Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố chấp

author: wat21say

thân gửi: mynameisMyn - chị xin lỗi vì câu chuyện này nó không được ổn tí nàoT____T

plot: "Nếu ai đó gặp được Park Jiyeon của nhiều năm trước, hãy nhắn nhủ với cô ta rằng: Junhyung có thể yêu nhưng không thể tin tưởng..."

trong fic có sử dụng một vài ngôn từ thô tục

pairing:

Yong Junhyung

Park Jiyeon

....

          

Lần cuối cùng Junhyung gặp Jiyeon là một đêm mùa đông hai năm về trước, khi gã cùng đối tác làm ăn tới khu phố đèn đỏ nhộn nhịp sau khi hoàn tất việc kí kết hợp đồng. Trong đám đông tấp nập phía đằng xa, gã chợt nhận ra một dáng người quen thuộc. Khoảnh khắc bốn mắt vô tình lướt qua nhau giữa cả trăm người, gã thấy rõ ràng, trong lòng như có gì đó dần chết đi một chút.

Len qua đám đông hỗn loạn, Junhyung gắng sức tìm kiếm bóng váy đỏ vừa điên cuồng guồng chân tháo chạy. Mãi tới một con hẻm cụt, hai người buộc phải dừng chân lại. Junhyung nghe rõ tiếng thở hổn hển trong lồng ngực, và cả nhịp tim đập điên cuồng của một trong hai, mà lí do chắc chắn không phải do thổn thức.

"Kim phu nhân!" Gã thấp giọng, cố nhấn nhá hàm ý mỉa mai. "Cô làm gì ở chốn trụy lạc này vậy, đến tìm chồng sao?"

Jiyeon im lặng, thậm chí còn không quay đầu nhìn lại.

"À quên, hình như tôi nghe nói Myungsoo và cô đã li hôn rồi nhỉ? Và gã ta cũng đã có người phụ nữ mới?"

Im lặng.

"Cô bị đuổi ra đường rồi sao? Giờ phải dùng thân xác kiếm sống qua ngày?"

Vẫn im lặng.

"Có cần tôi giúp không, dù gì cũng là người quen cũ. Cô muốn bao nhiêu, cứ ra bất cứ cái giá nào cô muốn?"

Bờ vai Jiyeon hơi run rẩy. Cô chợt xoay lưng quay lại đối diện với gã, ánh nhìn bình thản hơn những gì gã tưởng rất, rất nhiều. Khóe môi Jiyeon hơi cong lên, chậm rãi đáp trả.

"Thứ quý giá nhất của tôi là cho anh, vậy thử nghĩ xem, cái giá bao nhiêu mới là phù hợp?"

"300.000 won, chừng đó liệu đủ không?"

Đôi mắt cô chợt vỡ òa một nỗi xót xa.

.

.

Lần cuối cùng Junhyung nhớ sâu đậm về Park Jiyeon là một buổi chiều muộn bảy năm về trước, khi gã tới tập đoàn của nhà họ Kim để đòi lại những thứ đã mất đi, bao gồm cả công ty, niềm kiêu hãnh, và một người con gái. Junhyung từ một ông hoàng, chỉ trong một buổi đêm ngắn ngủi đã biến thành một kẻ trắng tay. Chửi rủa, van xin đều đủ cả, vậy mà gã vẫn bị Kim Myungsoo sai bảo vệ đuổi ra ngoài. Và Park Jiyeon khi đó đã xuất hiện trước mặt Junhyung, thay người-đàn-ông-cô-ta-yêu, nói lời chào tạm biệt.

"Jiyeon..."

"Vất vả cho anh quá!" Đôi mắt nâu kia nhìn gã hấp háy nét cười.

"Em phản bội tôi!"

"Đó là kế hoạch của tôi ngay từ khi bắt đầu, vậy không thể nói là phản bội anh được."

"Mọi thứ đều là giả sao? Đã bao giờ em thật lòng yêu tôi chưa?"

"Chỉ là đã từng thôi, giờ thì không như vậy."

Jiyeon nói vậy rồi xoay lưng bước đi. Trước đó, cô còn móc ví ra ném cho Junhyung số tiền còn sót lại. Junhyung cười nhạt. Gạt bỏ ánh nhìn khinh miệt của những kẻ xung quanh, gã nhặt lấy số tiền được vứt lại rồi rời đi. Gã sẽ sống bằng 300.000 won này, và gặp lại cô ta một lần nữa.

.

.

Lần cuối cùng Junhyung yêu điên cuồng Park Jiyeon là một buổi sáng mùa hạ tám năm về trước, khi cô đột ngột lao rầm vào thang máy dành riêng cho giám đốc, và đụng trúng người gã. Cô đến và mang theo mùi anh đào dịu nhẹ, thoang thoảng nơi cánh mũi, nồng nàn nơi khối óc. Những lọn tóc nâu của cô vương vãi trên ngực áo Junhyung đầy nhột nhạt.

"Cô không sao chứ?" Junhyung đỡ Jiyeon đứng thẳng dậy, nén cười khi nhìn thấy cái chun mũi nũng nịu vừa hiện lên trên gương mặt kiều diễm kia.

"..."

"Cô không sao chứ? Bị đụng trúng chỗ nào sao?"

"..."

"Có cần tôi giúp gọi bác sĩ không?"

"Có có."

"Cô đau ở đâu?"

"Đau ở tim này. Nhìn anh đẹp trai quá, nếu có người yêu rồi thì chắc tôi chết vì đau tim mất."

Junhyung bật cười trước đôi mắt tinh ranh của con mèo trước mặt. Phải sửa lại lời Jiyeon vừa nói thôi, nếu không biến nổi con mèo này thành người yêu mình, Junhyung sẽ đau tim mà chết mất!

...

"Junhyung, tôi tìm được thông tin về Jiyeon rồi đấy!"

Những ngón tay đang gõ phím của Junhyung như dừng lại trước thông báo ngắn ngủn từ Kikwang. Gã ngước mắt nhìn hắn, đăm chiêu một hồi rồi cũng lên tiếng hỏi khi tiếp tục trả lời thư của đối tác.

"Cô ta chưa chết à?"

"Chưa, nhưng sắp rồi."

Kikwang vẫn đáp trả bằng giọng điệu tỉnh bơ. Hắn ta dường như đang thăm dò phản ứng từ Junhyung một cách nhiệt thành và cần mẫn.

"Vì?"

"Nghe bảo cô ta bị ung thư, giai đoạn cuối rồi, không cứu nổi nữa đâu, chỉ còn sống được thêm chút ít thời gian nữa thôi."

"Nhiều thông tin quá nhỉ?"

"Ừ thì... vì tôi nghĩ cậu muốn biết."

"Rồi sao nữa?"

"Cậu sẽ đến gặp Jiyeon lần cuối chứ? Dù sao cô ta cũng sắp chết rồi mà. Với cả..."

"Cứ nói đi!"

"Nghe đâu Park Jiyeon vẫn luôn muốn biết... cậu còn yêu cô ta hay không, hoặc là, chỉ còn chút ít tình cảm thôi cũng được."

Junhyung bật cười thành tiếng. Tiếng cười điên dại vang vọng khắp căn phòng trống trải. Kikwang im lặng, hắn biết mình chạm nhầm mạch của gã kia rồi. Không phải hắn không nghĩ đến việc Junhyung không bao giờ tha thứ, không phải hắn đã suy nghĩ quá đơn giản về những từng trải qua, chỉ là khi nghe tin về một người sắp vĩnh viễn nằm xuống, hắn nghĩ Junhyung cũng sẽ có chút động lòng thương xót.

"Cô ta sắp chết thì cứ để cô ta chết hẳn đi." Junhyung lạnh lùng đáp trả.

"Hey, Junhyung..."

"Một kẻ tự cao như cô ta không muốn bị tôi nhìn thấy vào những giây phút cuối đời đâu. Và tôi cũng chẳng có mong muốn gặp lại cô ta thêm một lần nào cả, trừ khi, là Park Jiyeon của quá khứ."

Là Park Jiyeon đã đâm sầm vào gã trong thang máy, là Park Jiyeon thường thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gã, là Park Jiyeon thường thức đến tối muọn ngồi trước cửa nhà đợi gã về, là Park Jiyeon hay sà vào lòng gã làm nũng. Và cũng có thể, là Park Jiyeon đã lạnh lùng ném vào mặt gã 300.000 won và bỏ đi với nụ cười chế giễu.

Chứ không phải Park Jiyeon kẻ đánh mất hết lòng tự trọng mà dùng thân xác kiếm tiền ở nơi chốn trụy lạc kia và héo mòn tìm cách níu kéo sự tha thứ từ gã một lần nữa trong những giây phút cuối đời.

"Park Jiyeon của quá khứ và Park Jiyeon của hiện tại thì có gì khác nhau cơ chứ, không phải đều là kẻ cậu căm ghét tột cùng hay sao?"

"Nếu ai đó gặp được Park Jiyeon của nhiều năm trước, hãy nhắn nhủ với cô ta rằng: Junhyung có thể yêu nhưng không thể tin tưởng..."

"Còn hiện tại thì sao?"

"Là những lời vừa nói ra... cũng chỉ là đã từng thôi, bây giờ không như vậy."'

...

Junhyung nhận được điện thoại của Eunjung – chị gái Jiyeon, khi cô rơi vào tình trạng nguy kịch. Eunjung năn nỉ Junhyung hãy đến gặp Jiyeon một lần sau cuối, bởi đó là nguyện vọng sau cùng và duy nhất của Jiyeon. Eunjung nói cuộc hôn nhân giữa Myungsoo và Jiyeon vốn chưa bao giờ hạnh phúc, rằng cô chưa một lần có thể nở nụ cười. Và Jiyeon cũng không yêu Myungsoo như những gì chính bản thân huyễn hoặc. Người đàn ông ở trong thang máy năm nào đã vĩnh viễn thay đổi cả tình cảm lẫn cuộc đời Park Jiyeon rồi.

Chỉ là cô không thể nói lại điều đó cho Junhyung.

Chỉ là cô hiểu, gã sẽ không bao giờ tin tưởng hay tha thứ dẫu chỉ một lần.

"Ừ." Junhyung gật đầu hời hợt.

"Junhyung, bộ anh không hiểu những gì tôi vừa nói sao?"

"Hiểu."

"Vậy tại sao không chịu đến gặp Jiyeon, chỉ một lần thôi mà?"

"Cô ta có yêu tôi hay không ngay từ đầu đã là chuyện riêng của cô ta thôi, liên quan gì đến tôi cơ chứ?"

"Này, Yong Junhyung!"

"Gửi lời đến cô ta giúp tôi, ra đi thanh thản!"

"Thằng ***!"

...

Seoul. Những ngày đầu xuân. Một chiều mưa tầm tã. Mưa giăng kín lối về.

Junhyung cầm trên tay chiếc dù màu đen. Gã vận một bộ vest cùng màu, chậm chạp bước về phía nghĩa trang vắng lặng với bó tulip vàng trên tay. Gió thổi mạnh khiến những cành cây lớn ngả nghiêng, khiến lòng người lênh đênh như những con sóng dữ ngoài khơi xa.

Mộ phần của cô gái kia nằm ở góc khuất trong cùng nghĩa trang, dưới những tán oliu mọc xum xuê phía trên như muốn ôm trọn cô vào lòng. Junhyung là người duy nhất đến thăm mộ. Gã cố tình chọn một ngày mưa để ghé qua, vì chưa bao giờ quên việc Park Jiyeon ghét mưa đến chừng nào.

Kikwang nói với gã rằng Jiyeon đã không thể ra đi trong thanh thản. Đến cả những phút cuối cùng, cô vẫn nắm chặt tay Eunjung, thì thào những lời đứt quãng mà chẳng một ai nghe được. Kikwang tuy không nói gì, nhưng qua ánh mắt hắn, Junhyung nhận ra hắn có phần oán trách gã, rằng gã là một kẻ máu lạnh tuyệt tình.

"Tôi đến rồi."

Giọng nói trầm khàn, đục ngầu hòa lẫn với tiếng mưa, gieo vào lòng người nghe, nếu có, những xúc cảm xót xa đến chạnh lòng. Junhyung nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh. Không hiểu vì sao, một nụ cười cay đắng chợt hiện lên trên đôi môi mỏng của gã. Jiyeon đang nhìn gã, bằng ánh nhìn kiêu ngạo và bình thản, chẳng khác gì những ngày đầu tiên.

"Đợi tôi có lâu không?"

Junhyung đặt bó tulip lên ngôi mộ, loài hoa mà Jiyeon thích nhất, đoạn bật lửa châm một điếu thuốc. Thế nhưng, mặc cho gã có đánh lửa đến trầy cả da tay, điếu thuốc trên tay cũng chỉ chợt sáng rồi lụi tắt. Jiyeon không thích gã hút thuốc, cô luôn tìm cách phá cho bằng được, không quan tâm đến việc lửa làm bỏng tay mình.

"Sao lại ra đi nhanh thế, tưởng phải đợi tôi chứ?"

Gã quỳ một chân xuống đất, chiếc dù đã được đặt sang một bên, để mặc nước mưa làm gương mặt ướt nhòa. Điếu thuốc lá vốn không thể cháy, vậy thì cảm giác cay nồng nơi sống mũi này vốn từ đâu mà có?

Park Jiyeon, cô bỏ gã đi thật rồi sao?

Kikwang nói cô đã gắng gượng chống chọi từng ngày với cái chết bằng chút ít hơi tàn, chịu đựng những cơn đau thể xác dày vò khiến cả cơ thể lẫn tâm trí tê liệt, chỉ vì đợi gã, chỉ vì hy vọng gã sẽ đến gặp mình một lần sau cuối mà thôi. Gã tin Kikwang nói thật, bởi gã hiểu rõ ngời con gái ấy hơn ai hết, cũng vì thế mà gã dứt khoát không đến gặp cô dù chỉ một lần.

Yong Junhyung thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật ngốc nghếch biết bao nhiêu, gã đã cho rằng chỉ cần để Jiyeon tiếp tục chờ đợi, để cô lấy đó làm động lực sống, vậy thì thời gian sống sót của người con gái đó sẽ được kéo dài ra đôi chút.

Thì cô sẽ không dễ dàng bỏ gã lại mà đi.

Yong Junhyung và Park Jiyeon cho đến cuối cùng vẫn chỉ là những kẻ cố chấp, cố chấp đến ngu muội. Jiyeon muốn gặp gã, nhưng cô lại không cho phép bản thân thừa nhận điều đó, cứ im ỉm thu mình, để mỗi khi cánh cửa phòng bệnh bật mở lại vội gượng dậy đưa mắt nhìn ra. Jiyeon không đồng ý phương pháp hóa trị, chấp nhận để bản thân đối diện với bệnh tật và cả đớn đau, cô nói không cần thiết làm những điều vô nghĩa như vậy khi kết thúc là điều không thể thay đổi, nhưng ai ai cũng đoán ra, Park Jiyeon luôn sợ hãi việc Junhyung sẽ tới và thấy cô không còn xinh đẹp như ngày nào.

"Park Jiyeon, là tôi hay cô tàn nhẫn đây?"

Junhyung đã nhìn thấu Jiyeon ngay từ lần đầu tiên cô xuất hiện, kể cả những mưu tính của cô và Myungsoo, vậy nhưng gã vẫn dễ dãi chấp thuận để cô tiếp cận mình. Gã muốn phản đòn khiến cô thua cuộc, nhưng hóa ra, chấp nhận để cô lại gần, cũng là chấp nhận trao trái trái tim mình cho cô.

Junhyung đã biết rõ ngày Jiyeon quyết định ra tay, nhưng gã vẫn để mặc cô làm theo những gì mình muốn, chỉ vì ôm trong lòng một tia hy vọng hão huyền, rằng thứ tình cảm hai người trải qua đủ để níu chân cô ở lại.

Junhyung đã sớm biết Jiyeon bị bệnh, thậm chí trước cả khi Kikwang nói. Gã biết tất cả về cô, vì trong suốt bảy năm qua, gã vẫn luôn dõi theo cô, vẫn chưa từng có ý định từ bỏ dù chỉ một lần.

Nhưng Junhyung cũng giống với Jiyeon biết bao, rằng bản thân gã là một kẻ cố chấp, vô cùng cố chấp.

"Mẹ kiếp, em chỉ cần xin tôi tha thứ thôi mà, điều đó khó đến vậy sao?"

Gã cúi đầu, tiếng gầm gừ bật ra khỏi cuống họng. Chỉ một lời thôi, gã đã chờ đợi lời xin lỗi của Park Jiyeon trong suốt tám năm trời, kể từ ngày cô xuất hiện, cho đến khi cô vĩnh viễn ra đi, vẫn là gã ôm mộng chờ đợi trong vô vọng. Bảy năm về trước, Jiyeon ra đi và để gã lại một mình, cho tới tận ngày hôm nay, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, luôn là cô đi phía trước, để lại gã đứng nhìn theo sau với một nỗi đau đớn vô bờ xâm chiếm rồi rút cạn không khí trong lồng ngực. Để lại cho gã một trái tim vốn chồng chéo trăm ngàn vết thương mà đến ngày hôm nay càng chết dần chết mòn thêm từng chút một.

Park Jiyeon là kẻ lừa dối, là kẻ phản bội, là kẻ nhẫn tâm, thế mà đến cuối cùng một kẻ độc ác như cô lại về với thế giới bên kia dễ dàng đến vậy, để gã tiếp tục sống ngày qua ngày với ngần ấy đớn đau, ngấn ấy vấn vương, ngần ấy chua xót, khi chẳng thể đuổi kịp cô đến một lần.

Mưa đã tạnh. Gió thổi khiến những cánh tulip lung lay, hong khô cả những giọt mưa đọng lại trên di ảnh cô gái. Vậy mà chẳng rõ vì sao, gương mặt gã đàn ông vẫn ướt đẫm muôn vàn đau đớn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro