Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap 7

Bữa cơm diễn ra khá êm đẹp. Yang Yoseob khôn khéo ở chỗ, cậu không sai bác tài mang thức ăn đến, sợ Junhyung nghĩ mình chê gia thế nhà cậu ấy. Vậy nên Yong Junhyung dù không thích, nhưng một phần vì mẹ mình rất quý thằng nhóc, 1 phần bị khuôn mặt đỏ lừ hớp hồn của tên nhóc to gan nào đó trên xe bus, cậu miễn cưỡng đồng ý.

“Bác sẽ gọt quả giúp chúng con nhé! Con và Junhyung sẽ đi rửa bát!”

“Được thôi! Bác sẽ gọt hết tất cả đợi các con!” Mẹ cậu cười hiền từ. Yong Junhyung thấy ấm lòng. Mẹ cậu ít khi cười như vậy. Trừ những giây phút cậu mang giấy khen về, những giây phút cười đùa của hai mẹ con, những giây phút nhìn cậu chong đèn học bài chăm chỉ… Cậu ngơ ngẩn nhìn. Yang Yoseob quả là tốt, làm cho mẹ cậu vui, cười như vậy. Mẹ cậu yêu quý cậu ta thì cậu cũng không nỡ làm phá vỡ giây phút đầm ấm này!

Hai mĩ nam đứng cạnh nhau bên bồn rửa bát. Yoseob nói rất nhiều, chủ yếu xóa đi sự im lặng giữa hai người. Junhyung thực sự cũng cảm thấy vui, nhưng có lẽ quên mất cách biểu lộ tình cảm mà chỉ ậm ừ cười mỉm.

Junhyung vặn nước tráng bát. Lực nước cộng với đống bát đĩa làm những hạt nước bắn tung tóe. Bắn cả vào người Yoseob.

“YA! Junhyung, cậu chết với tôi!” Nói rồi té nước vào Junhyung.

“Cậu tưởng tôi sợ?!!” Yong Junhyung cười rồi! Không còn là cười mỉm nữa, mà là 1 nụ cười toàn vẹn, như hôm hai cậu đi xe vậy, khác điều bây giờ không có gì gây ra sợ hãi ^^.

Từng giọt nước bắn tung tóe. Nước trong, mát…

Junhyung nắm cổ tay Yoseob, tránh nước bắn đến, cười nói: “Thôi được rồi, tôi sợ cậu… Ướt hết rồi…”

Yoseob híp mắt cười vui vẻ.

Nước trong, mát, tinh khiết…

Làn da mịn màng…

Môi đỏ…

Ánh mắt còn trong hơn cả nước thu nhìn cậu…

Yong Junhyung khẽ cúi xuống, nghiêng đầu.

Môi ấm nóng chạm nhau… Giây phút này, hai cậu quên đi tất cả. Là bởi những xúc cảm đánh bại lí trí, điều khiển con tim.

Yong Junhyung không còn bị dằn vặt bởi số phận của mình. Yoseob vẹn nguyên với ý nghĩ bảo vệ Junhyung suốt đời.

Họ hôn nhau!

“Ah…” Junhyung rời đôi môi mềm ướt ra, tứ chi vẫn còn tê dại như điện giật, cậu lùi lại mấy bước. Chiếc đĩa bên bồn rửa rơi xuống, vỡ tan tành. Cánh tay Yoseob, được thoát khỏi cái nắm dịu dàng, lơ lửng trong không trung.

Hai cậu cùng lúc cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trong im lặng.

Trong lúc Junhyung đi vứt những mảnh sứ, Yoseob rửa nốt chỗ bát đĩa còn lại.

Cả hai đều biết, khôn ngoan là xóa đi những giây phút vừa qua. Coi những khát khao nhau, coi những cảm giác bình yên hạnh phúc vừa có là không khí.

Nhưng tất nhiên, không dễ dàng quên đi như vậy. Cả với hai trái tim non nớt từ giây phút ấy đã thuộc về nhau.

Và cả với người mẹ đứng nơi cánh cửa chứng kiến mọi chuyện.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro