"hẹn gặp anh vào mùa hoa đẹp nhất"
taerae bước từng bước uể oải trên con đường đến trường, sau ngày hôm qua đầy nặng nề. có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi người mình yêu rời trần thế, taerae lại trở nên mệt nhừ đến như này.
chặn hanbin rồi, nên anh định sẽ tránh mặt cậu ấy nốt vài hôm nữa, cho đến khi cảm thấy mình bình tâm nhất, suy xét lại cái mớ hỗn độn mà mình đã vừa gây ra. có điều, mọi người vẫn chưa biết họ đã có chuyện gì, bám bám vai của anh mà hỏi ép
"nè, sao hôm nay cậu lạ vậy?" - jeonghyeon chạy xộc đến trước, tay đưa cho anh một ly trà hạt sen được mua ở 613 coffee, nơi mà anh đang làm việc.
"cậu và phanbin giận nhau đúng không?"
"cậu ấy lại trêu cậu chỉ vì cậu say đấy à?" - thấy jeonghyeon đã xong nhiệm vụ được cử, minseok cũng tiếp lời
"không đâu, hai cậu đừng quá để tâm đến."
"vậy hôm nay cậu có đến câu lạc bộ không đấy?"
"không, tôi thấy hơi mệt." nói xong thì anh rời khỏi đó, những bước đi có phần vội, như đang không muốn phải đối diện với một câu hỏi nào nữa.
khuôn vị trí đường ở trường trông cũng không khó, khu nghệ thuật - văn hóa HQ thì anh chỉ cần đi từ phía cổng mà quẹo về bên trái, cứ thế mà đi thẳng cho đến khi thấy một vườn hồng được trồng sừng sững trước cửa lớp là đến nơi.
đáng ra, anh sẽ đến đấy sớm hơn nếu không lựa chọn đi đường vòng có phần tốn thời gian. anh đánh qua khu nghệ thuật - sân khấu HQ, chủ yếu chỉ để được thấy junhyeon, xem như an ủi hai năm anh đánh mất kyungmin vậy.
taerae đứng nép vào hàng cây xanh đối diện khoa nghệ thuật sân khấu, ánh mắt của sự đợi chờ thêm phần thôi thúc. từ phía cổng, junhyeon đang tiến từng bước chắc nịch, anh thấy rồi, thấy rõ là đằng khác, em đi thật nhanh về phía lớp, trên tay còn đang o bế cái móc khóa cinnamoroll, giống hệt ...
mọi thứ về kum junhyeon lại quay quẩn trong suy nghĩ của anh, thế là kim taerae quyết định sau giờ học, sẽ lại đến mà hỏi trực tiếp.
.
mỗi lúc thêm nặng nề hơn, đáng lẽ ra anh sẽ được sống nhẹ nhàng sau hơn hai năm dài đằng trong sự đau khổ từ thân xác lẫn tinh thần, nhưng em ấy đến bất chợt quá, đúng độ anh vẫn chưa hòa nhập hoàn toàn vào một ai.
"kum junhyeon" em đứng ngay trước cửa siêu thị, tay vò vò tờ giấy nháp, có vẻ vừa làm xong bài kiểm thi thử cách đây không lâu, anh chầm chậm tiến đến, vẫy em khi đang đối diện mình.
"anh ơi..."
"cậu nói chuyện với tôi một tí nhé."
junhyeon gật đầu đồng ý, em khoác tay anh, kéo về hướng ghế đá trụ dưới gốc cây cổ thụ cao to, tiết trời này là mùa hoa nở, nếu nói về độ đẹp, chắc rằng cả hai ngồi đây cũng đẹp đôi không kém.
anh chỉ tay về phía balo của junhyeon, ánh mắt cũng chỉ nhìn về một chỗ, anh gằn giọng, vốn trước giờ giọng anh thấp lắm, nhưng dễ chịu vô cùng, chỉ là hôm nay có phần khác, giọng anh pha lẫn một chút gì đó có phần khó chịu, cau có, anh chau mày lại, bảo:
"con gấu này, ở đâu thế?"
"anh thích cái móc khóa này không? em nhặt được thôi. nếu anh taerae thích, em sẽ mua cho anh một con như này nhé" - em ngây ngốc nhìn vào hướng tay mà anh đang chỉ điểm, đấy là con gấu bông móc khóa em nhặt được trên sàn nhà anh trai, vì thấy đẹp nên đã giữ lại dù rằng nó đã bị rách một mảng lớn và chấp vá đủ lần.
"tôi có thể xin cái này không?"
"ơ, không được đâu. nó đã cũ rồi, em sẽ mua cho anh cái mới."
"nhất định phải là cái này không được sao?" anh vẫn kiên định, thẳng tay về hướng balo, taerae thích cái này, nhất định phải là cái này, phải là con gấu rách một mảng lớn đã nhiều lần vá.
junhyeon bất ngờ trước cách anh ngắt nhịp, từng hơi một đầy uy, em không sợ, lại thấy quen hơn nhiều, anh taerae trước mặt thân thuộc đến độ em cay mắt, muốn khóc.
"taerae à."
"là anh đúng không? là anh đúng chứ?" anh ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt của junhyeon sau khi nghe thấy đối phương nhắc đến tên mình.
khung cảnh này dường như thân lắm, anh trải qua rồi, hàng ghế đá phía trước siêu thị, phía trên là cái cây cao, vào mùa hoa nở đẹp nhất, anh và người ấy đan tay nhau, lúc đó kim kyung min cũng gọi.
"taerae à."
"kyungmin à, là anh, đúng không?"
taerae thoát khỏi cái dáng người trầm lặng của mình, trở lại hình ảnh ngại ngùng, lắng lo. anh rung rung, trên phía đuôi mắt đang lăn tròn từng giọt, tiến đến ôm chặt junhyeon vào lòng, đôi tay ghì và đan vào nhau.
hơi ấm của anh lan khắp khuôn người của junhyeon, em cười nhẹ, ân cần xoa xoa lưng của anh đang to lớn trước mặt.
"anh nhớ em lắm, taerae."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro