Mưa rồi, từng giọt tí tách.
Bé con đưa tay ra khỏi mái hiên hứng từng giọt nước mát lạnh.
Ắt xì... mới cảm nhận thời tiết một chút mà Mark đã cảm thấy muốn bệnh tới nơi. Cậu bé thu tay về, ngước nhìn bầu trời u ám giờ đã chuyển sang màu sáng lóa. Mưa ngớt dần rồi.
Hôm nay nhà trẻ tan học muộn một chút, Mark đứng ở hiên trú mưa. Vì nhà cũng khá gần nhà trẻ, Mark thường tự đi bộ về nhà. Ba rất ít khi đón bé vì công việc của ba là làm tài xế. Buổi chiều chính là lúc Bangkok oằn mình với những con đường đầy xe cộ.
Bỗng cậu bé chú ý đến một âm thanh "hức..hức.." rất nhỏ phát ra từ phía bồn hoa cạnh cổng trường.
Cậu bé tò mò, bước chân bé nhỏ bước qua vũng nước mưa và từ từ tiến đến bên bồn hoa. Một bạn nhỏ đang ngồi thu mình ở đó. Một cậu bé da trắng, tóc vàng, mắt màu xanh nữa cơ.
"Bạn ơi..sao bạn ngồi đây ? Mưa, ướt đấy" Mark cất giọng non nớt quan tâm.
Cậu bé dường như nhận thấy người lạ và một mối nguy hiểm nên liền siết chặt ba lô trên tay, cất giọng giận dữ
"Get lost"
Mark giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn cậu bé, vì không hiểu cậu bé kia nói gì. Mark vội cất tiếng an ủi
"Cậu bình tĩnh, mình không làm gì cậu đâu"
Cậu bé tóc vàng vẫn giương đôi mắt cảnh giác nhìn Mark, có vẻ không muốn đến gần.
Bỗng có tiếng ọt ọt phát ra từ bụng..
"Cậu đói à ? Tớ có bánh nè" Mark đưa bàn tay tròm ủm trắng tinh về phía cậu bé kia. Trên tay chính là chiếc bánh hôm nay ở nhà trẻ giờ ăn xế.
Cậu bé trước mặt có vẻ cảnh giác nhưng với sự nhiệt tình của Mark cùng chiếc bụng đói meo, cũng đành nhận lấy chiếc bánh quy kia.
Biết vậy đã nghe lời ba mẹ học một ít tiếng Thái là được rồi !
Suy nghĩ cả nửa ngày, cậu bé mới ngượng ngịu thốt ra một câu tiếng Thái không rõ lắm. Mark suy nghĩ hồi lâu thì đoán được đó là câu cảm ơn.
"Thế ba mẹ cậu đâu ?" Mark ngồi xổm trước mặt cậu bé kia.
Cậu bé kia lại im thin thít. Mark đành đứng dậy trở lại mái hiên. Trời vẫn còn mưa, lúc này vì đi đến bồn hoa mà tất cậu đã ướt một mảng. Nào ngờ, cậu bé kia cũng ôm balo đứng dậy đi theo Mark.
Cậu đi hai bước, tên kia cũng đi hai bước. Cậu dừng lại, tên kia cũng dừng lại.
Cứ như thế, Mark và cậu bé kia về đến nhà mình.
Dưới mái hiên sạch sẽ, Mark thoải mái ngồi trên chiếc băng ghế, đồng thời kéo tay cậu bé kia ngồi cùng.
Đôi mắt xanh ầng ậc nước, đỏ hoe cùng với mái tóc vàng bết vì mưa càng làm cậu bé thêm tội nghiệp. Mark nhớ đến chú chó Little Bo-peep từng được xem trong phim hoạt hình, cũng vì rơi xuống nước mà trở nên yếu đuối.
Mark mò mẫm vào nhà lấy ra hai chiếc khăn tay vuông đưa cho cậu bé kia một cái. Cậu bé vụng về lau tóc, những mãi không hết nước mưa nên đành xoay xoay tóc vài cái. Kết quả, nước mưa văng lên mặt Mark. Nhưng Mark không giận mà còn kéo cậu bé lại gần mình, chân đứng trên băng ghế và lau tóc giúp cậu bé.
Tóc xanh rối bời ngồi trên băng ghế, đưa mắt nhìn Mark, vành tay đỏ ửng.
..
Cùng lúc này tại nhà Panachai.
Hơn 10 vệ sĩ đi đi lại lại khắp khuôn viên, flycam bay khắp nơi để tìm cậu chủ nhỏ. Quản gia mặc áo mưa như phát điên. Họ đã tìm 4 tiếng đồng hồ, vẫn chưa tìm được Junior. Nghĩ đến đây, ông lại cảm thấy lo lắng vô cùng.
Junior Panachai là cậu chủ duy nhất của dòng tộc Panachai, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Từ khi chào đời, cậu đã theo mẹ sang Anh sinh sống nên vô cùng xa lạ với ba mình.
Gần đây, vì các vấn đề gia tộc, ông cụ nhà Panachai yêu cầu ông Pang – ba của Junior- mau đón con trai về nước.
Sau khi về nước, vì rời xa nơi mình sống từ nhỏ, nên Junior phản ứng rất mạnh mẽ. Cậu không chịu học tiếng Thái, cũng không tiếp xúc với ai.
Xế chiều hôm nay, Junior lại lén ôm balo giận dỗi trốn đi. Diện tích căn biệt thự này hơn 6000 mét vuông, trời lại mưa, camera giám sát cũng không thấy ai ra vào, làm cho cả nhà lo hơn hết.
Chiều tối, cánh cổng nhà Panachai mở rộng, đèn đuốc sáng trưng, một chiếc xe hạng sang rẽ vào.
Ning- tài xế lái xe của nhà Panachai- thận trọng lái xe đến gara. Ông Pang vừa nghe điện thoại với vẻ mặt lo lắng vừa xoa dịu người ở đầu dây bên kia.
"Em yêu, anh cam đoan đây là lần cuối vấn đề này xảy ra"
.
"Junior cũng là con anh, anh cũng lo như em mà"
.
"Em, nghe anh nói.."
.
Đầu dây bên kia phát ra tiếng tút tút. Pang Panachai ngán ngẩm vứt điện thoại sang ghế bên cạnh.
Ning có thể hiểu nỗi lòng ông chủ. Vì ông cũng có con trai trạc tuổi như vậy. Ông định sẽ đích thân mang ô tự mình đi tìm kiếm cậu chủ.
.
Ning Jatanin tan làm về nhà. Mười phút sau, ông đứng trước cửa nhà nhìn cậu bé tóc vàng đang ngồi trước mái hiên nhà mình. Ông vô cùng bất ngờ.
Bất ngờ hơn, bên cạnh là con trai cưng đang bày bàn cờ chơi cùng. Miệng reo lên
"Tớ thắng rồi nhé"
Cậu bé tóc vàng nói liên tục những câu tiếng anh rồi lại tỏ vẻ nghiêm nghị.
Ông Ning choáng người. Thì ra cậu bé cả nhà Panachai chạy đôn chạy đáo đi tìm lại ở nhà mình. Ông nhớ lại cậu chủ nhà Panachai cũng không biết nói tiếng Thái.
Cậu bé quay ngắt người lại nhìn ông với vẻ cảnh giác.
"Ba ba, ba về rồi" Mark vui vẻ chạy đến ôm chân ba mình.
"Bé cưng, đây là ai thế ?"
"Bạn, là bạn con nhặt được á"
"Bạn ấy không có nhà, bạn ấy đi lang thang không có ba mẹ, bị bỏ rơi như Liitle Bo-peep á ba" Mark nói nhỏ giọng như thể sợ bạn mình tổn thương.
.
trời ơi mê p'Ju xỉuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro