Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

JiYeon rảo bước nhẹ trên con phố dài đông người. Cô đang loay hoay với tấm bản đồ chỉ đường, đằng sau kéo cái vali nặng trình trịch. Cô cảm thấy ngày đầu tiên ở thành phố thật rắc rối. Gặp nhiều kẻ biến thái và thần kinh.

Rồi cũng tới nơi đó. JiYeon dừng chân lại trước một toà nhà building cao tầng vững chắc

" Khách sạn B2ST "

Đây là công ti cô đã tìm trên báo. Cô muốn làm việc tại nơi đây. Lương khá cao mà làm việc có vẻ không mấy vất vả. Cô là sinh viên nên công việc ở đây khá thích hợp. Không cần phải làm việc 24/24, thời gian làm việc khá phù hợp với cô

--------o0o--------

Bước vào trong toà nhà, JiYeon cảm nhận được sự rộng lớn và sang trọng. Trần nhà cao, được khắc trổ những bức tranh trông thật đẹp mắt, mang chút vẻ cổ điển, nhìn như một lâu đài. Đèn chùm vàng sáng trưng, ánh sáng mang đầy vẻ uy nghi và lịch lãm. Xung quanh, các nhân viên đang tất bật làm công việc của mình, mỗi người một việc. JiYeon bắt đầu cảm thấy thích thú với nơi đây. Ji bước gần tới quầy lễ tân, nở một nụ cười thân thiện

- Chào cô. Cho tôi hỏi ở đây có tuyển người dọn dẹp phòng giám đốc phải không ạ ? - JiYeon

- Phải. Cô có thể làm vào 10h tối không, vì lúc đó, giám đốc của chúng tôi mới về nhà, lúc đó cô mới có thể dọn dẹp - Cô lễ tân nhìn Ji với ánh mắt lo ngại

- Chị yên tâm, vì tôi phải đi học cả ngày, đằng nào giờ đó tôi cũng mới làm việc được mà ! - JiYeon vui vẻ trả lời

- Tôi nói trước là giám đốc khó tính lắm đấy. Liệu cô … - Cô lễ tân ngập ngừng

-  Không sao ạ. Tôi làm được - JiYeon dứt khoát nói

- Vậy, phiền cô rồi. Cô có thể xuất trình giấy tờ cá nhân được không ? - Cô lễ tân.

JiYeon lúi húi cúi xuống, mở khoá cái vali nặng trình trịch ấy. Nhưng rồi nét mặt cô bắt đầu biến dạng, cô trở nên lo lắng, hoảng hốt. Cô bắt đầu sợ, bới hết đồ dùng trong vali lên để tìm cái ví. Trong ví cô để khá nhiều tiền, hộ chiếu, chứng minh thư và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Mồ hôi trên trán JiYeon vã ra … Nếu cô mất cái ví đó, coi như cuộc đời cô chấm dứt tại đây. Từ quê vất vả lên đây đi học mà lại quên tiền và giấy tờ quan trọng, làm sao cô có thể sinh sống. Hộ chiếu cũng ở trong đó nốt, có muốn về lại quê cũng không được. JiYeon bới tóc tung lên, tự đập mạnh vào đầu mình, cố nhớ xem mình có đánh rơi hay để quên ở đâu không …

Đang mải suy nghĩ mông lung, có một cánh tay đập nhẹ vào vai cô …

JiYeon quay mặt ra, đập ngay vào mắt cô là cái ví quen thuộc của mình. Cô sung sướng reo lên

- Ôi ví của tôi. May quá …

Cô chộp nhanh lấy cái ví của mình, khiến người đang đứng đối diện cô phải thấy thích thú, buồn cười trước hành động của cô. JiYeon ngước nhìn lên người đó, cô hết sức ngạc nhiên …

- Huh ! Là anh sao ? Kẻ thần kinh đó.

- Cô nói gì ? Kẻ thần kinh á. Tôi có tên có tuổi đàng hoàng, mời cô nhìn kĩ lại - MyungSoo nói với nụ cười nửa miệng

- Phải rồi, Kim MyungSoo. Mà anh ở đây làm gì ? - JiYeon ngây thơ hỏi

Các nhân viên ở quầy lễ tân hết sức ngạc nhiên trước thái độ vô lễ của JiYeon, vì MyungSoo là quản lí điều hành của khách sạn. Họ cũng vô cùng ngạc nhiên khi một người lạnh lùng, ít nói như MyungSoo lại có thể thân thiện và cười đùa trước một cô gái như vậy. Cô lễ tân khẽ nhắc nhở JiYeon

- Cô này. Đây là quản lí điều hành của chúng ta

JiYeon ngạc nhiên, cô đần mặt ra đấy. Nhìn kĩ MyungSoo từ đầu đến chân, quả thật cậu cũng có chút phong thái của một vị quản lí. Ji bỗng thay đổi thái độ, cúi rập người xuống chào MyungSoo. MyungSoo cười thích thú, rồi kéo tay cô ra ngoài trước hàng trăm con mắt dồn về phía họ.

- Lại gặp cô rồi. Park JiYeon. Sau này, chúng ta sẽ chạm mặt nhau nhiều đấy - MyungSoo.

- Chào anh ạ ! - JiYeon lễ phép cúi đầu

- Này, đừng có thế chứ. Chả giống cô gì cả. Tôi nhớ hồi nãy gặp cô trên đường còn hung hăng lắm mà. Mà tôi nhặt hộ ví cho cô rồi mà sao chẳng nhận được lời cám ơn nào thế - MyungSoo có vẻ đắc ý

JiYeon cảm thấy bối rối. Cô thấy thật xấu hổ khi phải gặp anh với tình trạng hung hăng như vậy. Cô rất sợ bị đuổi việc.

- Xin lỗi đã thất lễ. Cám ơn anh vì đã giúp tôi ! - JiYeon.

- Cô đừng lễ phép với tôi như vậy. Hơi rùng mình đó. Nhìn cô quen lắm. - MyungSoo

Đang định quay đi, JiYeon nghe MyungSoo nói câu nói đó, tức giận liền quay lại

- Anh đừng nói tôi là TaeHee gì đó nhé. Tôi không phải người đó đâu - JiYeon.

- Haha, cô lúc nào cũng cầm đèn chạy trước ô tô nhỉ, Park JiYeon ? Tôi biết cô vì cô là Park JiYeon chứ không phải Kim TaeHee - MyungSoo cười lớn trước thái độ của Ji

JiYeon hết sức ngạc nhiên. Hàng loạt câu hỏi trong đầu cô đang hiện ra. Tại sao anh lại biết tên cô chứ, lại còn nói biết cô nữa. Thật sự cô rất tò mò.

- Hình như anh nhầm đó. Tôi không có biết anh. Anh cũng không thể biết tôi được. Tôi vốn không phải người ở đây. Sáng nay, tôi vừa mới từ Gwangju lên đây thôi - JiYeon

- Thế cô nghĩ tôi là người ở đây à. Trí nhớ cô kém thật. Tôi là người cùng làng với cô này. Tôi mới lên Seoul 1 tháng trước và được tuyển làm quản lí ở khách sạn B2ST - MyungSoo

JiYeon bất ngờ, cô không nghĩ MyungSoo lại là người cùng làng với mình. Nếu cùng làng thì anh là ai chứ, cô đã gặp anh khi nào đâu. Cô vắt óc ra suy nghĩ

- Cô không nhớ tôi sao ? Tôi là người đã đưa cô đến bệnh viện khi cô bị ngất ở bờ ruộng mà - MyungSoo

JiYeon đơ người ra đấy. Đầu óc cô hiện giờ như một mớ hỗn độn. Cô không thể nhớ nổi một cái gì. Cô cảm thấy hơi choáng và đầu có chút quay cuồng. Cô không hề nhớ rằng mình bị ngất ở bờ ruộng. Cô cũng không thể nhớ MyungSoo là người đã đưa cô vào bệnh viện. Cô chỉ nhớ, cô tỉnh dậy tại một ngôi nhà nhỏ của một người dân ở tỉnh Gwangju. Theo lời họ nói, thì họ thấy cô nằm ngất ở dưới gốc cây số 13 trên đảo Jeju, và bên cạnh cô còn có một cô gái nữa, nhìn khá giống JiYeon

- Ngất ở bờ ruộng. Tôi đã bao giờ ngất ở đó à ? - JiYeon

MyungSoo đứng suy nghĩ một lúc lâu, rồi cậu cũng quyết định nói

- Thật ra … Tôi nói thế này có hơi thất lễ một chút. Nhưng mà, theo tôi nhớ thì 1 tháng trước cô đã chết vì bệnh mà. Tôi vẫn nhớ, bác sĩ nói với tôi rằng cô bị một căn bệnh lạ, khoa học chưa phát hiện được. Thật ra, cô có phải Park JiYeon không vậy - MyungSoo thấy nghi hoặc

JiYeon bắt đầu thấy kì lạ. Cô cảm thấy những điều mà MyungSoo nói có vẻ là thật. Nhưng thật vô lí, nếu cô chết rồi, tại sao bây giờ cô còn có thể đứng tại đây và nghe tiếng MyungSoo nói. Cô nghĩ lại lời người dân ở một làng nhỏ ở tỉnh Gwangju nói với cô, càng nghĩ tới, cô càng thấy lạ

'' Gốc cây số 13, đảo Jeju, một cô gái giống mình, thật kì lạ. Nhưng tại sao, mình lại nằm ở đảo Jeju nhỉ, theo như lời MyungSoo nói thì quê mình ở Gwangju mà "

- Tôi xin phép - JiYeon nói với MyungSoo, rồi cô chạy đi luôn để tránh thêm những câu hỏi của anh. Trong đầu cô hiện giờ thật sự hiện lên rất nhiều ý nghĩ kì quặc và vớ vẩn

Trong đầu MyungSoo hiện giờ cũng rối tung hết cả lên, cậu không thể biết chính xác cô là ai. Mọi điều về JiYeon đều mơ hồ và kì lạ. Anh bắt đầu tò mò. Anh định giữ Ji lại hỏi cho chính xác thì cô đã đi mất ...

--------o0o--------

10h tối, sau khi kết thúc một ngày vất vả để xoay sở công việc cũng như việc học hành, JiYeon lại trở lại công việc làm thêm vào ban đêm. Vươn vai một cái, JiYeon tự đấm đấm vào tấm lưng nhỏ nhắn đã mỏi nhừ của mình, rồi cô uống một ngụm nước, chuẩn bị cho công việc mới. Bước vào khách sạn BS2T, JiYeon cảm thấy trống trải, lạnh lẽo trước không gian rộng lớn, hoang vắng của khách sạn. JiYeon chuẩn bị khăn lau, chổi lau nhà, chổi quét nhà, xô nước, nước xịt kính và một số dụng cụ khác, tay xách nách mang đi lên cầu thang máy ...

Đã 10h tối, bình thường, vào cái giờ này, có lẽ JunHyung đã yên vị ở nhà rồi. Nhưng không hiểu sao, hôm nay cậu lại ở lại khách sạn muộn như vậy ... Jun thở dài, cậu ngồi thơ thẩn nghĩ về sự việc gặp cô gái vào ban sáng. Ngồi suy nghĩ mông lung một lúc, Jun đứng dậy, thu dọn đồ dùng rồi chuẩn bị đi về ...

- Cạch ...

Từ cửa ra vào, một hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc hiện ra trước mắt Jun - đây là nhân viên lau dọn mới cho phòng anh. Nhìn kĩ lại cô, Jun chợt nhận ra Jiyeon - cô gái ban sáng anh vừa gặp. Anh hết sức ngạc nhiên. JiYeon đang tay xách nách mang cầm những dụng cụ dọn dẹp, nhìn cô có vẻ nặng nhọc, vất vả. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô. JiYeon đặt đồ dùng xuống đất, tay để lên trán, hớt vài giọt mồ hôi, rồi cô ngẩng đầu lên

Ngạc nhiên, sững sờ, xen lẫn một chút tức giận, JiYeon hét lên ...

- Biến tháiiii !!!

End chap 2

A/N:

* Chap này mình đặc biệt dành tặng cho 2 bạn Chaiki và Qmy.

- To Chaiki: Đây là quà sinh nhật muộn tớ dành tặng cậu. Xin lỗi vì đã tặng cậu muộn vì tớ gặp chút trục trặc, nhẽ ra định tặng cậu vào ngày hôm qua, nhưng bản word bên watt mình lưu lại bị lỗi nên không lấy được. Thêm tuổi mới rồi, tớ chúc cậu luôn xinh đẹp, mạnh khoẻ, học giỏi và gặp nhiều may mắn nhé. Khi nào ra fic mới tớ sẽ vào ủng hộ cậu nhé. Yêu :**. À, sr vì đã hành cậu tối qua, làm kích thích trí tò mò của cậu :)) Nữa này, cám ơn cậu vì luôn ủng hộ và theo dõi fic tớ nhé ^^. Yêu yêu :x

- To Qmy: Nàng yêu dấu... Đây là lần thứ 3 ta chúc mừng sinh nhật nàng rồi. Ta có món quà nho nhỏ tặng nàng, mong nàng thích ^^. Chúc thì cũng chúc trên fb với wall nàng rồi. Ta chỉ chúc thêm cho nàng luôn được khoẻ mạnh, xinh đẹp, viết thật nhiều fic để ta đọc, tiếp tục hợp tác với ta để tạo ra sản phẩm mới tuyệt vời hơn nữa :D. Thôi ta lại nói linh tinh rồi. Tóm lại là sinh nhật vui vẻ nhé :x Yêu lắm cơ :***

* To Reader: Xin lỗi mọi người vì au ra chap muộn nhé. Mặc dù đã hứa với mọi người từ đợt ra chap 1 là chap 2 sẽ dài hơn :)), nhưng do bản tính lười biếng của au nên au vẫn chưa làm được :D. Au sẽ đền bù vào một ngày nào đó. Thật ra thì fic au thuộc thể loại giả tưởng. Vì vậy, mong mọi người đọc kĩ, nếu tinh ý, mọi người sẽ thấy nhiều chi tiết bí ẩn trong này. Cuối cùng, xin lỗi vì đã nhử mồi mọi người, cứ cho mấy chi tiết đáng ngờ vào =)) Nhưng au thích vậy :)). À, còn nữa, nếu có sai sót gì hay có phần nào chưa được tốt, mọi người có thể góp ý thẳng tay với au. So với những lời khen xoàng thì thực sự au thích các bạn nhận xét thẳng thắn về fic au. Dù có chê cũng được. Thôi lảm nhảm dài quá. Xin lỗi mọi người. Tớ chạy :)) @@. Chúc các cậu đọc fic vui vẻ nhá :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: