Chap 4
Chap 4.
Junhyung hết sức kinh hãi bò xuống xe. Thực hết nói nổi, làm sao cậu có thể về nhà toàn vẹn thế này chứ?!! Đến chính Yang Yoseob, kẻ mới học lái ô tô hôm qua, đi được một vòng sân gold dưới sự chỉ dẫn của tài xế Kim, cũng phải ngạc nhiên khi mình toàn mạng đưa Junhyung về nhà. Nhưng chưa gì, cậu đã toe toét cười vì thân ảnh cậu con trai thở hồng hộc vì kinh hãi kia. Lúc này trông cậu ta thật gần, thật dễ chịu, thật dễ thương…
“Cậu cười cái gì? Hại tôi sợ chết!” Junhyung lườm cậu 1 cái, y con nít.
Yang Yoseob bỗng dưng đỏ mặt, lắp bắp trong nét cười mơ hồ “Tôi thấy mình vừa làm được kì tích đấy chứ, chúng ta vừa đi qua âm phủ mà!! Hahaha…”
Junhyung không tự chủ được, cũng cười. Chẳng phải chính cái vẻ mạnh mẽ lạnh lùng cậu thường khoác lên bị cơn sợ hãi kia đánh bay sao? Vậy nhân lúc đã mất hình tượng rồi, sao không thoải mái 1 chút. Với cả, trông cậu sợ hãi vẫn rất đẹp trai đấy chứ! =.=
Yoseob ngơ ngẩn nhìn nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Junhyung, mặt đã đỏ giờ càng thêm đỏ. Không muốn để kẻ đối diện thấy nét ngẩn ngơ mê đắm bất thường trên mặt, Yoseob vội cúi xuống xem giờ. 10h25’! Vậy trừ thời gian cậu và Junhyung nói chuyện ra, thì cậu lái xe chỉ khoảng 5’. Kinh khủng. Nghĩ đến vận tốc của chiếc xe BMW lúc nãy mình cầm lái, cậu không khỏi rùng mình.
“Bây giờ cậu sẽ lái xe về?”
“Không, tôi nghĩ tôi không dám nữa, tôi sẽ gọi cho tài xế! Ah, Junhyung, cậu có thể cho tôi vào thăm nhà cậu chứ?” Mắt Yoseob vụt sáng long lanh chờ đợi câu trả lời. Junhyung bặm môi suy nghĩ, gật khẽ.
Cậu nhóc Yoseob vui mừng rút điện thoại gọi cho tài xế riêng, không quên nhỏ tiếng nhắc nhở ông mang 1 chút quà đến.
1 căn nhà nhỏ. 1 phụ nữ đeo kính ngồi bên bàn làm việc sáng đèn. Junhyung lấy chân đẩy cửa rộng ra cho vị khách trẻ “Con về rồi…”
Yoseob đi vào, nhẹ nhàng chào khẽ “Dạ, con chào bác! Con tên Yang Yoseob…” Junhyung khịt mũi, cách xưng hô thân thiết này đối với cậu là không có.
Lúc đó, mẹ Junhyung mới ngẩng lên. Thoáng chút ngạc nhiên trong đáy mắt, con bà rất ít khi dẫn bạn về nhà, bà luôn nghĩ đó là do mặc cảm về gia cảnh nên Junhyung mới thế. Nên bây giờ, khi nhìn cậu trai trẻ trước mặt, bà thực sự ngạc nhiên, sau đó là sự quý mến dâng trào.
“Ừ, con vào đây ngồi chơi nhé…” Mẹ cậu lật đật đi lấy nước. Cậu đặt phịch cái cặp xuống ghế, uể oải ra hiệu cho tên nhóc đang háo hức nhìn mọi thứ ngồi cạnh. Đống giấy khen tặng và giải thưởng mà Junhyung giành được treo đầy nhà làm Yoseob cực hứng thú, muốn đi đọc từng chữ một “Oa! Cậu thực sự là giỏi đó Junhyung!”
Junhyung thiếu điều nhổ bãi nước bọt trước mặt thằng nhóc hỗn láo “Mẹ kiếp! Ý cậu là, dù nhà tôi nghèo hèn nhưng tôi vẫn học giỏi như cậu?” Junhyung bỗng thấy thật sai lầm khi chỉ vì giây phút cảm thấy thân thuộc vui vẻ với cậu ta mà cho cậu ta vào nhà.
“Không! Junhyung! Ý tôi không như vậy! Ý tôi là… là…” Mặt Yoseob bỗng đỏ lựng lên. Cậu quả thực không có ý chê nhà Junhyung, trông mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, đâu có chút nào gọi là “nghèo hèn”, nhưng quả thật cậu chưa biết phải nói thế nào cho Junhyung hiểu. Cậu thực lúng túng khi đối mặt với cặp mắt sắc tức giận của Junyung, hơn nữa Junhyung còn chửi thề - đứa trẻ ngoan Yoseob chưa từng gặp trường hợp như vậy để hỏi cách cư xử.
Junhyung đứng dậy, cầm chiếc cặp lên đi vào phòng, quẳng lại cho cậu 1 câu nói “Uống nước xong hãy cút về và đừng bao giờ đến nhà tôi nữa! Mẹ kiếp!”
Chiếc BMW lao trong gió về phía biệt thự nhà họ Yang. Trên xe, cậu trai trẻ không ngừng suy nghĩ về lời người phụ nữ trung niên nói với cậu, như là nhờ cậy, như là trọng trách…
-Flash back-
“Junhyung có vẻ khó gần đúng không?” – Người phụ nữ vừa rót nước, cười hiền hỏi Yoseob. Cậu bặm môi, mắt khẽ liếc về phía căn phòng nhỏ mà Junhyung vừa bước vào “Dạ không… À, Dạ, thực ra có một chút…”
Người phụ nữ lại mỉm cười, nhưng lần này có sự chua chát và buồn khổ ẩn nấp “Đúng vậy… Nó thực sự rất khổ cực, trong cả cuộc đời nó… Bác không khi nào hết cảm thấy có lỗi với nó… Sinh ra trong gia đình không lấy gì làm giàu có, lại không có người trụ cột gia đình, thực sự nó rất khổ cực… Nó rất chăm chỉ, làm thêm đủ thứ để có tiền giúp đỡ bác. Có lẽ nó luôn tự ti vì hoàn cảnh của mình... Có lẽ, nó trách bác... Có lẽ, vì thế mà làm nên cái tính lầm lì khó gần như vậy...” Giọng mẹ Junhyung đứt quãng, như nước mắt sắp bật ra đến nơi vậy. Chính bà cũng không hiểu sao bà lại nói điều này với một đứa trẻ. Không hiểu sao ở đứa trẻ trắng trẻo xinh đẹp này lại cho bà cảm giác tin tưởng và hi vọng vào việc nó sẽ che chở cho đưá con tội nghiệp của bà.
Yang Yosob lắng nghe bà thủ thỉ. Thì ra, cái cảm giác muốn che chở cho Junhyung của cậu hồi sáng thật sự là đúng. Hơn lúc nào hết, cái cảm giác ấy lại dâng trào lên, khiến cậu chắc chắn, lí do cậu được cử đến trái đất này là để bảo vệ Yong Junhyung!
“Cháu sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu ấy!” Suy nghĩ thế nào cậu nói thế ấy.
Người phụ nữ trước mặt mỉm cười đầy tin tưởng. Yong Junhyung con bà đã có 1 thiên sứ cạnh bên!
-End Flash Back-
“Cậu ấy mạnh mẽ y hệt mẹ của mình!” – Yang Yoseob mỉm cười khi nghĩ về cái tính ương ngạnh lạnh lùng của Junhyung.
Còn tại căn phòng nhỏ nơi chiếc BMW vừa rời khỏi, cậu thanh niên có mái đầu nâu đỏ quyến rũ kia cứ nghĩ mãi về ánh mắt thằng nhóc Yang Yoseob khi nó bị cậu buộc tội. Trông ánh mắt đó không giống như người có ý đồ xấu! Đôi mắt trong veo, cái nhìn thẳng ngây thơ. Môi hồng hé ra ngơ ngác…
A!
Junhyung bỗng giật mình. Sao bỗng dưng lại nghĩ đến môi thằng nhóc đó????
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro