Chap 2
Chap 2
Tại lớp 11 chuyên lí, giáo viên chủ nhiệm lớp từ năm lớp 10 bước vào.
Để nắm lí lịch trích chéo của bà ta, Junhyung có vài dòng như sau "Tên G.NA, tuổi tầm 52, ngoại hình "già khú" tên thường gọi "mụ già tham tiền" hoặc "Lão NA" tình trạng hôn nhân "đang ế", bằng cấp "Tốt nghiệp bên đại học Havowts, bằng thạc sĩ, là 1 trong những học trò giỏi nhất của khóa năm đó"- cũng chính là lí do cậu theo học lớp của Lão Na."
Khụ, còn chính xác thì, lớp trưởng chuyên lí trường chuyên T của thành phố xin có đôi lời "Cô tên GINA, tuổi là 28, ngoại hình "là một trong những giáo viên đẹp nhất trường", sắp lập gia đình( đức lang quân là thầy giáo dạy môn Địa lí của trường ), tên thường gọi bí mật do lớp đặt "Lão NA" (vì cái gì cô cũng biết như đã sống lâu lắm rồi ý), còn bằng cấp thì chính như lời Junhyung nói. *Junhyung ngồi bên cạnh mở to mắt ngạc nhiên với lượng thông tin sống động này*
Chậc! Xét theo cục diện hiện giờ, ngoài cái bằng cấp là lí do Junhyung tin tưởng cô ra, thì còn lại cậu ta hoàn toàn... mù tịt!
Lại tiếp, cô Gina bước vào, nở nụ cười ít khi dùng tới của cô mà khoe ra, làm cả lớp không ai bảo ai cùng trong tình trạng tim đập thình thịch, đầu căng như dây đàn. Ai mà quên được lúc cô cũng cười như thế này rồi bắt cả lớp đi dọn WC trường to như cái sân vận động chỉ vì lớp lỡ mất trật tự trong giờ địa chứ! *Junhyung cực kì quan ngại về lí do khiến thầy Địa lí yêu cô, phải chăng là vì đây? Chậc, đàn bà thật thâm hiểm* =.=
"Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến từ trường chuyên X" cô vừa dứt lời, 46 con người cùng thở phào nhẹ nhõm "Nào, em vào đây!"
Cậu trai trẻ bước vào. Cả cái lớp 12chuyên lí chưa hết bàng hoàng vì cô nói "em" thì đã sang 1 bất ngờ khác. Cậu bạn mới chuyển đến quá ư là đẹp! Mắt đen láy to tròn, môi căng mọng ánh hồng xinh đẹp, giọng nói trong rung động lòng người. Hơn nữa, cả người cậu như chỉ toát ra vẻ thánh thiện, không vương vẩn chút tà khí nào.
"Xin chào, tôi là Yang Yoseob, rất vui được làm quen v..."
"Xin lỗi vào muộn!"
Giọng nói của cậu nhóc luôn đứng đầu lớp vang lên cắt ngang không khí chào đón hân hoan vui mừng hỉ hả người mới của lớp. Junhyung thản nhiên lướt qua mặt Gina, lẩn xuống chỗ mình nơi góc lớp. Gina tím tái mặt mày, phăm phăm lao xuống chỗ cậu ngồi, định nạt vụ cậu vào muộn, đang hít hà lấy hơi chuẩn bị lên cơn thịnh nộ thì trống trường kêu. Junyung được đà, lôi vẻ mặt ngạc nhiên vô tội ngước lên "mụ già tham tiền" nhếch mép nói "Thưa cô, hẳn là có chuyện quan trọng lắm mới khiến cô xuống tận đây chỉ giáo?"
"Yoseob, em ngồi đây nhé!" Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh lớp trưởng, nghĩa là ngồi giữa, cùng bàn với lớp trưởng chuyên lí, và Junhyung luôn đứng đầu lớp chuyên lí ngay bàn bên cạnh.
Chậc, không hổ danh học trò giỏi của trường đại học danh tiếng, tốc độ phản ứng quả là nhanh khủng khiếp.
Cho đến khi, cậu bạn mới tên Yoseob ngồi xuống ghế, Junhyung mới uể oải đưa mắt nhìn thử dung mạo cậu ta. Trên mặt có chút ngạc nhiên thoáng qua, sau đó là chút bực tức + chán ghét cực độ. Là tên công tử bột hồi nãy, quả là trái đất tròn! Nhưng cũng tốt, có hắn chắn giữa cậu với lớp trưởng.
Tiết đầu tiên của buổi học là tiết lí - tiết học cậu thích nhất. Không phải cậu thích thú gì khi nghe mụ già tham tiền thao thao bất tuyệt suốt 45', mà là cậu thích môn học này. Rất khó để Junhyung cậu thích một thứ gì đó, nhưng đã thích thì phải làm cho bằng được, và phải thật là tốt nữa!
Lão Na đưa ra câu hỏi rất khó. Như thường lệ, khi mà 1 câu hỏi khó được đưa ra, mặc kệ cho thằng nhóc ngang bướng Junhyung không chịu giơ tay trả lời, thì cũng chỉ có thể gọi nó mà thôi, nó sẽ luôn là thằng nhóc logic nhất, phản ứng nhanh nhất trong cái lớp này!
Bỗng một cánh tay giơ lên. Hara- Cô bạn lớp trưởng xinh xắn nhất lớp ngạc nhiên quay vụt sang, rồi như hiệu ứng domino, cả lớp lần lượt theo hướng ánh mắt kinh ngạc của Lão Na mà nhìn xuống phía cuối lớp. Lão Na nheo nheo mắt, cơ hồ trên mặt có nét cười, khẽ lướt mắt sang chỗ Junhyung 1 cái rồi gọi "Ok! Yang Yoseob?"
Yoseob đứng lên, cho câu trả lời trôi chảy, cặn kẽ, lão Na rất hài lòng mà cho cậu ngồi xuống, đồng thời cho điểm vào sổ. Cả lớp điếng hồn, liệu đây là người có tiềm năng vượt mặt Junhyung?
Riêng nhân vật chính, người cũng không tránh khỏi bàng hoàng mà liếc sang. Câu trả lời rất chính xác, nếu là cậu, cậu cũng trả lời như vậy, vậy tên này, thực sự không tầm thường. Mồ hôi cũng vì thế mà túa ra. Lão Na cười trong lòng, tâm trạng khá tốt "Tên nhóc kiêu ngạo, trò có đối thủ rồi!!"
Trống ra chơi, cả lớp xúm lại chỗ bạn mới. Junhyung không quan tâm lắm, lẩn đi. Cậu nhóc Yang Yoseob nhìn theo mái tóc nâu đỏ dần khuất khỏi cửa, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác thương mến cái lưng to rộng ấy mà không rõ nguyên do.
Biết không Yang YoSeob? Đó là yêu đấy!
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro