Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Hôm nay trời rất lạnh, thực sự rất lạnh ... một cái lạnh buốt lên tận não. Tuyết ngoài trời rơi liên tục và ngày càng dày. Tôi cảm thấy lạnh và sợ. Cái cảm giác lạnh lẽo cả thể xác lẫn tâm hồn ấy đang liên tục dâng trào trong cơ thể tôi.  Đôi bàn tay tê cóng vì thiếu mất hơi ấm, sống lưng lạnh buốt khi thiếu cái sự ấm áp trìu mến từ chị ấy. Cơ thể tôi như đang đóng băng. Cầu xin chúa hãy giúp con, hãy giúp con lần này thôi. Nếu hôm nay là ngày chị ấy ra đi thì con cầu mong người sưởi ấm trái tim con một lần nữa. Bởi trái tim ấy đã lạnh như băng, đã thiếu sự ấm nóng từ rất lâu rồi. Con cầu mong người mang tới kì tích cho con, bởi chị ấy bảo hành động cuối cùng con tặng chị ấy là một điều kì diệu đối với thế giới này. Con không hiểu. Xin chúa cho con lời giải đáp. Xin chúa hãy giúp con "

- Đã được 1 năm rồi, cậu vẫn tiếp tục sống trong đau khổ vậy à ? Đừng như vậy nữa Jun à, mình xin cậu đấy ! - Yoseob nói với đôi mắt buồn rầu, cậu cảm thấy buồn cho người bạn thân của mình

" Ngày này năm trước là ngày chị đã từ bỏ tôi đi. Ngày này năm nay tôi đang buồn khổ vì chị. Tại sao chị bỏ tôi, tại sao chị nói chị ghét tôi trong khi trước đó 1 tiếng đồng hồ chị kêu yêu tôi. Tôi thấy khó chịu. Tôi ghét chị. Tại sao chị lại xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi lại ra đi chứ. Tôi hận chị vô cùng. " JunHyung chìm ngập trong men rượu, hôm nay là ngày giỗ của Tae Hee. Đã được 1 năm kể từ ngày Tae Hee ra đi một cách kì lạ

*Flash back

" Kim TaeHee, cô ấy bị một căn bệnh lạ. Chúng tôi chưa hề phát hiện được đây là căn bệnh gì. Nhưng nó gây tổn hại tới sức khoẻ cô ấy rất nhiều. Tôi nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng của cô ấy, hãy tạo cho cô ấy một tinh thần thoải mái để cô ấy ra đi trong thanh thản "  JunHyung tự ngẫm lại lời bác sĩ trong đầu, đầu óc cậu bây giờ rối tinh rối mù lên hết, có lẽ cậu không còn tỉnh táo nữa

Đứng ngoài cửa phòng bệnh của TaeHee một lúc, JunHyung liền chạy vào phòng bệnh của cô

- Tae Hee, chị hãy lạc quan lên. Tôi tin chị sẽ qua khỏi - Jun lo lắng, nắm chặt đôi bàn tay của TaeHee

- Tôi biết bệnh tình của mình. Cậu không cần an ủi tôi như vậy đâu - Giọng nói TaeHee phều phào, cô đang thở dốc. Đôi môi trắng bệch, khuôn mặt xanh xao, ốm yếu

- TaeHee, tôi xin chị, đừng bỏ tôi ... - Jun như đang nài nỉ van xin, khoé mắt cậu bắt đầu đỏ

- Chắc tôi không sống được bao lâu nữa. Khi tôi chết, mong cậu có thể đem tôi ra đảo Jeju chôn. Đừng hoả táng hay làm bất cứ điều gì. Cứ đặt tôi dưới gốc cây thứ 13 trên đảo. Tôi thành khẩn xin cậu - Đôi mắt TaeHee như đang cầu xin

- Chị nói gì vậy. Chị phải sống. Chị không được như vậy, lẽ nào chị định từ bỏ tôi à. Tôi sẽ không làm theo lời chị đâu ! - Jun bắt đầu gào lên, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt ngấn lệ của cậu. Cậu đã nghẹn lòng lâu lắm rồi

- Tôi ghét cậu. Cậu đi đi - TaeHee cũng hét lên. Cô bắt đầu khóc

- Tại sao chị ghét tôi. Không phải một tiếng trước đó chị nói yêu tôi sao. Chị là kẻ nói dối - Jun tức giận, cậu gào to hơn, đôi mắt đã phản chủ, cậu đang khóc

- Tôi xin cậu. Giúp tôi đi. Nếu cậu còn định cho tôi đường sống, tôi xin cậu hãy làm như vậy. Hành động cuối cùng đó của cậu tặng tôi sẽ là một điều kì diệu đối với thế giới này. Tôi xin cậu đấy - Giọng TaeHee nhỏ dần, đôi mắt cô đang dần nhắm lại, cô nằm ngất xuống. Tiếng máy chạy tim trong phòng bệnh ré lên một tiếng. Nhịp tim chậm dần lại, nhịp đập trái tim dừng, rồi kéo dài thành một đường thẳng vô tận

- Chị đừng nói mấy điều kì lạ đó nữa. Chị hoá điên rồi sao - JunHyung lầm nhầm

JunHyung quay người ra, cậu hoảng hồn, chạy tới lay cô dậy. Cậu như một tên điên, gào thét trước giường bệnh của cô.

Rồi mặc cho thời tiết có khắc nghiệt, gió lớn mưa to thế nào, thời tiết thì đang xấu đi, sẽ có tuyết hoặc băng, cậu sẽ chết rét mất. Hôm nay trời rất lạnh. Nhưng mặc kệ những điều đó, cậu bế TaeHee ra khỏi bệnh viện trước thời tiết như vậy. Một mình đưa TaeHee đi ra đảo Jeju bằng xe riêng, cậu đang thực hiện nguyện vọng cuối cùng mà TaeHee đề đạt với cậu. Những lời cầu xin của TaeHee đang vang lên liên tục trong trí óc cậu

Jun nhẹ nhàng đặt thi thể của TaeHee bên dưới gốc cây cổ thụ thứ 13, cậu đắp nhẹ một tấm chăn màu trắng ngang người cô.

- Cầu mong cho chị luôn được bình yên. Tôi sẽ không quên chị - Jun rơi nước mắt

End flash back*

---------o0o----------

Trời mưa tầm tã, nước trút xuống như chưa bao giờ được mưa. Cơn mưa to và đều. Tiếng mưa to át cả những tiếng động bên đường

JunHyung đang lang thang trên một con phố nhỏ vắng người. Nhìn cậu thật thư thái với chiếc dù màu đen và bộ quần áo thật thoải mái: luôn là chiếc quần thụng trắng với áo phông đen hoạ tiết, cậu quàng thêm một chiếc khăn màu ghi, nhìn thật đơn giản mà thời trang. Tâm trạng của JunHyung hôm nay khá tốt.

Từ xa, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, dong dỏng cao, mái tóc màu nâu nhạt đang đội trên đầu cái túi nilon màu hồng hớt hải chạy, người cô gần như ướt sũng. Hình như cô đang tìm chỗ trú mưa. Nhìn cô gái này tuy hơi ngốc nghếch nhưng trông khá xinh xắn và đáng yêu. Cô ta có vẻ gì đó quen quen. Cô chạy gần lại phía Jun

- Xin lỗi, cho tôi trú mưa nhờ được không ? Trời mưa to quá - JiYeon nhẹ nhàng nói. Cô nở một nụ cười tươi

JunHyung không nói gì, cậu gật nhẹ đầu một cái. Quay ra nhìn cô, cậu thấy cô gái này quen quen, nhìn loáng thoáng giống TaeHee. Không đời nào, TaeHee mất rồi, làm gì có chuyện ... Chẳng nhẽ là hồn chị ấy chắc ...

- TaeHee à, có phải chị không ? - JunHyung quay người cô gái ấy lại phía mình rồi hỏi nhỏ. Khoé mắt cậu hơi đỏ

- Xin lỗi, hình như cậu nhầm rồi ! - JiYeon nhẹ nhàng đáp

" TaeHee à. Không phải chị chứ. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy, .... Cả nụ cười đó nữa. Không thể lẫn vào đâu được "

- TaeHee à, chị đừng như vậy mà ! - Jun nói với giọng buồn bã

- Anh nhầm người rồi, tôi không phải TaeHee đâu ! - JiYeon từ tốn trả lời

-  Chị ... chị đừng có dối tôi. Tôi xin chị. Kim TaeHee - Jun nói rồi ôm cô gái ấy vào người

- Yah. Tên biến thái này ! - JiYeon hét lên, khuôn mặt cô bắt đầu nhăn nhó

- Sao chị lại như vậy ! Chị TaeHee à - Nước mắt cậu bắt đầu rơi

- Tên này bị điên à. Tôi không phải là Kim TaeHee ! - JiYeon hét lên. Cô bắt đầu tức giận, cô nguýt Jun một cái rồi chạy khỏi đó mặc cho trời có mưa to thế nào

" Chị TaeHee. Sao chị không nhận tôi. Rõ ràng là chị mà, sao có thể nhầm được. Chẳng nhẽ tôi đang bị ảo tưởng về chị mà nhận nhầm người hay sao "

---------o0o----------

JiYeon rảo bước trên con phố dài và rộng. Cô đang cầm tờ báo để đi tìm việc làm. Nhìn cô nàng thật đáng yêu nhưng mang vẻ gì đó hậu đậu và ngờ nghệch. Cô lúi húi lấy trong túi mình một xấp giấy tờ cá nhân. Cô bắt đầu loạng choạng vì tay xách nách mang. Bỗng cô đụng trúng phải một người

- Xin lỗi. Để tôi giúp cô ! - Người con trai ấy cười tít mắt. Nụ cười của cậu như toả nắng. Cậu cúi xuống nhặt đồ giúp JiYeon

- Cám ơn ! - JiYeon nhẹ nhàng đáp

- Xin lỗi, nhưng nhìn cô quen lắm, hình như tôi có nhìn cô ở đâu rồi đó. Cô có phải ... - Người thanh niên hỏi

- Lại thêm một tên điên khác - JiYeon lầm bầm trong miệng - Lần cuối cùng tôi nói nhé. Tôi không phải TaeHee nào đó. Tôi không biết cô ta có phải người nổi tiếng hay gì gì đó. Nhưng tôi không phải cô ta. Bộ tôi giống người đó lắm à. Chả giống gì hết. Điên chắc. Tôi không phải cô ta. Cô ta là ai tôi còn chẳng biết nhá. Tôi là PARK JIYEON !!!! Là PARK JIYEON đó rõ chưa !!!! - JIyeon tức giận, cô xổ ra một tràng rồi hét lên

Người thanh niên cười khẩy, anh buồn cười với điệu bộ của cô. Tuy cô tức giận nhưng nhìn cô rất đáng yêu

- Tôi đã nói gì nào ? Cô bị sao đấy - Anh ta bình tĩnh nói

- Ơ ... ưm - JiYeon bối rối, mỏ chu lên rồi cười trừ một cái - Vậy à ! - JiYeon liếc nhìn bảng tên được cài trên áo của anh ta - Kim MyungSoo à ? Được rồi. Tôi sẽ nhớ cái tên này - JiYeon lầm bầm rồi quay đi - Phải rồi, còn tên biến thái vừa nãy tên gì nhỉ - JiYeon chỉ tay lên trời rồi nhăn nhó. Cô đang tò mò mọi thứ đang diễn ra. Cô vừa đi vừa suy nghĩ

- Park JiYeon ! Cô quên ... - MyungSoo chưa kịp nói hết câu thì cậu đã thấy JiYeon đi rất xa. Cậu chột dạ mỉm cười rồi cầm cái ví của cô trên tay đọc nhỏ - Park JiYeon! Tôi cũng sẽ nhớ cái tên này !

End chap 1

P/s: Chap 1 hơi ngắn nhỉ. Thông cảm. Tại tuần này au đang soạn nốt để xong one shot. Tuần sau au sẽ post chap dài hơn nhé mn. Và mình cũng sẽ đăng chap tiếp theo của fic Oan gia và đăng chap đầu của Cause you're my destiny nữa ^^

Mọi người đóng góp ý kiến chap 1 cho mình nhé. Cám ơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: