Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hai đứa em quỷ quái

    - Anh Jun ới ời...  - Giọng bạn Weo lảnh lót ở dưới lầu làm ai kia ớn lạnh.
    - Gì thế hở bạn Tứng? Vừa mới đi học về chưa thấy bóng dáng đã nghe cái tiếng rồi! - Jun đang làm bài tập thì dừng lại và đi xuống lầu.
    - Hôm nay có thằng bạn rủ hai anh em mình đi ăn kìa, số là nó thoát kiếp FA nên nổi hứng bao đó mà.
    - Có người rủ, ngu gì mà không đi! - Jun nhẹ dạ cả tin, chạy ngay vào phòng thay ngay một bộ đồ thật đẹp rồi chạy ào xuống dắt xe.
   
    Will mỉm cười, đầu âm mưu gì đó.
    
    - Anh Jun nè, hôm nay em chở cho, hôm nay anh không cần đi xe của mình đâu!!
    - Ái chà chà, lạ à nghen, có bao giờ xung phong chở anh đi đâu. Nè nè, nói thật cho ang biết, em có âm mưu giề?

    Jun nhìn Will nghi ngờ. Chưa bao giờ Will chở Jun đi đâu cả. Một là cả hai cùng đi xe. Hai là Jun đi bộ, Will đi xe. Ba là Jun chở Will. Bốn là Jun và Will cùng đi bộ. Tất cả là trường hợp trên cả hai đều sòng phẳng hoặc là Will có lợi hơn.

    - Anh Jun nỡ lòng nào nghi ngờ cậu em troai dễ thương xênh đợp thế này hửm? - Will vờ làm nũng, phồng má.

    Jun phì cười. Gì chứ làm cái kiểu này thì sao mà nghi ngờ được. Cute thế kia mà!

     Nhưng anh nào biết đâu....nguy hiểm đang rình rập anh.

     Jun leo lên xe Will, dùng tay vỗ vỗ lên vai Will nói:
     - Này này, lái được không? Anh nặng lắm à nha!
     - Không sao, hãy tin ở em! - Will nói chắc nịch
     - Rồi thế chạy đi em troai cute của anh!

     Will cười toe toét, dồn lực vào chân mà đạp. Cuối cùng cậu cũng được đà mà đạp nhanh hơn. Jun phía sau được một phen ngạc nhiên:
      - Wow, bữa nay khỏe dữ ta...

      Will không nói, cứ tập trung mà đạp kẻo lại gây tai nạn.

      Vài phút sau, cả hai đã đứng trước một nhà hàng sang trọng, hai tầng. Will đỗ xe, Jun thì đi theo sau để chắc rằng mình không lạc.

      - Alo, đại bàng gọi xì trum. - Will điện thoại cho một ai đó.
      [Xì trum nghe. Đại bàng lên tầng hai. Gấu trúc lên đi! Sư tử vào nhà vệ sinh rồi.]
      - Oke, đại bàng lên liền.

      Jun đứng đó, nghe Will nói chuyện điện thoại mà ngây ngốc không hiểu cái giề cả. Anh chẳng biết là Will và người kia đang nói chuyện tiếng ngoài hành tinh hay cái giề luôn.

     - Điều anh nghi ngờ là đúng mà!
    
     Jun phán một câu làm mặt mày Will xanh lè xanh lét. "Ảnh biết rồi sao! Thôi không xong rồi!"

     - Em hôm nay uống lộn thuốc hả. Nói chuyện với người ngoài hành tinh hay giề vậy hở?

     Will nghe xong mà muốn té sml. Tưởng Jun phát hiện thật. Cuối cùng là không phải. Hên thật.

      Will thở phào nhẹ nhõm. Phăng ngay một câu khiến Jun bật ngửa:
      - Chắc vậy đó.
 
      Will tự nhiên đi thẳng vào quán ăn và đi lên tầng hai.

      Jun ngó nghiêng xung quanh. Thế quái nào tiệc tùng thì không thông báo, không có nhân viên hướng dẫn. Hơi lạ...

     Will lên tầng hai, đi dọc hành lang và đứng trước một căn phòng đề chữ "ĐÃ ĐẶT". Will nhìn vào trong thì bắt gặp hình ảnh ST đang giơ hai ngón tay chào mình.

     - Hế nhô ST. - Will mở cửa bước vào, nở nụ cười thật tươi chào ST.

    ST cười hề hề, bước đến nơi Will, khoác vai anh, bảo Jun:
    - Anh Jun, anh Isaac đang đi vệ sinh anh ráng đợi. Ủa, ảnh vào kìa.
  
     Jun nghe mà mặt nổi hắc tuyến. Thế đ' nào mà đã thề không gặp nhau mà bây giờ là bị ép gặp. Jun dùng hết dũng khí, quay lại thì trông thấy Isaac. Úi cha cha, hôm nay Isaac trông cực kì bảnh trai luôn. Áo vest đen, áo sơ mi trong màu trắng, tóc vuốt keo.

     - Là ANH / CẬU...

     Cả hai thét toáng cả lên, tay chỉ mặt nhau.

      - Chết cha, em với anh Will có hẹn. Hai anh ở lại chơi.

      ST nói xong rồi nắm tay Will chạy biến. Đầu Isaac bốc khói, Jun thì gân nổi lên. Cả hai đồng thanh hét lên:
     - Hai thằng em quậy như quỷ.

     Nói xong, Jun quay qua không thèm nhìn Xái. Nói gì thì nói chứ cái chuyện biến thái đó ai mà không nhớ chứ. Nhưng cậu đâu có biết là đâu phải do anh làm.

     - Thôi, hai thằng nhóc đã lỡ kéo tới đây thì cứ ăn đi. Đồ ăn đã kêu hết cả rồi. - Isaac ngồi phịch xuống ghế.
  
     Jun khá ngạc nhiên. Cái tên này hôm bữa cãi nhau với mình thấy ghê lắm mà sao hôm nay điềm tĩnh vậy ta.
Jun nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

     - Anh nghe nói em thích văn hóa Nhật lắm hả? - Isaac bắt chuyện, đũa gắp thức ăn vào chén
     - Tưởng anh không ưa tui. - Jun nhỏ nhẹ nói, đũa cũng gắp mớ thức ăn bỏ vào miệng.
     - Chả lẽ ngồi ăn không rồi im lặng suốt buổi hả? - Isaac nhăn mặt.
     - Ờ.

     Jun đáp gọn lọn khiến ai kia hụt hẫng và khá khó chịu. Hồi trước anh đi học toàn bị ghi vào sổ đầu bài vì nói quá nhiều giờ không cho anh nói là sao.
  
     Thời gian trôi qua, cả hai, của người nào người đó ăn, không ai quan tâm ai. Đôi khi Isaac ngước lên ngắm nhìn Jun rồi lại cúi xuống ăn. Cái khoảng im lặng dường như giết người này thật ngột ngạt làm sao.

     Isaac cảm thấy mình thật oan ức. Thật ra anh đâu có làm gì cậu đâu, đã vậy còn bao cho cậu cả bữa ăn sang chảnh mà bây giờ cậu lại không thèm nói chuyện với anh sao. Nhưng thôi "một sự nhịn chín sự lành". Anh phải nhẫn nhịn.

     Bữa ăn trôi qua chẳng có một tí tiếng cười nào cả.

     Jun khẽ ngước nhìn anh. Trông anh có vẻ buồn quá vậy. Jun cảm thấy hình như mình hơi ác với anh. Anh đã cố gắng thân thiện với cậu nhưng cậu lại từ chối nó. Dù gì anh cũng đã xin lỗi rồi mà. Nhưng vì sĩ diện, cậu không bao giờ là người mở lời trước.
 
     Sau khi ăn xong và được hay là WillTi đã trả tiền cho phần ăn của cả hai, Jun và Isaac ra về.
 
     Bước ra bãi đỗ, Isaac đeo headphone, bước đến lấy xe toan đạp xe về nhà thì nghe tiếng Jun hét gần đó:
      - Chết cha, thằng Will chết tiệt hồi nãy nó chở mình đi bây giờ nó có việc, mình không có xe về.
      - Này, lên xe đi anh chở về.

      Isaac chạy ngang Jun chỉ ra yên sau nói. Jun ngây người. "Gì chứ, sao tốt vậy? Hồi nãy mình đã hành anh ta tới vậy giờ còn tốt với mình."

    Isaac đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Jun lấy điện thoại có móc khóa gấu trúc bấm số gọi Will:
     - Lô, Will, đến chở anh về coi.
     [So di anh Jun. Em với ST đang đi chơi không về bây giờ được. Anh nhờ anh Zắc chở về đi!]
     
     Rồi Will cúp máy cái rụp.
    
     Jun điên tiết nghiến răng ken két.

     Isaac vẫn đứng đó nhìn Jun.
     - Nếu em không thích thì thôi anh về.

     Jun lắc đầu, liền ngồi xuống yên sau xe.
     - Nè, nhà em ở đâu?

      Sau khi được biết địa chỉ nhà Jun, Isaac đạp xe. Khi trên đường đi, vì nổi hứng, anh hát theo nhạc:
      " Lời yêu thương hôm qua em đã trao đã trao
       Cho con tim anh thật hạnh phúc
       Nụ cười em xinh hơn bao ánh dương ánh dương
       Khắc lên cho tôi là tên em"

       - Này anh hát hay thật nhưng anh có thể im lặng được không? Tiếng xe cộ đủ ồn rồi. - Jun nói.

      Hừm, lạ nhở. Hằng ngày Jun đều nghe Will hát, anh đều cảm thấy dễ chịu nhưng sao Isaac hát cậu lại cảm thấy thế? Có lẽ là do Will biết anh thích ballad nên hầu hết lúc nào cậu cũng hát những bản ballad cực mùi.

      Isaac nghe Jun nói mà xụ mặt. Ai cũng nói anh hát hay thế sao cậu lại như vậy.

      Chưa đầy mười phút sau, cả hai đã đứng trước nhà JunWill. Jun đứng trước cửa nhà, sờ soạng cả người tìm chìa khóa thì phát hiện ra là.....bợn Weo xênh đợp đang giữ hai cái chìa khóa. Số là trước đó, Jun mặc đồ không có chìa khóa nên đưa cho bợn Weo giữ. Jun đã nghĩ hai anh em sẽ cùng về nên đã tin tưởng giao cho ẻm.

      Một lần nữa, Jun mở điện thoại định gọi cho Weo thì Jun trông thấy tin nhắn từ "Bạn Tứng Weo" như sau:
      [Anh Jun ui, so di de di much (sorry every much)! Em đang giữ cả hai chìa khóa nhà. Mà em và ẻm (Ti Lung hay còn gọi là ST) sẽ đi chơi với nhau tận 23h nên...ahihi.... anh qua nhà anh Xái ngủ đê!!!
       Ký tên : Weo xênh đợp]

       Isaac ghé mắt vào xem thì tức lắm. Lấy ngay cái điện thoại ra, gọi cho ST:
      - ST em về ngay lôi tên Will đó theo.
      [Ơ anh tụi em đang đi chơi vui mà. Chả phải anh với anh Jun vui lắm sao?]
      - Vui cái mốc xì! Anh không hề muốn ở với cái tên vô duyên, vô liêm sỉ này. Anh cho tụi em 15 phút, không thì ĐÊM NAY TỤI EM KHÔNG YÊN VỚI ANH ĐÂU!
  
      Isaac cúp máy, nhìn sang Jun. Hiện tại là Jun đang rất shock. Gì hở? Cậu vô duyên vô liêm sỉ ư? Mớ câu hỏi bay vòng vòng quanh đầu Jun. Anh không thể kiềm nén được nói:
      - Đúng. Cậu rất vô duyên, vô liêm sỉ. Cậu nghĩ cậu là ai hả. Đã cho quá giang về. Cậu có biết nhà cậu ngược đường nhà tôi không hử? Trên xe buýt, tôi không làm gì vậy mà tôi vẫn phải bao cậu ăn. Tôi cố gắng bắt chuyện thì cậu đã cư xử ra sao? Tôi rất muốn làm quen và thân với cậu như thằng Will và thằng Ti. Thế mà cậu đã chối bỏ nó. Được. Tôi không thèm nhìn mặt cậu nữa.
  
    Nói rồi Isaac đạp xe về nhà để lại Jun chết trân tại chỗ. Là cậu sai ư? Thật không thể tin là anh phản ứng như thế. Có lẽ cậu sai thật. Đó là một phần vì sao gần như cậu không chơi được với ai trong lớp cả. Mọi người nghĩ cậu khó chơi, chảnh. Nhưng khi đã thân rồi thì họ mới biết là cậu "điên" tới độ nào.
  
     Đang "lạc trôi" trong mớ suy nghĩ rối nùi như nơron thần kinh thì Will đã về tới nơi, mở cửa cho Jun vào. Lững thững đi vào trong, Jun vô ý đụng phải cái chân ghế và ngã nhào.

     Will vội vã đến đỡ anh dậy, mắng:
     - Anh hôm nay sao vậy? Mắt để chưng cho vui hả?

     Jun cũng không nói gì, đi lên phòng, thay đồ rồi nằm phịch xuống giường, tay gác trán suy nghĩ.

     Will đi lên khẽ nhìn Jun thở dài rồi moi điện thoại ra để chat với ST.

      - Will này, em trả lời thật coi anh là người như thế nào? - Jun bất giác hỏi làm Weo mém rớt điện thoại vào mặt
      - Ơ.....hôm nay sảng hả?
      - Em trả lời anh nghe xem.
      - Để coi... khá bảo thủ nè....cộc tính nè, sĩ diện nè, cái tôi lớn nè.... đặc biệt nhất là....chưa hiểu gì là khoái đổ lỗi nè.

       Mặt Jun xám xịt khi nghe Will kể ra các đức tính xấu của mình. Có lẽ là Jun hơi vì cái tôi của mình mà làm mất tình bạn.

      Will nhìn sang Jun bất an:
     - Nhưng anh cũng có cái tốt, biết lo toan nè, viết văn hay, nấu ăn ngon, đảm đang và đẹp troai không kém em.

     Có vẻ như những lời khen ngợi đó không làm cho tình hình tốt hơn mấy. Jun ôm gấu trúc, trùm chăn qua đầu rồi nằm suy nghĩ.

      Đêm đó có tận 3 người không ngủ. Một người là cảm thấy tội lỗi, một người cảm thấy tức giận và một người cảm thấy lo lắng vì thái độ của người khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   * YA ra chap mới dồi đây
   * Có ai thấy YA viết hay hoặc viết dở không??? YA thấy bất an quá. Ít vote, lại không comment nên chả biết nên cải thiện cái gì.
   * Ai thương YA thì PR cho YA với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro