Chap 10
JiYeon mở cửa ...
- Chào hai bác ! Hai người đến tìm ai ạ - JiYeon lễ phép cúi rạp đầu chào
- Chào cháu. Cho bác hỏi đây có phải nhà của Park JiYeon không ? - Người phụ nữ lên tiếng
- Dạ ... Đúng ạ ! Cháu là Park JiYeon ạ. Hai bác là ...? - JiYeon thắc mắc
- Cháu có em là Park JinWoon đúng không ? - Người phụ nữ tiếp tục hỏi
- Dạ vâng ! Có việc gì sao ạ ? - JiYeon lo lắng
- Hai bác là bố mẹ của JinWoon ! - Người đàn ông nói
- Dae ? ... - JiYeon ngây người ra đấy
Đang ngây người, JiYeon nghe loáng thoáng tiếng JunHyung
- Ya ... Park JiYeon ! Cô làm gì mà lâu thế hả ? - JunHyung đi ra phía cửa
- Ai vậy ? Sao cô ngây người ra thế ? - Vừa cầm bát cơm trên tay, JunHyung vừa nhồm nhoàm nói
Nghe tiếng JunHyung, JiYeon như bừng tỉnh, cất tiếng nói
- Aa... Mời hai bác vào nhà đã - JiYeon lúng túng
JiYeon thẫn thờ, bước chân dường như không vững. JunHyung nhìn theo từng bước chân mệt mỏi của cô. Anh ngồi ra một góc. Chuẩn bị nghe lén chuyện
JiYeon kéo ghế mời khách ngồi và mang trà, nước ra mời họ
- Hai bác có một chuyện quan trọng muốn nói với cháu - Người phụ nữ nói
- Không !!! - JiYeon bất chợt hét lên một tiếng khá to. Làm JunHyung từ xa giật mình và hai vị khách ngạc nhiên
- Cháuuuu ... có làm sao ko thế - Người đàn ông nói
- ... Kh...Không sao ạ ! - JiYeon ngắc ngứ, vẻ mặt buồn buồn
- Bác đến đây để cảm ơn cháu thời gian qua. JinWoon nhà bác bị lạc, bây giờ bác mới tìm được nó. May mà được gia đình cháu nhận về nuôi không giờ này nó phải bơ vơ ở cô nhi viện. Bác mang ơn gia đình cháu rất nhiều, bác sẽ trả ơn cho cháu. Từ giờ cháu không phải vất vả nữa, hai bác sẽ đón em về - Người phụ nữ nói, đặt một cọc tiền lên bàn, dúi về phía JiYeon
- Không được !!! Tại sao tự nhiên hai bác đột nhiên xuất hiện chứ. Cháu đã mệt mỏi vất vả bao nhiêu để nuôi nấng JinWoon, sao giờ bác muốn đòi lại chứ. Tại saooo ??? - JiYeon ngân ngấn nước mắt
- Hai bác xin lỗi ! Bác biết ơn cháu rất nhiều ... Cho bác đón JinWoon. Cho bác số điện thoại của bố mẹ cháu để cám ơn - Người đàn ông ôn tồn nói
- Đừng mà ... Bố mẹ cháu ... Mất rồi ... - JiYeon nói, nước mắt ròng ròng trên má. JunHyung từ xa giật mình, trợn tròn mắt ngạc nhiên
- B...á...c... Bác xin lỗi. - Người phụ nữ ngậm ngùi, nước mắt tuôn rơi
- Xin lỗi hai người. Nhưng cháu có thể giữ JinWoon lại được không ạ ? Cháu sống đến bây giờ cũng chỉ vì em ấy. Từ khi ba mẹ cháu mất, JinWoon là lí do duy nhất cháu muốn sống. Xin hai bác ... xin hai bác cho cháu được nuôi JinWoon - JiYeon nghẹn ngào
- Hai bác xin lỗi cháu rất nhiều. Hai bác sẽ bù đắp cho cháu. JinWoon nó là con bác, không có nó, hai bác cũng đau lòng chết mất. Với vị trí là cha mẹ của em nó, xin cháu hãy thông cảm cho hai bác được không - Hai người cũng rơi nước mắt
JiYeon không trả lời, nước mắt lã chã rơi, JiYeon chạy nhanh lên phòng. Đang chạy, JiYeon bị chặn lại bởi mộ cái nắm tay thật mạnh. Cô quay ra, JunHyung đang cầm tay cô
- JiYeon à ! Để JinWoon cho họ đi - JunHyung nghiêm túc
JiYeon không trả lời. Cô giật mạnh tay JunHyung ra
JunHyung tiến tới chặn đường cô
- Họ cũng đau khổ nhiều rồi, hãy để JinWoon cho họ - JunHyung nói
- Anh im đi! anh thì biết cái gì. Anh có biết tôi và JinWoon thân thiết thế nào không. Anh đâu có biết thời gian vừa rồi tôi đã mệt mỏi và đau khổ thế nào không. Nếu không còn em ấy, tôi chết đi còn hơn, tôi chẳng còn lí do gì để sống nữa. Ai sẽ làm tôi vui, an ủi tôi, sẽ sống cùng tôi ?? - JiYeon hét lên
- Tôi ... tôi sẽ an ủi cô, làm cô vui. Tôi sẽ làm lí do để cô muốn sống. Không phải ... tôi đang sống cùng cô sao ? - JunHyung ngượng ngùng, ấp úng
- Ý anh là ... - JiYeon ngạc nhiên, nước mắt cô ngưng hẳn
Lúc này, JinWoon đi học về ...
- Unnie !!!! Em về rồi !!!!!!!! - JinWoon hét lên
- J...JinWoon à, bố mẹ đây con - Người phụ nữ ngấn nước mắt, gọi con rrồi chạy đến ôm con
- ... - JinWoon không nói lên lời.
- Con lớn quá. Xin lỗi đã để lạc con. Bố mẹ rất xin lỗi. Về với bố mẹ đi con - Người phụ nữ vừa nói vừa khóc
- Umma ... sao giờ umma mới tới - JinWoon khóc lóc.
Sau đó ba mẹ JinWoon kéo em ra ngoài rồi thầm nghĩ "Hai bác xin lỗi"
JiYeon nhìn thấy vậy, cô liền chạy nhanh ra ngoài, vội vàng không kịp đi dép, cô đi chân đất ra ngoài
- JinWoon à !!!!! ở lại với chị đi em - JiYeon kêu gào, khóc lóc thảm thiết
- Unnie !!! - JinWoon cũng khóc theo, nhưng em bị bố mẹ đưa vào xe đi. Cả ba người họ đều đẫm nước mắt
JiYeon quằn quại, cô định chạy theo xe của họ. Nhưng đã bị cánh tay của JunHyung cản lại. JiYeon tiếp tục cản tay JunHyung ra, tiếp tục chạy theo xe. JunHyung bất giác dùng cả cơ thể mình ôm chặt JiYeon lại, lúc này nước mắt anh cũng tuôn rơi theo. Trước cổng nhà JiYeon hiện lên một cảnh tượng lãng mạn: JunHyung ôm JiYeon từ đằng sau.
-------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà hàng ăn Unicorn
KiKwang chạy vội kéo ghế cho HyunA và mời cô ngồi. Trên bàn ăn toàn là những món ăn cao lương mĩ vị.
- Oppa ! Anh ăn thử đi. Đồ ăn ở đây ngon lắm ạ, ngày trước em rất hay ăn ở đây - HyunA tươi cười
KiKwang cười nhẹ. Nụ cười ấy đã đủ làm ai đó xao xuyến. Anh gắp thức ăn vào bát cho HyunA, rồi sau đó cũng tự gắp cho mình để thưởng thức
- Quả thật là rất ngon ! - KiKwang tấm tắc khen ngợi
- Nhưng mà này. Chắc hôm nào anh phải mời em đi ăn lại nhỉ. Chứ hôm nay ngại quá, ai lại để em mời anh trước chứ - KiKwang gãi đầu gãi tai
Nghe KiKwang nói, HyunA mừng thầm trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh
HyunA pov's: "Ya. Kim HyunA!! Sao mày lại như vậy này. Ngại quá"
- Vâng, được oppa mời thì còn gì bằng ạ ! - HyunA ngại ngùng đáp
Hai ngườii cười nói và trò chuyện vui vẻ. Nhưng họ không biết rằng xa xa có một ánh mắt đang dõi theo họ
- Tsk tsk tsk ... cái cô HyunA này định làm gì đây. Cưa cẩm ai đây chứ. Kiểu này ... Tsk tsk tsk .... - WooYoung ngồi chép miệng, chân vắt chữ ngũ, đeo chiếc kính râm đen to đùng để ko bị bại lộ
Cậu tức mình mặt nhăn nhó, liền nhấp một ngụm nước, nghiến răng thật mạnh, thở phào một cái, cởi chiếc kính râm bản to ra, cài lên áo rồi lấy hết dũng khí đến chỗ HyunA
- Kim HyunA ! - WooYoung vỗ vỗ nhẹ vào vai HyunA, cậu nhíu lông mày rồi lắc lắc cái đầu
- Dae ?... O...Op...Oppa !! - HyunA ấp úng, ngạc nhiên khi nhìn thấy WooYoung
- Yah ! Em thật là quá mà. Yong JunHyung đó. Em biết thằng đó đau khổ thế nào không ? Anh ... Em ... thật là. Em lại đi cưa cẩm thằng nào đấy - WooYoung trách mắng HyunA
- Yah ! Jang WooYoung ! - KiKwang lúc này mới ngẩng mặt lên để WooYoung nhìn rõ
- Huhhhh !!! Hyungnim ahhhh !!!!!! - WooYoung ngạc nhiên, nhảy xồ tới chỗ KiKwang và ôm chầm lấy anh
- Aishhh !! Cái thằng mất nết này ! - KiKwang cũng ôm chầm lấy WooYoung, đập mạnh vào lưng Woo
- Ô, hai người quen nhau sao ? - HyunA hết sức ngạc nhiên
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả ba người đều ngồi ăn uống vui vẻ. Trong khi đó, HyunA khá là tức giận vì WooYoung xuất hiện. Cậu đã phá vỡ buổi ăn uống đầu tiên của HyunA và KiKwang. Trong lúc ăn HyunA mặt đằm đằm sát khí nhìn WooYoung
Ăn xong xuôi và cũng đi lòng vòng được vài nơi. KiKwang dừng lại rồi từ tốn nói
- Yah ! Anh về trước nhé, anh có việc phải đi. Hai đứa ở lại chơi với nhau vui vẻ nha. Có gì gặp lại sau - KiKwang nói xong rồi nhanh nhanh chóng chóng bắt taxi đi trước, để lại hai người một mình. Anh đi nhanh đến nỗi cả HyunA và WooYoung không kịp chào
Hai người rảo bước trên con phố HongDae nhộn nhịp. HyunA bắt chuyện trước
- Yah, vừa rồi anh thật là , phá vỡ buổi ăn uống đầu tiên của em với anh KiKwang ! - HyunA nhăn nhó
- Gì cơ, em nói cứ như hai người đang hẹn hò ấy. Em đùa anh à. Đừng có mà tà lưa KiKwang nha - WooYoung tức giận, hét to lên
- Yah, thì em đã nói gì đâu. Sao mà hét to vậy ? Anh ghen à - HyunA cười
- Mohh ?? Em điên à. Ai ... ai thèm ghen ... Chỉ là .... - WooYoung ngấp ngứng. Cậu thực sự đang ghen
HyunA cười lớn
- Mohh ??? Em cười gì chứ ... Chỉ là ... chỉ là ... anh lo cho thằng bạn JunHyung của anh thôi. Nó thích em thế cơ mà ... - WooYoung gượng gạo, cố lấy JunHyung ra để biện hộ
HyunA cười ngày càng một to hơn, cô thấy buồn cười với tính cách trẻ con của WooYoung
- Mà này, đi đến phố này rồi. Cũng gần nhà JiYeon đấy. Oppa cùng em vào nhà JiYeon chơi đi - HyunA nói
- Gì chứ? Anh đâu thân thiết với em ấy mà đi - WooYoung đút tay túi quần, mặt tỉnh bơ
- Yahh, đi cùng em đi mà. Hôm nay em bỏ mặc cậu ấy rồi. Bây giờ phải đến thôi. Đi đi mà - HyunA nũng nịu, làm aegyo
- Thôi được rồi. Đi thì đi. Em gọi trước cho em ấy đi. - WooYoung ngủi lòng trước aegyo của HyunA
- Không cần đâu oppa à. Chúng ta sẽ tạo sự bất ngờ cho cậu ấy. Spriteee !!! - HyunA hú lên
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà JiYeon
JiYeon ngồi thẫn thờ trên bàn ăn. JunHyung chăm chú nhìn cô, rồi anh cũng lên tiếng
- Này. Cô tính như thế đến bao giờ ? - JunHyung chống tay hỏi han
- ... - JiYeon vẫn không trả lời
- Haiiz ahhhh ! Cô cứ như thế cũng chẳng làm được gì đâu. Aigoo ! Thật khổ cái thân tôi - JunHyung than thở
- Yah! Người ra đi rồi thì để họ ra đi đi chứ, cô hãy buông tay đi. Thật là mệt - JunHyung tiếp tục nói
JiYeon vẫn thẫn thờ, đần mặt ra đấy
Nhìn thấy JiYeon như vậy, JunHyung lấy cái nhọ nồi dưới đáy cái chảo rán rồi bôi lên mặt JiYeon
- P...p...pmm... hahahahaaaaaaaaaaaa - JunHyung cười lớn
JiYeon nhăn nhó. Nhưng rồi đột nhiên cô nhoẻn miệng cười. Jiyeon cũng lấy nhọ nồi bôi vào mặt JunHyung rồi cười toe toét. Cả hai người rượt đuổi nhau trong nhà rất vui vẻ ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bãi cõ vườn nhà JiYeon
JunHyung và JiYeon nằm dài trên tấm cỏ xanh mượt, ngước mặt lên trời ngắm sao
- Haizzz ... Sao hôm nay sáng quá nhỉ - JiYeon cười nhẹ
JunHyung cũng mỉm cười theo. Bỗng tự nhiên JunHyung kể chuyện về gia đình mình
- Mẹ tôi ... mẹ tôi đang ở một nơi rất xa, rất xa. Bà ấy đang ở trên bầu trời cao kia - JunHyung mỉm cười
JiYeon vội quay ra nhìn JunHyung
- Ba tôi rất ghét mẹ tôi. Ông ấy chính là kẻ giết mẹ tôi. Khiến người tôi yêu thương nhất phải ra đi. Tôi căm hận ông ấy - JunHyung tiếp tục nói, lúc này đôi mắt anh bắt đầu rưng rưng
- Ba anh ? Giết mẹ anh ? - JiYeon ngạc nhiên
- Phải ... - JunHyung đượm buồn
Năm đó ...
* Flash Back
- Ụ hụ hụ hụ - Người phụ nữ ho khan cổ
- Bà ... bà hãy cút ra khỏi cái nhà này đi, tôi không cần người ốm yếu và không có khả năng như bà - Người đàn ông quát tháo, la mắng đuổi vợ
- Ụ hụ hụ - Người phụ nữ ho ra máu
- Omma !!!!!!! - Đứa bé chạy tới khóc lóc, đỡ mẹ
- Omma, omma chắc không sống được nữa ... ụ hụ hụ ... con con đừng trách ba ... - Người phụ nữ chưa nói hết câu thì nhắm mắt
- Ommaaaaa !!!!!!! Tỉnh lại đi - Đứa bé khóc lóc, hét to
End flash back *
- Vậy lí do ông ấy đối xử tệ bạc với mẹ anh là gì anh có biết không - JiYeon buồn buồn
- Tôi không biết. Tôi hận ông ta. - JunHyung nói
- Dù gì ông ấy cũng là bố anh. Anh còn may mắn chán - JiYeon nói
- Huh ? - JunHyung quay ra
- Hồi tôi 15 tuổi, ba mẹ tôi mất do một vụ thảm sát, họ mất vào ngày sinh nhật thứ 15 của tôi. Tôi phải một mình nuôi JinWoon. Có lẽ, JinWoon là động lực duy nhất để tôi sống. Tôi đã nhiều lần có ý định tự tử...nhưng nghĩ đến JinWoon... nó như động lực giúp tôi sống - JiYeon giọng buồn
- Thật tội nghiệp. Gia đình cô trông có vẻ khá giả. Sao ba mẹ cô lại mất - JunHyung hỏi
- Chính vì có điều kiện... nên ba mẹ tôi mới ra nông nỗi này. Năm ấy, công ty của ba mẹ tôi là công ty Diamond bậc nhất trên thế giới. Nhưng đấy đâu phải điều tốt. Gia đình nhà tôi có kẻ thù, họ đến thanh toán ba mẹ tôi và họ đã đỡ đạn thay tôi ... - JiYeon vừa nói vừa ròng ròng nước mắt
- Hul, tôi không ngờ công ty nhà cô lại là công ty Diamond đấy. Thảo nào ... Xem ra cô còn khổ hơn tôi nhiều nhỉ. Nhưng mà JiYeon của chúng ta lại là tiểu thư con nhà giàu đấy - JunHyung nói đùa để an ủi JiYeon
JiYeon cười mỉm rồi đánh nhẹ vào người JunHyung
- Yah! Mà này, vừa nãy ... anh bảo anh là lí do để tôi sống là sao cơ ??? - JiYeon thắc mắc
- Huh ??? Đâu mà ... - JunHyung ngại ngùng. Jun pov's "Chết, không hiểu mình bị làm sao nữa"
- Cái gì mà đâu mà... tôi nghe rõ rành rành mà. Bộ anh nghĩ anh là chồng tôi hay sao mà kêu là lí do để tôi sống - JiYeon cười lớn, mặt gian gian
- Yahh !! Ai là chồng cô hả. Cô nằm mơ đấy à. Đại thiếu gia này .... à không, tôi đây không có ý đó đâu mà cô tưởng bở nhé. Chẳng qua lúc đấy động viên cô nên nói bừa thôi - JunHyung bữu môi
- Haha ... Anh thật là ... anh thích tôi chắc - JiYeon cười lớn, cô trêu đùa anh
- Aishhhie .... cái cô này - JunHyung cau mày, rồi cũng cười theo JiYeon
JiYeon đứng dậy, lấy cái vòi nước tưới vườn tưới thẳng một cái vào JunHyung. JunHyung bị nước bắn mạnh vào mặt, anh chạy tới chỗ JiYeon, đứng đằng sau cô rồi vòng tay ra phía trước để cướp vòi nước. Nhìn hai người như một cặp đôi thực sự
Hai người đang chơi đùa vui vẻ thì tiếng cót két từ cánh cửa sắt nhà JiYeon mở ra. Trước mặt họ là HyunA và WooYoung
- Huhhh ?? JiYeon à ? Đây không phải là anh JunHyung chứ - HyunA trợn tròn mắt ngạc nhiên
- JunHyung à? Cậu ... ? - WooYoung ngỡ ngàng
Nghe tiếng người nói, hai người dừng lại trợn tròn mắt
- HyunA à ... Không phải như cậu nghĩ đâu - JiYeon hốt hoảng biện minh
HyunA không trả lời, cô chạy một mạch ra ngoài. Lúc này, JunHyung liền chạy theo cô
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro