
số 5
sau khi đăng bài lên mạng để hỏi thì hyeonjun nhận lại rất nhiều câu trả lời và những câu chuyện dở khóc dở cười của mấy chị có trường hợp tương tự em gặp phải. nhưng nhìn chung kết quả vẫn là không có cách nào để khắc phục cái “nghén chồng” này hết.
name 1 đã gửi 100 bóng: [hyeonjun à, sao hôm nay trông anh có vẻ buồn vậy.]
“cảm ơn 100 bóng của bạn nha.”
“mình bình thường mà.”
name 2 đã gửi 100 bóng: [hyeonjunie nói dối, bao nhiêu điều đều ghi hết lên mặt rồi kìa]
“mình bình thường mà, mọi người lo lắng nhiều rồi nè. bây giờ chúng ta làm vài ván tft nhé.”
“mình sẽ mời sanghyeok hyung, minseokie, minhyung và hyeonjun hyung nhé.”
“có cả jihoon hyung nè.”
name 3 đã gửi 150 bóng: [cậu có định chuyển sang làm tuyển thủ của đội tft không, tui thấy mấy cậu thích tft quá chừng.]
“mọi người ơi, bạn này hỏi chúng ta có dự định tham gia đội tft không”
“hình như T1 cũng có đội tft á mọi người.” - choi hyeonjun
“ê được đó, hôm nào tổ chức đấu giao hữu tft đi hyeokie hyung.” - jeong jihoon
“em làm đội trưởng cho.” - lee minhyung
“tao làm đội trưởng, tụi mày gà quá trời biết cái gì mà chơi.” - ryu minseok
name 4 đã gửi 500 bóng: [nhiệm vụ cho cậu đây nè, mỗi trận trong top 3 sẽ được 500 bóng]
“nhiệm vụ sao? thú vị đó.”
“mọi người có muốn ăn lẩu không?”
“có, anh muốn ăn ngay bây giờ?” - lee sanghyeok
“hyeonjunie muốn ăn lẩu hở?” - lee minhyung
“em bao bọn anh hả” - choi hyeonjun
“em có nhiệm vụ mỗi trận trong top 3 sẽ được 500 bóng đó, cho em top 3 mười trận thôi nha rồi tụi mình đi ăn lẩu”
name đã gửi 5000 bóng: [dù không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng phải kiếm gì đó ngon ngon ăn nhé.]
thế là cả bọn cùng nhau chơi game rất vui vẻ, cùng nhau chơi đến tận tối. giữa chừng thì cửa phòng của hyeonjun vang lên tiếng gõ, ban đầu em nghĩ là staff đến tìm em nhưng thật ra chính là lee minhyung, nó mang đến cho em nước lọc và một ít bánh ngọt.
name 5 đã gửi 200 bóng: [minhyung phát bánh cho mọi người hả?]
“bạn ăn rồi hẳn chơi nữa nhé, đợi đi ăn thì lâu lắm.”
“oki, cảm ơn mày nhé.”
hyeonjun vẫn không rời mắt khỏi máy tính còn minhyung thì đặt bánh lên bàn rồi rời đi. kênh chat cũng không còn lạ lẫm với hình ảnh adc của T1 sang phòng jungle của T1 một chút rồi lại rời đi có lúc thì xoa xoa đầu em một cái mới rời đi khiến kênh chat ai cũng cười, ban đầu mọi người còn bảo minhyung thật tốt bụng khi mang bánh và nước uống đến cho các thành viên nhưng nhanh chóng sau đó minseok đã vạch mặt nó rằng nó chỉ mang đến cho moon hyeonjun thôi.
lúc đó mọi người cũng nghĩ rằng do lee minhyung tiện đường nên mang sang cho em nhưng càng về sau chẳng ai thèm để ý nữa, cũng dần dẫn việc mang bánh và nước giải khát này trở thành hành động quen thuộc trong mỗi buổi livestream của moon hyeonjun.
nếu trước đây là nước ngọt, cà phê các thứ thì bây giờ chỉ có nước lọc thôi còn quà vặt lại ngày càng phong phú và nhiều hơn trước. có thời điểm chủ đề đồ ăn vặt mà minhyung sẽ mang đến cho hyeonjun là gì trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của kênh chat và trên mạng.
cả bọn chơi cùng nhau đến tận tối và em cũng quên mất giờ tắt stream của mình, đến tận khi ryu minseok than đói của mới nhận ra và tắt stream rồi cùng mọi người đi ăn tối.
“mọi người muốn ăn gì để anh nhắn địa chỉ cho jihoonie.” - lee sanghyeok
“cho ba nhỏ của em hột mít chọn đi, ưu tiên người mang thai.” - choi hyeonjun
em chọn đi ăn lẩu khiến mặt của lee minhyung tối sầm lại, nó chán lẩu lắm rồi và rất ghét đi ăn lẩu, hết ông chú kiêm anh đội trưởng trước đó đam mê lẩu nay đến lượt bạn người yêu từ khi mang thai cũng ăn lẩu y như anh, khiến lee minhyung không muốn cũng phải chịu. trái lại với nó, lee sanghyeok rất thích câu trả lời của em, anh nhắn địa chỉ cho jeong jihoon rồi mọi người cùng nhau đi đến nhà hàng H quen thuộc.
đến nơi moon hyeonjun cũng được ưu tiên chọn món, em chọn hai lẩu cay và hai lẩu nấm bình thường, tất nhiên lẩu nấm là cho em rồi, cả bàn chẳng ai cho em ăn cay cả.
“mang thai ăn cay không tốt đâu, mày tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi ăn đi.”
ryu minseok cho miếng thịt bò được nhúng qua nước lẩu cay đỏ thắm còn bốc khói rồi cho vào miệng khiến em nhìn mà thèm nhỏ dãi nhưng vì ai đó trong bụng nên em phải đành nghe theo mọi người thôi.
cả bữa ăn vô cùng bình thường cho đến khi lee minhyung hơi đưa sát mặt lại người hyeonjun hỏi em xem có muốn ăn thêm gì không để nó gọi thì hyeonjun lại cảm thấy buồn nôn, vì cả bọn ngồi ở phòng riêng có cả nhà vệ sinh nên em đã đứng bật dậy che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo hết cả buổi ăn ngày hôm nay.
“nó sao vậy? tự nhiên lại ói?” - ryu minseok
“bị ốm nghén à?” - jeong jihoon
“em lên mạng hỏi thì mọi người bảo em ấy nghén em đây nè. cậu ấy có thể ăn tất cả mọi thứ trừ việc lại gần em.”
lee minhyung đi ra từ nhà vệ sinh và rót một cốc nước rồi quay lại vào bên trong sau khi giải đáp thắc mắc của mọi người. cả đám sau khi nghe xong thì ngớ người nhìn nhau, hiện tượng nghén lại đời này đúng là lần đầu cả đám nghe thấy. jeong jihoon với bản tính tò mò liền cùng choi hyeonjun và ryu minseok bên cạnh lấy điện thoại ra tra naver ngay.
những thông tin trên đấy lại khá ít, chỉ nói đại khái rằng khi mang thai nếu người mang thai vừa nhìn thấy bạn đời đã muốn nôn thì đó chính là nghén chồng. không có quá nhiều bài nói về nguyên nhân nhưng bộ ba 00 - 01 - 02 này đưa ra kết luận nguyên nhân là vì lee minhyung ở bẩn nên moon hyeonjun mắc ói.
“em có sao không?”
“không sao đâu, lấy cho tao viên kẹo với.”
lee minhyung thấy em nôn đến vã cả mồ hôi thì thấy hơi có lỗi vội chạy đến áo khoác treo ở cửa ra vào lấy cho em và miếng ô mai chua. từ lúc biết em bị nghén một cái nghén vô cùng kỳ lạ thì minhyung đã cố gắng tìm kiếm nhiều cách khác nhau để khắc phục nhưng vẫn là không có. chỉ có thể giúp em cân bằng lại vị giác bằng ô mai thôi nên giờ trong túi áo nó lúc nào cũng có vài viên ô mai chưa ơi là chưa, bình thường chẳng mấy ai ăn.
moon hyeonjun trở lại bàn ăn với vẻ mặt vui vẻ như chưa từng có chuyện gì, chỉ là lee minhyung lại tự động cách xa em một chút, nó không cố xích lại em nữa và cũng hạn chế đưa mặt mình gần người em. moon hyeonjun nhận ra hành động của nó.
suốt cả bữa ăn cứ diễn ra như vậy cho đến khi về tận nhà, lee minhyung lúc nào cũng cố tránh xa em một chút, khi đến gần nó cũng không dám chạm vào người em. lúc đi tắm thì tắm rất lâu, khi cánh cửa phòng tắm mở ra em có thể ngửi ngay được mùi sữa tắm nồng nàn từ nhà tắm lan tỏa ra khắp căn phòng ngủ.
tiếp đó lee minhyung đã lên mạng xem rất nhiều video review về các loại sữa tắm, lăn khử mùi, nến thơm, xịt thơm phòng. nó đặt nhiều đến mức mỗi ngày shipper đều gọi đến kêu nó ra lấy đồ.
em thấy nó vì em mà làm như vậy thì rất vui nhưng cái hành động né tránh em của nó khiến em không vui xíu nào. có hôm em muốn ôm nó nhưng vừa đến gần lee minhyung đã nhảy cẫng lên né ra xa em, bảo em vừa mới ăn nó đừng đụng vào nó kẽo lại nôn thì không tốt. cũng có lần trước khi ngủ, em xác nhận bản thân buổi tối đã ăn rất ngon miệng với món cơm trộn và cũng đã tập thể dục nhẹ để tiêu hóa bớt đồ ăn rồi mới đi ngủ, em định bụng hôm nay sẽ ôm lee minhyung ngủ một bữa để bù đắp lại cho nó nhưng vừa quay sang ôm lấy nó đã nhảy dựng lên không cho em chạm vào, nó bảo em ngủ ngoan đi, buổi tối mà nôn thì không ngủ ngon đâu. xong nó lấy gối ôm chặn giữa cả hai khiến đêm đó em càng khó ngủ hơn.
có những lúc em còn nghĩ có phải lee minhyung đã thực sự có người mới rồi không, cô gái kia không cho nó đến gần em nên nó nhân dịp em bị nghén như vậy để không gần gũi với em và chiều lòng theo cô gái kia. nhưng sau đó những suy nghĩ của em liền bị dập tắt, lee minhyung trong lúc ngủ nói mớ kêu em ăn nhiều vào nó không lại gần đâu nên đừng lo bị nghén nhé. nghe nó nói như vậy lòng em đau lắm. biết rằng nó muốn tốt cho em nhưng càng làm như vậy em lại càng thấy bản thân mình quá phiền phức rồi.
mọi chuyện cứ như vậy diễn ra hơn một tháng, em hột mít trong bụng cũng đã được hơn 3 tháng và phát triển khá tốt, vị bác sĩ khám cho em còn bảo lee minhyung chăm em mát tay quá nên trộm vía cả em và em bé đều rất khỏe mạnh.
cũng khá đúng thôi vì từ khi biết em mang thai đến giờ ngày nào nó cũng thức sớm nấu đồ ăn cho cả ngày rồi cùng em đến công ty, trong lúc stream còn mang đồ ăn vặt đến cho em thì mấy chốc mà hyeonjun lại có da có thịt nhiều hơn trước nữa chứ.
bác sĩ bảo không thể tiết lộ giới tính của em bé vì đây là quy định mới của chính phủ nhưng thực chất cả hai người bọn họ cũng chẳng quan tâm em hột mít là con gái hay con trai, chỉ cần em hột mít khỏe mạnh là đủ rồi.
tháng thứ 3 nên thai nhi bắt đầu hình thành các bộ phận cơ thể, suốt chuyến xe về nhà em luôn ngắm nghía tấm ảnh siêu âm kia. hôm trước lee minhyung có đặt trên mạng một quyển nhật ký mang thai để cho em có thể lưu lại những hình ảnh và ký ức đẹp trong quá trình mang thai em hột mít, hyeonjun thích lắm, em thích nhất là lúc cho thêm ảnh mới của em bé vào bên trong, ngắm nhìn bé yêu từng ngày lớn lên khiến cảm xúc của người làm cha dâng lên trong lòng em.
nhưng tối đó cảm xúc của em lại khác đi hoàn toàn, lee minhyung vẫn như cũ mà đặt chiếc gối ôm ở giữa em và nó khiến hyeonjun không thể nào ôm nó được, em hết lăn qua lộn lại rồi lại đá chăn đá gối chứ không chịu ngủ. lee minhyung nằm bên cạnh cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, đến cuối cùng vẫn là moon hyeonjun không chịu được mà bắt đầu khóc. tiếng nức nở của em đập tan không gian im lặng và tối của căn phòng ngủ rộng rãi, lee minhyung nghe được liền hoảng loạn bật người ngồi dậy nhìn sang em.
hyeonjun dùng hai nắm tay mình che đi đôi mắt đang thấm đẫm nước mắt kia, em dụi liên tục và nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống hai bên gối. lúc này lee minhyung chẳng còn nhớ gì mà chỉ ôm lấy em dỗ dành, xoa xoa lưng của hyeonjun.
“junie sao vậy? sao lại khóc? đau ở đâu nói anh nghe.”
“hả?”
“mày hết yêu tao rồi đúng không? muốn kết hôn cùng cô gái khác nên né tránh tao…huhuuuuuuuuuuuuuu”
“junie nói gì vậy? nín đi, đừng dụi mắt nữa.”
“rõ ràng mày không muốn ôm tao, biến ra chỗ khác đi.”
em vùng vẫy nhưng lee minhyung vẫn dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng khá lớn của em và kiên trì nhỏ giọng dỗ ngọt con hổ bông đang làm loạn kia.
“nói anh nghe, tại sao junie lại khóc. nín đi nào, nếu khóc nữa sẽ bị nghẹt mũi đó.”
“huhu…”
moon hyeonjun chẳng nói gì cả, đáp lại nó chỉ là tiếng huhu của con hổ bông đã vùi mặt vào lòng nó rồi khóc loạn cả lên. tay em cũng không yên mà hết cào rồi lại đấm vào tấm lưng vững chãi của nó.
“nếu junie buồn vì anh không ôm bạn thì cho anh xin lỗi, anh không muốn junie đang ăn ngon thì lại phải chạy đi nôn, không muốn junie mệt mỏi rồi đến lúc ngủ vẫn buồn nôn, không muốn junie mệt mỏi nữa nên anh mới làm vậy, anh xin lỗi nhé.”
ngoài việc xin lỗi lee minhyung chẳng thể làm gì được. nó không thể đến gần vì nôn nhiều thì không tốt cho sức khỏe của em mà cứ vạch rõ ranh giới và em cũng không ổn chút nào, có đôi lúc nó nhìn em ngồi lùi lũi một mình cũng xót lắm, nó cũng muốn chạy đến ôm em vào ngực mình và thơm lên môi em cho đã đời nhưng vừa kề mặt lại em đã buồn nôn chạy đi mất rồi còn đâu.
“huhu, minhyung không chịu ôm tao nữa, tao không trách mày thì thôi sao mày lại tự ý né tao huhu tao cũng đâu có muốn như vậy huhuuuuuu”
“được rồi, anh xin lỗi junie nhé. sau mày không né em nữa, được không, nín nhé.”
“huhu…”
“nín đi mà, minhyung xin lỗi. junie nín đi.”
lee minhyung cứ dịu dàng vỗ về moon hyeonjun đến tận khi tiếng thút thít không còn nữa và đó cũng là một giấc ngủ ngon nhất từ lúc em bị nghén đến bây giờ.
nhưng đó chỉ là chuyện của tối ngày hôm đó, sáng ngày hôm sau lại quay lại như cũ, moon hyeonjun lại nghén lee minhyung. sáng đó em thức dậy và nhìn thấy mặt gấu của lee minhyung trước mắt mình liên bật người dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
lee minhyung lại quá quen với cảnh này nên cũng chẳng lấy làm buồn nữa. với cả ngày hôm qua em vừa khóc nhè vì chuyện nó cách xa em nên hôm nay nó quyết định bám lấy cho em chừa. lee minhyung đi vào bên trong dịu dàng vuốt vuốt lưng cho em.
“đã đỡ hơn chưa?”
“đã bảo rồi không nghe, giờ lại nôn.”
“ọe…”
“kệ tao…ọe…”
“tao không ý kiến gì mà mày ý kiến mãi vậy thằng mặt gấu.”
“bế.”
nó lắc đầu nhìn em hổ bông vừa mới dứt câu mắng nó xong câu sau lại dang tay đòi nó bế đi đánh răng. dù như vậy nhưng lee minhyung vẫn không dám có ý kiến và cúi người bế em đi đến bồn rửa tay để đánh răng.
bữa ăn sáng diễn ra sau đó tầm 30 phút, hôm nay không có lịch stream nên ăn rồi hyeonjun đi ra sân vườn đợi lee minhyung mang kem và trái cây ra. trong thời gian đó em sẽ tâm sự với em hột mít vì hôm trước bác sĩ có bảo em và nó nên dành chút thời gian ra để nói chuyện với thai nhi, có thể giúp thai nhi phát triển trí óc.
“em bé ơi, ba là ba nhỏ của em nè. em ăn no chưa.”
“hôm nay ba lại nôn rồi, chắc không phải em bé quấy đâu đúng không?”
“nếu là vì em quấy thật thì đừng như vậy nữa nhé, ba lớn của em buồn lắm đó. chúng ta là gia đình nên phải yêu thương nhau chứ, ba lớn cũng thương em lắm đó nhưng em làm như vậy thì không được chút nào.”
“em nói như vậy con sẽ buồn đó.”
“kệ tao…”
em nghe giọng nó thì hơi giật mình, hai tai ửng đỏ vì mỗi lần em nói mấy lời sến súa tai em tự động sẽ đỏ lên như vậy đó. lee minhyung thấy em ngại nên thôi không trêu, tí dỗi lại khổ thân gấu của nó nữa.
“em bé hột mít chưa chào đời nữa là bị ba nhỏ mắng rồi em nhỉ. em ngoan mà.”
lee minhyung ngồi xuống bên cạnh chân em, bàn tay nó xoa xoa nhẹ cái bụng còn chưa có động tĩnh gì mà tâm sự như đúng rồi.
“chưa chào đời nữa mà bênh em hột mít vậy rồi, sau này con hư là tại mày chiều quá đó.”
“hehe, kệ đi. ba lớn sẽ dọn dẹp mấy cái em bé hột mít của ba quậy.”
nó gói đầu lên đùi em rồi tiếp tục nói rất nhiều điều với cả em và em hột mít ở trong bụng. hyeonjun vừa ăn trái cây vừa luồn tay vào mớ tóc của nó đùa nghịch.
buổi sáng ở sân vườn rất mát mẻ, nắng trong lành xuyên qua tán lá dịu dàng chíu lên cặp đôi cùng nhau nói chuyện. không như những cặp đôi yêu nhau khác nói chuyện về yêu đương, em và nó lại nói về những câu chuyện cũ lúc cả hai còn cùng các anh và minseok thi đấu.
em rất vui vì được thi đấu cùng T1 trong suốt những ngày tháng của sự nghiệp mình, vì bên cạnh em còn có những người anh và những người bạn đồng trang lứa vô cùng tốt, có cả những người thầy và cao tầng vô cùng quan tâm em.
em có một anh sanghyeok cưng chiều em dù có những lúc miệng em hỗn vô cùng.
em có một anh hyeonjun giống với tên em và luôn yêu thương em dù anh và em không đồng hành với nhau từ những ngày đầu tiên.
có một bạn minseok lúc có gì ngon cũng đều ép em ngon vì biết em kén ăn.
có một con gấu minhyung lúc nào cũng bám lấy em không cho em buồn, con gấu ấy không cho em lên mạng đọc những bình luận tiêu cực nữa, không cho em ra đường một mình vì sợ em sẽ bị cuỗm đi mất.
có một chị mun chăm em từng tí, chị giống y như ryu minseok, lúc nào cũng lấy thứ này đến thứ kia cho em ăn, ngồi xem em ăn hết mới chịu đi.
có một habibi josh, một quản lý đội becker, một ceo joe lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc đến đội. em rất vui.
còn có cả mấy anh đầu bếp ở T1Bap nấu ăn vô cùng ngon nữa, đã chăm sóc bữa ăn của em trong những năm tháng đó, nuôi em tốt như này.
em yêu đội tuyển đã nuôi lớn em, em yêu nơi này và cũng yêu lee minhyung
...
20.12.24
sáng mai sẽ lên dĩa môn pháp luật đại cương, nếu trong vòng 10 ngày không thấy em thì biết em phải đi kiếm tiền học lại rồi đó ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro