
NẾU ĐÂY LÀ LẦN CUỐI...
Junior đứng nơi cửa sổ tầng hai, tay cầm ly trà nguội, ánh mắt nhìn xa xăm qua tấm rèm trắng mỏng. Không gian nhà mẹ thật yên bình, khác hoàn toàn với nơi anh đã sống suốt những năm qua với Mark: nơi của tranh cãi, nước mắt, và những cái ôm hiếm hoi đầy lạnh lẽo.
"Con định ở lại đây bao lâu?" giọng mẹ khẽ vang sau lưng.
Junior quay lại, cười nhạt:
"Chắc...đến khi nào con không còn thấy đau khi nghĩ về Mark nữa."
Bà nhìn con trai mình, đôi mắt trũng sâu, gầy hơn, nụ cười gượng gạo, và bà biết, tình yêu đó không hề phai. Chỉ là, nó đã mệt. Rất mệt.
⸻
Cửa nhà rung lên ba lần. Mẹ Junior ra mở.
Mark đứng đó, thở dốc như vừa chạy cả quãng dài.
Ánh mắt cậu không còn giận dữ, không còn lạnh lùng, mà trống rỗng. Trống rỗng đến đau lòng.
"Cháu xin gặp anh ấy. Một phút thôi. Chỉ một phút."
Bà do dự. Rồi gật đầu.
⸻
Junior bước ra khỏi phòng, trái tim đập thình thịch không hiểu lý do. Anh không nghĩ Mark sẽ đến. Không nghĩ người đó sẽ tìm anh.
Cánh cửa mở.
Cả hai đứng đối diện, chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng giữa họ là cả đại dương những điều chưa nói.
Mark cất tiếng, giọng run:
"Nếu...nếu đây là lần cuối chúng ta gặp nhau..."
Junior khẽ nhíu mày, nhưng không ngắt lời.
"...thì anh có thể...để em ôm anh một cái, như lúc lần đầu tiên không?"
Junior im lặng. Trong khoảnh khắc đó, không ai nghe thấy nhịp thở của ai. Chỉ có sự trống rỗng rút cạn mọi thứ trong không khí.
Rồi anh nhẹ gật đầu.
Mark bước tới, chầm chậm, như sợ nếu quá vội sẽ khiến mọi thứ tan biến.
Và khi ôm lấy Junior, cậu mới nhận ra, vòng tay anh vẫn ấm như ngày đầu, nhưng cơ thể đã không còn cảm giác muốn ở lại.
Mark chôn mặt vào vai Junior, khẽ nức nở:
"Em xin lỗi. Vì đã khiến anh tổn thương như thế. Vì đã không biết cách yêu anh."
Junior không nói gì. Chỉ siết nhẹ vai cậu.
Chút nữa thôi.
Chút nữa thôi, rồi anh sẽ rời đi.
"Em không muốn để anh đi."
Mark thì thầm, như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Junior rút ra khỏi vòng tay cậu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ:
"Mark...đôi khi yêu không đủ. Chúng ta cần cả sự tử tế, sự dịu dàng, và một trái tim biết lắng nghe nữa."
"Mà em thì chưa từng có đủ những điều đó để giữ anh lại..."
Mark khụy xuống. Tim cậu như vỡ nát thật sự.
Junior không quay lại nữa...
Anh bước vào nhà, cánh cửa đóng lại rất khẽ...nhưng như tiếng đóng sập cả một cuộc đời.
⸻
Tối đó, Mark ngồi một mình trên bậc thềm nhà, trước khi trở về. Đôi mắt vô hồn, nước mắt cạn khô.
Cậu không trách ai cả.
Không còn giận, không còn đau.
Chỉ là...trong lòng trống rỗng đến mức mọi thứ trở thành câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro