chap 3
Trống tan trường, Junhyung chạy xộc ra khỏi lớp, cậu không muốn mất chỗ trên xe bus, ít ra cậu sẽ có tầm 10 phút nghỉ ngơi.
Trong lúc nhẹ nhàng đi cầu thang xuống sân trường, Yoseob khẽ trò chuyện với Hyuna
“Junhyung… Cậu ấy có khó gần không?”
“1 chút thôi. Cậu ấy trông có vẻ lạnh lùng như vậy nhưng thực ra, cậu ấy rất dễ mến, lại đẹp trai nữa nên các bé lớp dưới đổ ầm ầm ý!”
“Có cậu không?” Yoseob cười, cậu không hiểu chuyện khó gần vs việc các em lớp dưới theo đuôi thì có chút logic nào. Nhưng có vẻ, Hyuna không coi đó là một câu đùa, cô mím môi lí nhí “Tất nhiên rồi…”
*
Junhyung lên xe bus cực dễ dàng. Cậu hiểu lí do ngay khi 1 cô bạn cùng trường bước lên xe và than thở với bạn mình “Tiếc quá, hôm nay tớ bị bắt về sớm, không thì đã đi xem mặt cậu bạn xinh trai bên lớp chuyên lí rồi!” Ra vậy, vì tò mò về nhan sắc của một thằng con trai mới chuyển đến mà chịu chen chúc trên chuyến xe sau cùng mấy ông bà già. Junhyung lắc đầu chán ghét, Giá chúng bớt mỗi đứa một ít thời gian vô bổ của chúng cho cậu thì cậu có thể kiếm được nhiều tiền hơn!
10h khuya… Junhyung mệt mỏi vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay đồ, chuẩn bị đi về. Liền sau đó Yoseob bước vào, cậu ta ngạc nhiên:
“Ơ, Junhyung? Cậu cũng đi chơi hả?”
“Cậu tưởng tôi cũng vô công rồi nghề như cậu?” Junhyung cười khẩy một cái. Lúc nãy cậu có thấy cậu ta cùng đám bạn ngồi ăn kem, nhưng cậu đẩy menu cho Doojoon rồi lẩn đi. Cậu ghét lũ nhà giàu đó! Chúng hơn cậu cái gì mà có thể ăn sung mặc sướng như thế? Nhưng chính Junhyung cũng lắc đầu vì suy nghĩ của mình. Cậu không phủ nhận, là cậu mặc cảm tự ti với cái gia thế của mình, là cậu ghen tị với hạnh phúc của người khác. Cậu là kẻ như vậy đấy! Không tự chủ được, cậu thở dài, buông ra hai tiếng tự nhiên như hơi thở “Mẹ kiếp!”.
Yoseob ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt. Lúc nào cũng trông thật mạnh mẽ bất cần đời nhưng đôi lúc, trông cậu ta như đang ở vực thẳm, như kẻ cô độc nhất thế gian không tài nào tìm được chút hơi ấm cho bản thân…, rồi lại thoắt cái trở thành kẻ bất cần đời. Cậu nhìn giây phút cậu ta thở dài như vậy, không hiểu sao trong tâm trí muốn che chở cho cậu ta! Khỏi Gì cũng được, bất chấp thứ gì làm tổn thương cậu ấy!
Đang suy nghĩ mông lung thì Junhyung lướt qua người cậu, ra phía cửa. Yoseob chạy theo, nắm lấy khuỷu tay cậu ta giật nhẹ “Này! Tôi gọi xe đưa cậu về!”
“Có giỏi, thì hãy tự lấy xe đưa tôi về đi” Lại kiểu công tử bột đó, lúc nào cũng xe đưa xe đón, cậu thật ghét! Nhưng không ngờ
“Được, tôi lấy xe đưa cậu về!!” – Yoseob nói chắc nịch! Ánh mắt phát ra tia nhìn đầy tin tưởng, thực sự, tràn ngập cả yêu thương!
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! RỐT CỤC CẬU CÓ BIẾT LÁI XE KHÔNG?????????” - Junhyung ngồi cạnh ghế lái, hét to đầy hoảng sợ. Bên cạnh, chàng công tử bột Yang Yoseob cũng lo sợ không kém, hét trở lại, mắt không dời phía trước “CÓ!!!! HÔM QUA TÔI HỌC, ĐI ĐƯỢC MỘT VÒNG SÂN GOLD MÀ!!!”
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro