ngày thứ nhất
cả đêm qua không thể liên lạc được với kyungmin, cậu ta xóa account rồi, xóa cả twitter nữa, taerae đang tức lắm đây. dự là sẽ direct cho junhyeon, nhưng lại không làm, chỉ vì cảm thấy không quen là mấy, ai đâu lại vào nhắn cho junhyeon và hỏi "anh kyungmin ơi, anh đâu rồi" dù rằng cả hai là một nhưng cậu có dặn trước đừng phiền vào.
taerae kè tay hanbin, đưa cậu bạn đi hẳn một vòng sân trường, cuối cùng thì dừng lại trước khoa nghệ thuật - sân khấu HQ khu A, chủ yếu anh đến để tìm junhyeon...
thứ nhất là vì cảm thấy có chút cảm thấy nhớ.
thứ hai là vì muốn biết lí do tại sao lại xóa account.
anh đứng trước cửa, chưa kịp nói gì, cũng chưa bước tiến vào, muốn suy nghĩ một chút vì có phần ngại ngùng. bên trong, junhyeon ngồi ở chiếc ghế đơn, tay lật qua lại cuốn truyện conan vẫn đang đọc dỡ, bình thản và an định, chưa biết gì. xung quanh, mọi người ồn ào hơn trước vì sự xuất hiện của taerae ở bên ngoài hành lang, anh này vừa học giỏi, lại ngoan ngoãn, hát hay.
"tiền bối tìm cậu kìa." từ bảng, ai đó ném viên phấn về phía junhyeon, báo hiệu
cậu vẫn im lặng, tay đưa lên mép đầu rồi cọ cọ lên xuống, rồi thở một hơi dài, đứng dậy.
"các cậu lịch sự một tí đi."
thanh âm của junhyeon làm cả lớp đang huyên náo dần im phắc, cậu này trong có uy nhỉ? nhưng chắc đang cáu chuyện gì nên mặt căng thẳng không kém mấy.
"junhyeon" taerae đở giọng xuống một tí, nhè nhẹ mà vang vào, lần đầu anh gọi người khác với cái giọng mè nheo như này, tiến sát đến cửa, đưa đầu vào trong, kim taerae cười rõ là xinh xắn.
cậu đờ đẫn tại vị trí ngồi tầm một lúc. so với vừa rồi thì bây giờ cậu trông ngốc xít, không còn cái uy nào nữa. ánh mắt vẫn đăm vào khuôn mặt của anh, kéo dài từ trán đến nụ cười được tặng kèm đồng tiền sâu tít. giơ tay phải lên, co lại chừa mỗi một ngón, cậu chỉ thẳng vào mình như một câu hỏi 'me?'
anh gật nhẹ đầu, vẩy cậu về phía mình.
kum junhyeon đặt gọn cuốn truyện vào góc bàn, sảy một bước dài về hướng cửa - nơi mà kim taerae đang chờ. vẫn với cái điệu hoang mang, cậu vừa đi vừa nghĩ ngơi.
"tiền bối biết tôi à?"
hanbin đứng cạnh anh, mắt mở to, ào tới sờ trán cậu "ơ, nhóc ấm đầu hả?" chưa nhận về câu trả lời nào ngay đáp án, phb đã bị cậu cầm tay mà đẩy ra, vẻ mặt cau có hiện đậm ra ngay trước
"hai anh mới ấm đầu đấy? hai anh biết tôi à?"
vừa hôm qua junhyeon hôn lên trán anh, còn bày ra bộ mặt nhõng nhẽo muốn thơm má, thế mà bây giờ lại cự cọ, khó ưa hẳn ra, cậu nói ai ấm kia chứ?
"anh là kim taerae đúng không? tôi có biết qua anh, nhưng mà hai chúng ta không thân đến độ gặp nhau thế này đâu." cậu nhìn anh rồi trầm mặt, lắc đầu muốn xua anh về đi.
"nhưng mà... anh phiền lắm đó, có biết là giờ này là giờ mọi người học bài không? anh vừa đến đã phiền chết đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro