Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Giang hồ

   4T đã có một ngày đi chơi thật đã đời. Họ đã đi mua sắm ở Vincom, đi vào chợ đêm. Ăn uống chơi bời mệt rã cả người, WillTi nằm trên giường ôm nhau ngủ rất hạnh phúc. Junisaac thì vẫn nằm cách nhau ra nhưng Isaac trước khi đi ngủ luôn chúc Jun ngủ ngon. Vì phép lịch sự, Jun cũng chúc Isaac ngủ ngon.

    Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, hai bạn trẻ thì đã đi ra ngoài tập thể dục rồi còn hai bạn già còn nằm ngủ.

    Jun từ từ mở đôi mắt dậy, trước mắt cậu là nguyên cái bản mặt của Isaac to thù lù. Anh vẫn còn đang ngủ, trông anh thật bình yên làm sao. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi môi trái tim hẳn đã khiến cô gái không cần cưa cũng phải đỗ. Nam thần là đây!
 
    - Nhìn anh đã chưa? - Isaac hi hí một mắt ra nhìn Jun.

     Jun bị anh làm cho giật mình, liền hốt hoảng ngồi dậy quay mặt sang chỗ khác.

    - Em ngắm anh hồi nào, em vừa mới dậy chứ bộ! - Jun phồng má - Mà ai cho anh lăn qua chỗ em thế hả, còn hai cái cặp hôm qua chắn ở giữa đâu?
    - Coi lại đi.

    Jun nghe Isaac nói thì nhìn lại chỗ mình đang ngồi. Ôi ông nội, thật là quê mà. Hiện tại cậu nhìn thấy rằng anh đang nằm sát mép giường của mình còn Jun thì đang nằm giữa cái giường và hai cái cặp đã yên vị dưới đất. Hai má cậu dần đỏ lên.

    - Thôi, đi vệ sinh cá nhân đợi hai thằng nhóc về rồi đi chơi. - Isaac nói rồi đi vào nhà vệ sinh.

     Jun ngồi trên giường, tát vào mặt mình vài cái xem coi mình có ngủ mơ hay không. Đau đấy! Vậy là không mơ! Vậy là cậu thấy anh nam thần! Ôi không....

     Isaac bước ra, tay thì đang mặc nốt cái áo thun trắng vào.

     Hiển nhiên, Jun lại đỏ mặt. Tại vì sao? Đơn giản vì cậu đã thấy rõ mồn một thân hình rắn chắc của anh dù cho không có sáu múi như Will. (Các đọc giả đừng ngạc nhiên, về sau các bạn sẽ rõ lý do!)

     - Nữa, sao lại nhìn anh đắm đuối thế, vào vệ sinh đi kìa! - Isaac nhìn mặt Jun đỏ ửng lên kia mà phải nhịn cười. Ku te quá mừ!

     Jun chạy vội vào nhà vệ sinh và đóng cửa cái rầm. Vừa lúc đó, WillTi về nhà, người ướt đẫm mồ hôi.

     - Xái Chun, ra ăn sáng! - Will gọi lớn.

     Xái liền chạy ra, vồ lấy hộp đồ ăn mà ăn như chết đói.

     - Xái già ăn coi chừng mắc nghẹn! Ăn chi cho nhanh? - Ti hỏi
     - Thì tranh thủ đi vòng vòng Hồ Hoàn Kiếm chứ chi. - Isaac nhai ngồm ngoàm.

     Nhờ Isaac nhắc mà WillTi mới ngồi xuống ăn lấy ăn để. Đang ăn giữa chừng, Jun vệ sinh xong đi ra.

     - Ngồi xuống ăn lẹ rồi đi chơi! - Will kéo Jun ngồi xuống, đẩy phần ăn còn lại về phía Jun.
  
     Sau khi cả bốn người đều đã ăn xong, 4T đã gọi một chiếc taxi chở ra Hồ Hoàn Kiếm.

     Jun hôm qua đã nấu sẵn đồ ăn, gọi gọn vào cặp, cùng với khăn trải và những vật dụng cần thiết. Ngoài ra, mỗi người đều sắm cho mình một cái cặp, bên trong chứa bao nhiêu là đồ đạc, từ chai nước, khăn ướt, karaoke mini, quần áo sơ cua...

     Bốn người ngồi trên xe nói chuyện rôm rả, khiến cho ông tài xế đang tập trung lái xe mà cũng phải xen vào nói chuyện chung. Câu chuyện ban đầu chỉ là lên kế hoạch khi nào ăn trưa khi nào về thôi. Sau đó WillTi đã thêm ít muối cho câu chuyện đỡ nhạt bằng cách lên kế hoạch chi tiết hơn. Giả dụ như là đang đi dạo quanh hồ tự nhiên ST đạp Will xuống hồ, hay là đang ăn thì WillTi karaoke giật đùng đùng. Đã vậy WillTi còn múa lên múa xuống làm cho cái xe hơi lắc lư nữa. Hên là WillTi đều ngồi phía sau, chứ đứa ngồi trên đứa ngồi dưới có khi cái xe nó lật luôn.

    Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Mặt sông rất phẳng lặng, trong trẻo. Giữa hồ là Tháp Rùa cổ kính. 4T nhảy tưng tưng vì cảnh quá đẹp, ngoài sức tưởng tượng của họ.

    Will nhanh cho lấy cây selfie ra, và chụp. 3T kia cũng nhanh vô cùng, đứng sát rạt Will để chụp ké. Đây là bức ảnh đầu tiên mà cả bốn người chụp chung đó. Nhìn hình mà cả bốn khoái chí, bảo về có wifi là up liền lên facebook.

     Không khí ở đây rất trong lành và khá tĩnh mịch. Nên 4T nhắc nhở nhau phải giảm cái loa phát thanh của mình.

     Dạo quanh hồ, bốn người nói chuyện với nhau, nào là bộc lộ cadm xúc về cảnh đẹp nơi đây. Junisaac và ST thì cứ nói chuyện sang sảng. Nhưng riêng Will, anh có cái cảm giác bất an như ai đang theo dõi mình, mắt cứ đưa vòng quanh để cảnh giác.
 
     - Will, sao không nói gì, mệt hả? - Jun thấy lạ, Will là một người nói rất nhiều nhưng hôm nay im lặng đến thế bèn hỏi.
     - À dạ, em hơi thấy mỏi xíu, chắc do hồi sáng chạy bộ hăng quá. Mình ngồi nghỉ tí đi được không? - Will lấy đại một cái cớ.

     3T kia gật đầu, rồi 4T cùng đi lại nơi có hai  cái ghế đá liền sát nhau mà ngồi. Mắt Will cứ nhìn quanh. 3T thì nhìn Will với ánh mắt khó hiểu. Bỗng ST hét lớn:
     - Í, đằng kia có kem kìa, ba anh em mình lại mua đi, để anh Will ngồi nghỉ mệt.

     Junisaac đồng ý, đi theo ST đến chỗ bán kem.

    Will ngồi đó, nhìn theo ba người kia. Anh tự trấn an mình cũng chẳng có gì đâu, rồi ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Anh ngoảnh đầu lại, xem xem sao bốn người họ sao đi lâu quá.

     - WILL..... - Tiếng hét của Jun từ đâu vọng lại khiến Will hoảng hốt.

    Nó phát ra từ hướng đông bắc. Will tức tốc chạy về phía đó. Vừa đến nơi, anh đã hoảng sợ khi nhìn thấy Jun và ST đang bị hai tên to tướng vác lên một chiếc xe, còn Isaac thì đã bị đánh cho ngất nằm dài trên cỏ.

     JunTi giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng làm sao thắng nổi cái tên lực lưỡng kia chứ. Will nhào lại toan cứu JunTi thì lại bị năm sáu tên mặt mày bặm trợn chặn lại. Will chuẩn bị ra đòn thì các tên đó cũng đã trèo lên xe và chiếc xe chạy mất hút.

     Will nhìn chiếc xe, bỗng dưng nhận ra một cái dấu hiệu trên xe, hình đầu lâu. Dần dần hiểu ra vấn đề, Will vác thân Isaac về nơi ban nãy, để anh nằm trên ghế còn mình thì ngồi dựa vào cái cây cạnh bên.

     - A lô, tụi bây đó hả? - Will bật điện thoại gọi cho ai đó.
     [ Dạ, đại ca, lâu quá không trở lại hội nữa!] - Đầu dây bên kia trả lời
     - Tao bận, mày kêu khoảng 2 chục đứa hoạt động ở Hà Nội ra Hồ Hoàn Kiếm tao nhờ.
     [Oke đại ca, sau vụ này nhớ quay về hội, anh em chờ!]

     Rồi Will cúp máy. Anh nhìn lên cổ mình, cầm cái dây chuyền hình đại bàng lên ngắm nghía. Chuyện anh giấu Tisaac bấy lâu chắc phải nói ra thôi, chả nhẽ giấu mãi.

     Will đứng dậy, lấy chai nước ra, mở nắp chai và tạt vào mặt Isaac.

     - Khụ khụ.... - Isaac cảm nhận được cái lạnh mà bật dậy.

     Không thấy em của mình và người mình đơn phương bấy lâu, Isaac ngước nhìn Will.

     - Bị bắt rồi, nhưng đừng lo, trong ngày mai, chúng ta sẽ cứu được em ấy! - Will dùng ánh mắt sắc bén của mình khẳng định.

     Isaac khó hiểu, rồi anh nhìn thấy cái vòng cổ đại bàng treo lủng lẳng trên cổ Will thì tái mặt.

     - Will, em thuộc hội Eagle King, chuyên đi cướp bóc bọn giàu rồi đi đến vùng sâu vùng xa chia cho người nghèo, với câu châm ngôn "Gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ" hả?

     Will không nói, chỉ gật đầu. Không phải ai cũng biết về cái hội Eagle King này, chỉ những người trong thế giới ngầm và thường xuyên làm việc cung cấp của cải cho vùng sâu vùng xa mới biết đến cái hội này. Hội gồm những người trạc tuổi Will có võ và phải có tâm.

     Isaac là một bác sĩ thú y, nhưng cũng biết chút ít về chữa trị những bệnh sơ đẳng cũng hay đi về vùng sâu vùng xa chữa bệnh từ thiện. Anh nghe người dân nơi đó nhắc rất nhiều về hội này nhưng vẫn không có cảm tình với hội cho lắm. Anh ghét đánh đấm, cướp bóc, nói thẳng ra là vậy.

    Will gần như không khi nào để lộ cái vòng cổ đó, vì anh không muốn giới giang hồ phát hiện hội và triệt cả hội. Lần này là rất quan trọng nên phải để lộ ra để đàn em dễ nhận ra.

     - Đại ca! - Một toán đông thanh niên lực lưỡng mặc áo trắng, quần đen, cổ đeo vòng đại bàng bước lại.

     Isaac một lần nữa hoảng hốt. Nội mà thành viên của hội đó thôi là anh đã sợ, đây còn là người cầm đầu. Thôi chết anh rồi.

     - Tronie lâu quá không gặp!! - Will dùng vai cụng vào vai một thanh niên khá nhỏ con.
     - Đại ca bỏ bê hội gần ba tháng, giờ đùng một cái lại gọi nguyên đám, lại còn ở Hà Nội. Có gì không đại ca? - Tronie chống nạnh ra dáng giang hồ.

    Will đi đến giữa đám đông, nhìn mặt từng đứa em, gật đầu tự hào.

    - Mấy đứa biết cái hội Poison không? - Will hỏi

    Đồng loạt cả nhóm gật cái rụp. Isaac ngồi ở ngoài nghe mang giật cả mình.

    Poison là một hội cực kì tàn nhẫn, nhận đâm thuê chém mướn với giá  hời, ai cũng biết.

    - Chúng đã bắt anh trai và cả người yêu tao, chúng bây nghĩ sao?
    - Quân mất dạy! ... - Hàng loạt câu chửi tục vang lên
    - Chắc lại có ai căm thù đại ca thuê chúng! - Tronie sáng suốt nhận ra.
 
    Will gật đầu. Isaac ngồi ngoài bắt đầu sôi máu. Poison dám bắt thằng em anh và người anh đơn phương, chúng đáng chết.

    - Will, em mau đi cứu Jun và ST, cái bọn man rợ đó có làm gì hai người họ thì em không yên với anh đâu! - Isaac gầm gừ.
    - Đại ca, anh ta là ai mà dám lên tiếng dạy đời đại ca vậy hả? - Tronie liếc xéo Isaac
    - Hắn là người đơn phương ông anh tao và là anh trai người yêu tao! - Will dùng giọng hầm hừ nói

    Đàn em Will hiểu ra cũng im bặt. Đụng đến người quen mà thân thiết với đại ca thì chỉ có nước chết.

    - Hẳn là mấy đứa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ? - Will nghiêm túc.

    Bọn đàn em gật đầu, Tronie dẫn đầu, ngang đó là Will và Isaac, phía sau là số còn lại.

    Chúng dẫn Willisaac đến căn cứ. Bên trong là màu xám khá tăm tối. Will ngồi lên một chiếc bàn gỗ. Tronie ngồi đối diện, và thêm hai đàn em nữa.

    - Mấy đứa chỉ cho ảnh vài chiêu phòng thủ rồi cho ảnh về. - Will chỉ về phía Isaac rồi ra lệnh.

    Một toán người vỗ vỗ vai Isaac bảo:
    - Anh đi theo bọn em!

    Will bên ngoài sai đàn em đem cho mình một cái máy tính. Will bắt đầu chúi mũi vào máy mà gõ. May là Jun ủng hộ Will vào hội này để giúp người. Và Jun cũng đã đồng ý khi để con chip vào vòng cổ cũng như điện thoại Jun.

     Chỉ vào khoảng 30 phút, Will đã dò ra nơi JunTi bị bắt giữ. Trong con chip của Jun có một thiết bị quét thì Will nhận ra rằng nơi JunTi bị bắt giữ có khoảng tầm 10 tên. Vậy là phe Will lợi về lực lượng. Nhưng anh biết rằng phe anh không hề lợi về vũ khí.

     WillTron ngồi đó, bắt đầu lên kế hoạch hàng tiếng đồng hồ, không hề để ý rằng Isaac đã tập xong từ khi nào và đã đứng đằng sau Will để xem kế hoạch như thế nào.

    Isaac lẫn cả hội dễ dàng nhận ra được vẻ mệt mỏi của Will cũng như vẻ tức giận cùng sự lo lắng của Will. Thường ngày Will dù trong hay ngoài hội cũng là người rất hòa đồng. Nhưng bây giờ anh là người cực kì nghiêm túc và đáng sợ.

    Vừa xong, Will liền đứng dậy:
    - Cứ theo đúng kế hoạch mà làm.

    Will quay ra sau, trông thấy Isaac, không có vẻ giật mình. Hất mặt bảo:
    - Đi về!

    Isaac hiểu được cảm giác của Will. Hai người mình yêu thương nhất lại bị bắt. Nhưng anh chỉ tỏ ra tức giận và lo lắng. Isaac cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được gì cả. Trong khi đó Will lại đau não tìm cách giải cứu.

    Will cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, cố gắng không trút giận lên Isaac trong suốt quãng đường về khách sạn. Isaac hiểu chuyện cũng không nói gì.

    《JunTi》
    JunTi bị đưa đến một khu đất hoang, chính giữa là một miếng gỗ dẫn xuống một căn hầm.

    Cả hai bị trói vào ghế trong một căn phòng chỉ có một chút ánh sáng. Cánh cửa phòng giam bật mở, một người phụ nữ bước vào, bên cạnh là một người mặt mày cực kì giang hồ, có cả một vết rạch dưới mắt.

    - Là cô Quỳnh Anh Shyn! - JunTi đồng thanh hét lên

    Cô ả chỉ hất mặt khinh khỉnh.

    - Em muốn xử lí bọn chúng thế nào? - Tên kia nói
    - Anh cứ đánh đập chúng thế nào cũng được nhưng đừng để chúng chết thôi!
    - Hừm, theo như em muốn!

    Rồi hắn đi ra ngoài cùng cô ả. Đồng thời có hai tên khác đi vào. Chúng nâng người JunTi lên mà đánh tới tấp. Miệng cả hai bắt đầu rỉ máu. Cho đến khi có tiếng ra lệnh chúng ngưng lại thì chúng mới hạ cả hai xuống mà đi ra khỏi phòng.

     - Will chắc sẽ đến cứu chúng ta! - Jun nói chắc nịch.
     - Anh ấy tới chả phải nộp mạng cho tụi này sao? -ST lo lắng
     - Rồi em sẽ biết! - Jun muốn chuyện này Will sẽ giải thích cho ST, chứ không phải mình.

     Đêm đó là một đêm dài. Bốn người bốn cảm xúc và chẳng ai ngủ được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   * Dạo này YA bỏ bê fic quá, sorry mọi người
   * Mọi người có dự định coi Dạ cổ hoài lang Em chưa 18 chưa nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro