văng xuống đất. JiYeon cúi người xuống, mò mẫm trông thật đáng thương. Đôi mắt vô hồn ấy lại tự động bật khóc. Lúc này, sự ích kỉ của JiYeon đã dần tan biến. Cô lại trở về thành cô gái mù hiền lành và cam chịu. Nhưng lí trí cô lại không cho phép nhận sự giúp đỡ lần nữa, cô cắn răng chịu đựng tự mò mẫm.

JunHyung cúi người xuống, nở một nụ cười nhẹ rồi từ tốn nói với cô

- Cô muốn tôi giúp lắm đúng không ? Muốn nhận sự giúp đỡ của người khác, cô nên làm gì ?

JiYeon bật khóc, giọng cô rung rung, cô không thể chịu nổi nữa rồi. Quả thật, cô tự công nhận rằng, không có ai giúp cô, cô chẳng thể làm gì được. Cô thấy mình thật ích kỉ

- Giúp tôi. Xin hãy giúp tôi

 - Phải rồi, cô nên nói câu này ngay từ đầu chứ. Đừng ích kỉ như vậy nữa. Ngày mai tôi sẽ giúp cô tìm lại túi. - Jun mỉm cười

Rồi JunHyung dìu cô ngồi dậy, đưa cô đi tới một nơi ...

---------o0o---------

" Cảnh thiên nhiên nơi đây thật đẹp và lãng mạn làm sao. Dù không thể nhìn được, nhưng tôi vẫn cảm nhận được về thiên nhiên nơi đây là như vậy. Thật tuyệt vời, tâm hồn tôi đang thấy thanh thản và thoải mái hơn bao giờ hết. Mọi ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể tôi như đang dập tắt. Có lẽ, nơi đây là nguồn nước mát lạnh đã dập tan cơn cháy đó, đưa tôi tới một cảm giác thật dễ chịu và bình yên. "

Ji ngồi bó gối bên gốc cây thông, cô cười nhẹ. Những lọn tóc xoăn bay bay theo gió, làn da trắng hồng, ánh nắng chiếu vào tóc cô khiến Ji nhìn tựa như một thiên thần. Nhưng đôi mắt long lanh kia vẫn chỉ nhìn về một hướng xa xăm, vô định, không hồn.

Jun lại gần chỗ Ji đang ngồi. Cầm cây đàn ghita trên tay, Jun đưa một khúc nhạc. Khúc nhạc ấy thật êm ả và du dương, khiến ai nghe cũng thấy thoải mái và nhẹ lòng

JiYeon cũng vậy. Lúc này bên cạnh anh, cô thấy sao mà dễ chịu và thoải mái quá. Anh cũng thật khác biệt so với những người khác, quan tâm cô theo cái cách mà cô thấy thoải mái. Bên cạnh anh, cô thấy anh có chút gì đó ấm áp và thân thuộc lắm. Tại sao chỉ mới gặp mà anh có thể hiểu cô như vậy chứ. Tại sao ngay ngày đầu tiên gặp mặt anh cô đã có cảm tình với anh rồi. Tại sao chứ, cả cái cảm giác lần đầu anh nói chuyện với cô nữa, sao cũng khác biệt với những người khác vậy, cô thật sự ấn tượng với anh.

---------o0o---------

Rồi ngày qua ngày, anh và cô trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cô bị mất kiến thức từ nhỏ do mắt bị mù qua một tai nạn. Nhưng anh đã từ từ, ân cần dạy cô lại các kiến thức cơ bản. Cô không biết viết chữ, anh cầm tay cô nắn nót cho cô tập viết chữ. Anh dạy cô đạo lí làm người, anh dạy cô cách sống quan tâm đến người khác, anh dạy cô thật nhiều thứ ... Để rồi từ một cô gái từ vô tâm, ích kỉ trở thành một cô gái có lí trí và niềm tin.

Jun còn cùng Ji chơi đàn, đối với họ, âm nhạc là sự đam mê, khát vọng sống. Hai người họ đều theo đuổi những ước mơ và dự định trong tương lai. Họ đều muốn là những ca sĩ, - nhạc sĩ thực thụ, được đứng cùng nhau trên sân khấu.

Rồi cũng được một năm kể từ khi họ quen biết nhau, và cũng được một năm họ theo đuổi giấc mơ và sự nghiệp âm nhạc của mình. Họ quyết định đến với cuộc thi âm nhạc của trường. Nơi mà các học viên đấu đá nhau

---------o0o---------

Hôm nay thời tiết thật đẹp, cô có cảm giác ấm nóng trong người. Ánh nắng đang lan toả nhẹ nhàng trong không gian rộng lớn cô đang đứng. Cô nở một nụ cười nhẹ. Hôm nay, cuộc thi âm nhạc niên khoá của trường diễn ra. Đây là cuộc thi mấu chốt để quyết định nghiệp làm ca sĩ. Cô và Jun đã chuẩn bị rất kĩ càng trong 1 năm qua, vì vậy, cô không muốn phải bỏ lỡ cuộc thi này. Cô quyết tâm sẽ cạnh tranh công bằng, kể cả cạnh tranh với Jun nữa. Vì đây là ước mơ của cô ...

- Rầm !

JiYeon nằm xống xoài trên mặt đất, máu chảy khắp khuôn mặt cô. Cảnh tượng này giống với 13 năm trước, cái tai nạn khiến cô mất đi đôi mắt. Và giờ đây, nó cũng xảy ra một lần nữa với cô. Thật đáng ghét, cái lúc cô bế tắc, tuyệt vọng muốn chết đi cho xong lại không làm được. Đến cái ngày định mệnh của cô, cô lại phải rơi vào hoàn cảnh của 13 năm về trước...

"Cả cơ thể tôi đang đau buốt

Nhưng không thể đau buốt hơn trái tim tôi

Tôi muốn gặp anh,

nhưng không thể.

Tôi muốn được lên sân khấu,

Càng không thể.

Chỉ có một bóng tối bao phủ lấy tôi

Thật đáng sợ !

Mập mờ, tôi nhìn thấy ... "

- Park JiYeon !!!

--- To be continue ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: