#1.Viên đá
# Viên đá và mặt trăng.
< Chào mừng năm học khoá thứ 54 >
Băng rôn to đùng của trường chữ đỏ in đậm viết hoa to tướng cứ như sợ người đi qua không đọc được, mọi người bước lên bước lại cười nói rôm rả.
Mark nghĩ cũng lạ, vào năm học được tháng, sao đến cái băng rôn cũng không gỡ.
Nhưng cậu cũng không thể lề mề được hơn nữa, sắp trống vào trường rồi, không thể chậm trễ thêm.
" Em học sinh kia, thẻ đâu, không được vào trường !!! "
Mới đi từ đằng xa đã nghe thấy tiếng giáo viên lớp trực tuần quản việc nội quy, Mark cũng không mảnh may để tâm cho lắm, dù sao thì cậu chẳng vi phạm gì mà.
" Tóc tai để thế này à ? Học lớp nào đấy ? "
Có vẻ như trường này khác trường cũ của cậu, mọi người làm việc nghiêm chỉnh hơn hẳn, trước cũng không giữ từng người một kiểm tra như này.
" Bạn kia, thiếu thẻ nhé."
Mark hiện đang mặc một chiếc áo khoác đồng phục mùa đông, kéo cổ áo cao kín cổ nhỏ, đeo cặp nửa người cũng ý thức được nội quy, đành nghiêm túc đeo nốt quai còn lại vào.
Không nên gây lùm xùm, nhanh còn vào trường nhận lớp nữa.
Bước chân chầm chậm tiến vào cổng trường, đột nhiên thấy học sinh xung quanh chuyển sang thì thầm lén cười, có người hú hét cả lên, chẳng hiểu mô tê gì.
Mark giật mình, bụng đầy hỏi chấm nhìn ra sau lưng, bóng dáng ai đó thong dong ung dung bước xuống xe máy.
Cậu ta cao hơn cậu một cái đầu, áo đồng phục hơi xộc xệch, khoá không kéo, bên trong áo trắng không cổ mà cài thêm thẻ vào.
Trông rất rất giống người nổi tiếng vừa mở mắt ra chợt nhận thấy mình phải đi học, nên bốc bừa rồi mặc luôn tới trường.
" Em chào thầy Panra, à, tiện thể chào luôn mấy bạn trực tuần nhé, đầu tuần vui vẻ nè"
Cậu ta ngả ngớn, cực thiếu nghiêm chỉnh chào qua loa, đại thể giống như người muốn được ăn đánh.
Thật trùng hợp, Mark không thích dây dưa vào những người như cậu ta nhất, nhưng giờ phút này lại đứng ngay sau lưng cậu ta cách vài mét.
" Em, thằng nhóc Junior này, em không có tí ý thức nào về nội quy à ? Em có biết là e—"
Thầy Panra cứ như bị chọc tới giới hạn cuối, nhưng thiếu niên trước mặt vẫn nhơn nhơn như cũ, cậu ta nghiêng đầu, thản nhiên đáp:
" Nhưng mà thầy ơi, em mặc đủ mà, đồng phục, thẻ, cặp cài quai, đâu thiếu cái nào đâu ? "
Đó, càng mở miệng càng thiếu đánh, Mark tặc lưỡi, cậu thở hắt ra một hơi, bước hơn người ta tới riêng chỗ ban trực tuần kiểm tra.
" Thẻ đủ rồi, đồng phục cũng đủ, cậu có thể đi qua."
Nghe thấy câu nói này thôi, Mark gật nhẹ cảm ơn người ta, câu hoàn toàn để cái vụ lùm xùm đằng sau ra ngoài.
" Cổ áo hớ hênh, khoá kéo không khoá, tóc tai dài quá mức có thể cho phép, thế mà em bảo bản thân mình hợp lệ cho qua à ? "
Tiếng tranh cãi lớn hơn rồi, dù không biết cậu bạn Junior mặt đẹp như người mẫu này là ai, nhưng chọc tới thầy thì gan.
" Ah ah ah, sao cũng được mà thầy, thầy còn muốn em—"
Mark đi lướt qua Junior, cậu nghiêng người lại, vô thức chạm mắt đối phương, thoáng cái cậu chàng cà lơ phất phơ như không nghe thầy nói gì kia đút hai tay vào túi áo.
Đẹp trai ha, tiêu sái ha, thiếu đánh ha.
Mấy từ này hợp Junior đến khó tin luôn ấy, nhưng khó tin hơn, ở khoảng cách tưởng chừng như lướt qua nhau này, đôi bàn tay xinh đẹp đút tay túi áo đồng phục ấy đột ngột buông ra ngoài.
Cậu ta kéo tay Mark một cái, còn là kéo trước mặt thầy giáo !!!
" Thầy còn muốn em như nào nữa ? "
Junior mặt mày không đổi, tay bám áo cậu cũng không tính buông ra, Mark ngoài mặt cũng không đổi, mà lòng cũng đã bắt đầu rục rịch khó chịu.
" ??? "
Xem kìa, tới thầy cũng cứng cơ mặt luôn, dường như nhìn không ra trò đùa mới của Junior vậy.
" Thầy nhìn xem, cậu ta thực hiện nội quy thật tốt, ăn mặc cũng nghiêm chỉnh, thẻ đeo không có thiếu."
Nói đoạn là nhích gần nhau thêm chút nữa, đột nhiên khen thế này nghe cũng biết không có ý tốt đẹp, Mark cũng đều không muốn nghe, ngược lại muốn người ta thả tay mình ra.
Đoạn xong cậu cố dựt tay ra khỏi, đối phương ngang nhiên không buông.
" Mà thầy nhìn xem, em với cậu ấy, đâu có khác lắm, đều là đồng phục, đều là đeo thẻ và—"
Kéo dài chữ cuối và thật dài ra, Mark có hơi hơi khó chịu, thứ nhất là dây dưa vào cậu ta, thứ hai là ánh mắt mọi người nhìn cậu quá nhiều, cậu bị ngộp, thứ ba là...
Là đứng cạnh con người này quá gần rồi, đã thế cái tay đang nắm còn chuyển sang bá vai, cứ như bạn bè quen nhau từ thuở lọt lòng.
" Và, quan trọng là bọn em đều đẹp trai như nhau."
Kết xong câu cuối, cậu ta cười tiếng nhỏ như cổ vũ những gì mình vừa nói ra, ê, ảo tưởng không nhỉ, hình như mọi người đều cười rất lớn khi nghe thấy câu đấy, phát ngôn kiểu này là gì đây.
" Em, em, em, Junior Panachai !!! "
Thầy cũng kiên nhẫn thật đấy, nghe hết cả câu của cậu ta nói luôn, Mark còn chưa định hình được, Junior đã kéo luôn tay cậu đi rồi, chạy vụt qua phía thầy, không quên hét vọng.
" Tạm biệt Thầy, em lên lớp đây, sắp vào giờ rồi, không nên muộn học !!! "
Và thoáng qua tiếng gió, Mark còn nghe thấy cả tiếng thầy nữa, Thầy Panra gào lên:
" Junior Panachai, đừng để tôi bắt được em !!! "
Mark đã quá mệt mỏi rồi, còn đột nhiên vô duyên vô cớ bị kéo đi bởi trai lạ, cậu còn mệt gấp đôi.
Đối phương kéo tay cậu một mạch không ngừng nghỉ, hiển nhiên là còn mười phút mới vào giờ, và khuôn mặt cậu ta nổi bần bật, nên tìm góc nhỏ sau phòng đa năng chạy một hồi.
" Bỏ tay tôi ra đi."
Bây giờ thì cậu mới lên tiếng, Junior gì gì đó cũng nghe ra được ngữ khí lời nói, liền ngay lập tức buông tay.
" Chà, cảm ơn cậu nhé, giúp tôi di dời sự chú ý."
Mark từ đầu đến cuối đâu có làm gì, chỉ là bị cuốn vô câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi, cậu hơi chút bực mình, chỉnh lại áo mình, vai cặp xộc xệch cũng kéo lên.
Rũ mắt xuống, đáp lại.
" Tôi chẳng làm gì cả, còn nữa, lần sau nghiêm chỉnh thực hiện nội quy trường."
Nói rồi tính xoay lưng, nhưng tiếng cười trầm đằng sau hút cậu lại, Junior cười, hơi hơi khó hiểu.
" Cậu cười cái gì ? "
Nhíu mày, đối phương vẫn chưa ngừng lại, chàng trai cong nhẹ đuôi mắt, điệu bộ ngả ngớn lần nữa bày ra, cậu ta đáp.
" Không có gì, chỉ là cảm thấy câu miêu tả của tôi khi nãy rất hợp cậu."
Dừng lại một hồi, lại tiếp tục.
" Rất khí chất, rất đẹp trai."
Mark xấu đẹp tự nhận ra, cậu đẹp thật, nhưng chưa từng tự kiêu về nhan sắc, mà còn đặc biệt hơn...
" Tôi đeo khẩu trang cậu vẫn nhìn ra xấu đẹp ? "
Hỏi ngược lại, Junior cười nhạt, đưa đẩy mấy phần.
" Nếu mặt cậu không đẹp, khí chất cậu đẹp."
Khi cười đôi mắt đó cong đuôi như mặt trăng lưỡi liềm, sáng và trong cùng một lúc, nếu nói Mark đẹp, có lẽ cậu ta còn đẹp hơn mấy lần.
" Haha, cảm ơn, cậu cũng đẹp lắm."
Hiếm khi phải mở miệng khen ai, thật lạ là cậu không thấy ngượng một chút nào, đặc biệt hơn là khen một thằng con trai đẹp.
Mark ngẩng mặt, mắt nhỏ mở lớn, người mang cảm giác khó động, vậy mà buộc mình mỉm cười.
Vốn không phải kiểu thích người vì nhan sắc, vậy mà từ đầu tới giờ khó rời mắt người ta thật.
"..."
Đột nhiên rơi vào im lặng, Junior đơ ra một hồi, mắt không chớp lấy một lần, nhưng hành động này Mark không để ý, sắp tới giờ vào lớp thật, việc ngày đầu như này đã là không nên.
" Vậy, tạm biệt nhé."
Cậu xoay người, thẳng hướng định đi tìm lớp học, đột ngột hơn, đôi tay kia kéo cậu lại lần nữa.
" Đợi đã."
Junior mặt mày nghiêm túc, giữ tay Mark lại, cản bước tiến về phía trước của cậu, khẽ thở hắt.
" Có lẽ..."
Người đẹp trai trước mặt lẩm bẩm từ có lẽ, dường như định nói gì đó trọng đại lắm.
" Có lẽ cậu sẽ muốn biết tên tôi là gì, Junior Panachai là tên tôi."
Phát ngôn như muốn đấm vào mồm người ta.
Mark nhìn người ta không chớp, con người này không biết ngại sao, nhưng cậu không định hỏi câu đấy ra ngoài.
" Cậu ? "
Đối phương không biết phát ngôn mình thiếu đánh thế nào, dửng dưng hỏi lại như muốn biết tên người ta, Mark đương vội, gạt tay.
" Mark "
Vốn không định nói tên thật, Mark một bước chạy ra ngoài, tiếng trống đánh giòn một cái, cậu cũng không định ở lại hàn huyên thêm bạn.
" Trống đánh rồi, có duyên lại gặp."
Đối phương cũng không để ý tới hành động vừa xong, cụp nhẹ mắt xuống, giây trước giây sau tiếng cười tràn ra khỏi họng.
Junior dựa người vào tường, đầy ẩn ý, nửa thiếu nghiêm túc, dõi theo bóng dáng chàng trai chạy ra ngoài cửa.
" Có duyên gặp lại."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro