Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Chap 13

Bài kiểm tra vừa nộp xong. Junhyung khá hài lòng. Nhưng mà, cậu không chắc cậu có bị cái tính nhanh ẩu đoảng (như lần trước) mà làm cậu sai một câu duy nhất và để thua Yoseob một điểm (như lần trước) hay không nữa.

“Junhyung à, cậu làm bài tốt chứ?” Yoseob vui vẻ mà quay sang hỏi.

“Cũng được. Cậu thì sao?”

“Tôi nghĩ là tốt! Tí chũng ta cùng về nhé?”

Junhyung nhăn mặt. Cậu nghĩ đến cái hôm cậu và Yoseob trên xe bus. Xe thì đông, mà người Yoseob thì mềm, ấm và thơm kinh khủng.

Hai cậu làm khẩu hình miệng với nhau trong giờ sử chán ngắt kế tiếp. Không để ý sau lưng Yoseob, có một người không ngừng khó chịu bực bội trong lòng.

“Yoseob à, cậu với Junhyung có vẻ rất thân nhau!”

Yoseob nuối tiếc nhìn theo mái đầu nhấp nhô trong biển người dưới sân trường. Junhyung nhanh hơn cậu một bước, trong khi cậu cất đồ thì cậu ta đã nhanh chóng chạy ra khỏi lớp để thoát cái viễn cảnh đi xe bus cùng nhau. Cậu ậm ừ trả lời Hyuna:

“Ừm mình cũng không chắc. Junhyung cũng khó gần lắm, nhưng ít ra mình đã hiểu cậu ấy một chút rồi! A, có lẽ hiểu được một chút…” Hyuna khẽ nhướn mày lên. Junhyung ít khi trải lòng mình ra với ai. Tuy trong lớp cũng không chịu khó phát biểu, nhưng lại là một cậu trai thông minh. Còn rất hay giúp đỡ bạn bè, dù ngoài mặt thì tỉnh bơ. Nên thế, dù cậu không nói nhiều, không chia sẻ nhiều, nhưng đối với lớp, cậu vẫn là thành viên được gắn kết mật thiết bởi tình bạn. Nhưng người hiểu được Junhyung, lại chia sẻ, nói chuyện được với cậu ấy trong thời gian ngắn như thế quả hiếm có.

Nhưng vốn là một cô gái thông minh, nhẹ nhàng, cô chỉ cười với Yoseob. Cô biết cách nắm giữ những suy nghĩ của mình cho riêng mình thôi. Nên Yoseob chẳng nhận ra, cậu đang là thứ gì đó đặc - biệt - hơn - mọi - người đối với Yong Junhyung!

***

Junhyung trở về ngôi nhà nhỏ bé của cậu. Dù thực sự nó thua kém tất cả những ngôi nhà khác trong cùng khu phố hay so với những bạn cùng lớp thì đây cũng là tổ ấm của cậu. Cậu hay nói “Mẹ kiếp!  Cái số con nhà nghèo!” không hẳn vì khinh thường chính mình hay gia thế của mình, mà chính xác là, cậu chỉ tự thốt ra trong lúc mệt nhọc khó khăn thôi. Như một liều thuốc vậy, Jvevermind cũng từng nói chửi có tác dụng xua tan bớt bực tức, mệt nhọc, giảm đau cơ mà! (cười lớn, fan JV đây!!!)

Nghĩ đến đó, cậu tự giật mình. Dạo này cậu không hay nói vậy nữa. Phải chăng là vì thằng nhóc ngước đôi mắt trong như nước thu cùng cái nhăn mặt rất khẽ nói cậu đừng chửi tục nữa? Cậu bị thằng nhóc khuất phục sao? Cậu nheo mắt khó hiểu “Không thể nào!”

Cùng lúc đó. Tiếng còi xe vang lên, chưa thấy mặt đã thấy tiếng, Yoseob từ ngoài cửa bước vào với túi hoa quả trong tay “Junhyungggggggggggg ssi!!!!!!!!!”

Junhyung lầm bầm thứ gì đó nghe như “Đúng là thắp nhang muỗi cũng lên mà!” nhưng miệng lại cười mỉm một cái mà chính cậu cũng không nhận ra khi lật đật chạy ra mở cửa cho tên nhóc Yoseob.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro