Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Cái thứ tự từ bên trái qua là PhanThanhTien2004, NgcHuyen263, YA và NamiNguyn5.

Mấy cái cá tính dưới đây là thật đấy!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì là con trai với nhau, mà gặp thêm mấy bé thụ sợ đau, mấy anh công liền quyết định nhận nuôi. Mà công việc của các anh cũng bận rộn nên mỗi nhà nhận hai đứa con nuôi, cho tụi nó có bè có bạn.

Junisaac có hai đứa con. Con cả là con trai, được đặt tên là Phạm Thanh Tiến, hiện nay nó đã 15 tuổi rồi. Nó giống "mẹ" nó y chang. Thích viết văn. Lúc nào cũng nhẹ nhẹ, nhàng nhàng. Mà nói thật nhìn sơ ai cũng nghĩ nó "bóng". Chứ thật ra thì nó thẳng, chỉ hơi cong "nhẹ". (Ai muốn biết thì chơi thân với ba Tiến rồi hiểu liền!).

Tiến có một đứa em tên là Phạm Khánh Ngọc Huyền, 14 tuổi. Trái ngược với anh trai mình, Huyền giống ba. Huyền rất NHOI! Huyền rất thích chơi thể thao, chỉ là.... chơi quài mà không cao được!!! Huyền rất mạnh mẽ và cá tính. Nhưng khác với những cô gái cá tính khác, Huyền lại thích để tóc dài và cột tóc đuôi ngựa.

WillTi cũng có hai đứa con. Con cả cũng là một đứa con trai. Anh tên Nguyễn Hoàng Bảo Khanh, 14 tuổi. Anh có mơ ước sẽ trở thành dancer giống "mẹ". Vì ba mẹ bận nên họ đâu có biết được cái thằng con trai mình tự tập nhảy ở nhà. Thật ra là dù cho anh có là con của hai ca sĩ nhưng mà cái giọng của anh nó không đủ hay nên vẫn chưa dám mơ ước làm ca sĩ. Hiện tại anh vẫn đang luyện giọng thường xuyên với cái máy tính ở nhà.

Bảo Khanh có một cô em gái tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thanh Phương, năm nay 11 tuổi. Phương đôi khi cá tính nhưng đôi khi lại trở nên bánh bều vô cùng. Rất thích bơi và thích trêu anh hai.

Hôm nay, Junisaac và WillTi có việc bận, liền cho bốn đứa nhỏ qua chơi chung với nhau...

- Này Huyền, qua chơi bóng rổ với anh đi! - Bảo Khanh gọi Huyền.
- Bộ Phương nó không chơi với anh à? - Huyền đang ngồi trong nhà coi Tấm Cám Chuyện Chưa Kể nói vọng ra.
- Nó không chịu kìa!
- Ai mượn anh hai không chịu đi bơi chung với em!!! - Phương ngồi ở góc sân chơi với Lucky nói theo.

Huyền nghe thế liền tắt máy tính. Phóng ra ngoài sân, Huyền chống nạnh hất mặt:
- Uê uê, giờ một chọi một hửm?
- Ừ.

Vì sao ở trên đã giới thiệu Huyền không cao nổi mà dám chơi với Bảo Khanh hả.... là vì..... ừ... thì.... Khanh nó cũng lùn ngang ngửa con Huyền. Ta nói nhục lắm!!! Trời ơi.... là con trai, là anh cả trong nhà, vậy mà còn lùn hơn nhỏ em. Chả hiểu được. Mà kệ đi!!!

Nói chứ.... trong bốn đứa, Phương là đứa có nhiều tài lẻ nhất, giống ba nó. Nó học đàn từ chú Xái, học nhảy theo ba mẹ nó trên youtube, vẽ được, rap và hát được. Kế đến là Khanh, thua mỗi phần hát. Còn Huyền thì được cái ăn nhiều không mập (Huyền à, mày nên cám ơn tao về câu nói này!). Tiến thì được cái đầu óc sáng tạo, luôn có nhiều ý tưởng mới.

Cuộc tranh đấu diễn ra nảy lửa. Huyền dẫn bóng. Sát đến gần khung bóng rổ lại bị Khanh giành mất. Khanh dẫn ra ngoài vòng tròn ba điểm rồi lại chạy vào, chuẩn bị ném....

- Phương!!!!

À thì Phương nó giật banh của anh hai mà có gì đâu! Nó dẫn ra ngoài vòng tròn và....

- DÔ!!!!!

Cú ném ba điểm.

- Cảm ơn! - Huyền cười hì hì.
- Cảm ơn gì?
- Vì đã ghi điểm cho chị.
- Ơ chị mơ à? Em lấy điểm cho mình em thôi!!! Đúng không Lucky?

Lucky ở góc sân nghe gọi tên sủa lên một tiếng. Mặt Huyền đen xì....

- Em đứng lại đó.....

Hai chị em rượt nhau trong nhà.

- Này mấy đứa!!! Ồn quá rồi. - Tiến đang ngồi đọc sách trên nhà nói vọng xuống.

Chả có ai để chơi cùng nữa, Bảo Khanh bỏ lên phòng để tập nhảy. Tiến ngồi trong đó bảo:
- Này, đừng có tập nhảy, cho tui đọc sách.

Bảo Khanh cũng biết ý cha nội này. Vụ này xảy ra hơn chục lần rồi. Liền lấy headphone đút vào điện thoại, rồi để điện thoại vào túi quần rồi nhảy.

Tiến cũng dễ chịu. Ít nhất thì không có gì quấy rầy. Tiến ngồi đọc chăm chú. Nguyên căn phòng chẳng có âm thành nào khác ngoài bước nhảy của Khanh và tiếng lật sách của Tiến.

Dưới nhà, Huyền và Phương rượt đuổi cũng mệt, nằm phè ra đất. Huyền thở hổn hển, nói với Phương một cách mệt nhọc:
- Coi phim với chị không?
- Coi chứ coi chứ!!! - Phương thích thú
- Thế điểm em cũng là điểm chị. Nếu không chị không cho coi!
- Chị chơi kì!
- Thế khỏi coi ha!

Huyền nói rồi chạy lại sofa mà nằm, mở máy ra mà coi phim tiếp. Phương chạy đến, nghiêng đầu sang phải, nghiêng đầu sang trái, nhướn người lên, luồn lách đủ cách nhưng vẫn không coi được.

- Thôi mà chị.... cho em coi đi! - Phương nắm lấy vạt áo Huyền mà giật.
- Thế cho chị điểm.
- Không đượccccc
- Thì thôi.
- Thôi thôi mà.... em cho!
- Nè xem đi.

Hai chị em liền chia sẻ chung cái máy. Lucky bên ngoài lẻ loi, chạy vào, nằm ườn ra cạnh Huyền để Huyền vuốt ve.

Giờ nguyên cái nhà chả còn âm thanh nào ngoài tiếng phim từ trong máy, tiếng bàn luận hay tiếng cười của hai chị em nhà này.

Tiến đọc cuốn sách này tới cuốn sách khác, rất chăm chú. Khanh tập bài này tới bài khác. Huyền và Phương cứ tranh nhau các bộ phim mà coi.

Cho tới khi....

- Mấy đứa, ba về nè!!! - 4T hét lớn.

Quác quác quác....

Không có tiếng trả lời....

Hơi lạ....

Jun liền lấy chìa khóa mình ra mà mở cửa.

- Phương, Huyền hai đứa coi tới mức độ mà hai ba kêu không nghe luôn hả? - Will và Isaac mắng hai đứa nhỏ.

Biết lỗi, Huyền và Phương liền cất máy rồi nhìn hai người ba mình với đôi mắt cún con.

Hai người ba phì cười xoa đầu hai đứa con gái.

- Nghe papa hỏi nè, hai anh đâu? - ST hỏi.
- Hai anh trên lầu á! Mà chả biết làm gì nữa. - Phương chỉ chỉ lên lầu nhún vai.

Thế là 4T kéo nhau lên lầu, để hai đứa con gái ngồi dưới mà đùa với Lucky.

Nguyên cái tầng trên, có những năm phòng. Thế là bốn người chia nhau ra...

- Will, ST, hai đứa lại đây coi. - Isaac đứng trước căn phòng tập nhảy có cửa kính trong suốt. Đặc biệt là cửa đó bên ngoài nhìn vào được chứ từ trong nhìn ra không được.

Vì sao lại như thế? Chủ yếu phòng này làm cho những người cần tập trung việc gì cao độ. Họ bên trong sẽ không bị sao nhãng bởi các thanh âm bên ngoài cũng như các việc đang diễn ra bên ngoài.

Will và ST gọi liền chạy đến. Jun cũng hiếu kỳ cũng chạy đến xem.

Will và ST cũng như Jun hoàn toàn ngạc nhiên với những gì đang diễn ra trước mắt.

Trong phòng, Tiến nằm cạnh một chồng sách. Tiến nằm cặm cụi viết gì đó trong điện thoại, rồi lâu lâu lại lật vài trang sách gật gật đầu rồi lại cắm đầu vào điện thoại.

Còn Bảo Khanh thì sao? Anh nó đang nghỉ mệt, mặt hơi đỏ, anh uống một hơi nguyên chai nước lọc. Rồi anh lấy điện thoại xem cái gì chăm chú, tay cứ quơ quơ. Rồi anh đứng bật dậy, tay chỉnh gì đó trong điện thoại rồi cất vội vào túi quần và khóa chặt.

- Ê Ti, đó chả phải bài Follow Me của nhóm nhạc của mình à? - Will hỏi nhỏ ST.
- Đúng rồi. Còn phải hỏi.
- Đây này, khúc này.... Nhiều lần lệ rơi ướt... một bờ vai....

WillTi hát nhỏ theo từng động tác của Bảo Khanh. "Vợ chồng" đây phải công nhận rằng thằng nhóc nó nhảy khá tốt và thật sự mà nói nếu chỉ cần cho nó tập luyện cùng ba mẹ chắc sau này tương lai của nó sẽ cực kì tươi sáng.

Junisaac kệ hai thằng em mình và Khanh, chỉ chăm chú vào đứa con trai lớn của mình, Tiến. Có vẻ như nó đang viết truyện thì phải. Cả hai đã biết rằng Tiến nó có viết truyện nhưng không nghĩ là nó "lê lết" để mà viết như thế. Cả hai nghĩ là phải hỏi cho ra nhẽ.

Cạch....Bốp bốp bốp. Tiếng mở cửa và vỗ tay của 4T vang lên khiến cho Tiến và Khanh giật mình

- Ơ.... ba .... papa...? - Khanh lắp bắp.

Tiến thì liền rời mắt khỏi điện thoại. Thấy ba mẹ, Tiến liền lưu truyện và cất vào túi mình.

Junisaac tiến đến bên con trai của mình nay đã đứng lên. Họ xoa đầu, bảo:
- Tiến đưa truyện con cho papa đọc! - Jun xòe tay ra.

Tiến mỉm cười tự nhiên đưa cho Junisaac đọc....

Mặt Jun ban đầu nhíu lại rồi dãn ra. Vì sao nhíu lại? Vì Tiến nó viết truyện đam mỹ mà còn về 4T. Mà vì sao dãn ra? Ừ tại vì nó chưa có viết H và viết cũng khá hay.

- Tiến này, con viết truyện đam thế này mà vì sao có nguyên chồng sách thế kia?
- Dạ để con tham khảo.
- Tiến, con nghĩ sao nếu con được vào phòng papa mà đọc sách của papa? - Jun nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt Tiến.
- Dạ được dạ được.

Tiến gật lia lịa. Tiến vui lắm. Vì có bao giờ papa cho cậu được vào cái căn phòng đó đâu.

Còn WillTi thì tiến đến bên Bảo Khanh mặt đang sợ sệt. Vì sao sợ? Vì anh chả biết ba và papa sẽ phản ứng thế nào đây. Anh giấu nhẹm chuyện này mà giờ lại bị phát hiện. Chả hiểu anh nghĩ cái gì mà phải giấu nữa...

- Sao con nhìn sợ thế? - ST lên tiếng hỏi.
- Ba và papa đã làm gì con đâu! - Will nở nụ cười tươi
- Con giấu như không! Ba và papa đã biết sẵn là con có cái máu nghệ thuật trong người mà. Thử hỏi coi, đi ăn, nghe nhạc là dù nửa phần trên ngồi yên chứ cái tay và cái chân cứ gõ trên sàn theo nhịp. Thế là hiểu. - ST xoa đầu Khanh
- Này Khanh, có muốn đi tập nhảy ké với ba mẹ không? - Will hỏi.

Tới đây là mắt Bảo Khanh nó sáng rực lên. Ai mà không muốn. Nhưng mà ba và papa có giỡn không đấy?

- Bảo Khanh, sao con không nói gì đi? - ST nhìn mặt Khanh khó hiểu - Con muốn không?
- Dạ.... muốn.... - Khanh vẫn còn lo trong lòng nói
- Mai nha, sáng sớm là ba và papa có tập nhảy, con đi cùng, okay? - Will đưa tay ra, giơ ngón út lên.

Hiểu ý, Bảo Khanh mừng rỡ cũng giơ ngón út mình lên mà ngóc ngoéo với ba. Cậu ôm chầm lấy WillTi.

4T khoác vai hai đứa con mình đi xuống lầu...

- Phương, em coi thế đủ rồi, ở đó còn hát nữa, điếc cả tai. - Huyền hét toáng lên.
- Chị Huyền kì cục hà, em hát hay chứ bộ ở đó mà điếc tai. Anh hai em bảo sau này em có thể làm ca sĩ chứ bộ!
- Theo quy định nhà nước, chị có quyền tự do ngôn luận, chị muốn nói gì chị nói chứ.
- Anh hai, chị Huyền lấy cái quyền tự do gì gì đó ăn hiếp em kìa. - Thấy Bảo Khanh xuống, Phương mách.

Bảo Khanh nghiêng đầu nhìn Huyền đang đứng chống nạnh ra vẻ đắc thắng, cười nhếch mép rồi dùng cái vẻ mặt chuẩn khinh người bảo:
- Ca sĩ tương lai như em hơi đâu cãi với một luật sư lòng thẳng như ruột ngựa mà lắm lời này.

Phương nghe mà sướng rơn cả người, lè lưỡi chọc Huyền mà tiến tới ôm ông anh hai của mình.

- Này Tiến làm gì đi chứ, ở đó mà nhìn! - Huyền chống nạnh ra vẻ
- Này, mày là em tao đấy nhé!
- Hơ, làm em mà vẫn đè được ông anh của mình!
- Đâu ra, anh còn để được cái thằng Bảo Khanh để trả thù cho em.

Nói là làm, Tiến đi đến Bảo Khanh. Chưa kịp tung đòn hay gì hết, mới đưa tay lên định đánh là....

- Á!!!!!

Ừ thì chưa gì hết là bị thằng Khanh nó nắm tay, dùng Taekwondo vật nó qua đầu và đập xuống đất.

- Giờ muốn gì? Ai quật ai? - Bảo Khanh hỏi
- Lêu lêu anh hai!!! Mà em cũng chả cần trả thù đâu! Tại Bảo Khanh nó chơi thân em mà. Chả để tâm.
- Sao mày không nói sớm trời ơi!!! Làm tao tối nay chắc không đi được vì gãy xương sống mất.

Thả Tiến ra, Bảo Khanh chỉnh lại áo.

- Này Will, ST, lo dạy lại thằng Khanh đi. Nó bạo hành con hai anh này. - Jun liếc
- Trời đất! Anh phải về dạy lại con anh đấy. Trai gì mà yếu xìu. Giống y chang papa nó!!! - Will mỉa mai
- Này này, ai dám chọc vợ anh hửm? - Isaac lên tiếng.
- Xía, chả ai dám hết! Chọc là chọc thằng con cả anh kìa. Anh nghĩ coi, nó ăn ở thế nào mà bị luôn cả con Huyền chọc là thế nào. - Will cười khì khì

ST nãy giờ im lặng sau một hồi nghe ba ông anh cãi nhau, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Này này, hôm nay ngày vui mà cãi mãi. Đi ăn xả xì chét đi.
- Okay! - 3T đồng thanh

Thấy hông. Cãi thì cãi. Chứ mà xả xì chét thì đi liền.

Thế là hai gia đình đi ăn rồi đi mua sắm tới tận khuya mới về.

Tự nhiên hôm nay, Junisaac nổi hứng muốn xin ở ké nhà WillTi. Thế là 4T một phòng, bốn đứa nhóc một phòng mà ngủ ngon lành ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Hú dè, YA viết ngoại truyện dồi đây.
* Thế là thật sự end rồi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro