Gửi cho người những nốt thanh âm cuối cùng
Tiếng dương cầm vang lên giữa không gian rộng lớn, ánh đèn sân khấu sáng lóa cùng tiếng vỗ tay hò reo không dứt khiến người xem phải cảm thán cùng tiếng dương cầm. Người nghệ sĩ trên sân khấu ung dung tự tại lướt những ngón đàn như dạo chơi giữa khu vườn âm thanh màu nhiệm, không một chút gì liên hệ với tâm tình ngổn ngang đè nén lên những nốt nhạc trầm bổng nơi anh. Anh ngồi đấy như thể sân khấu là của riêng mình. Thế giới của anh nơi anh trị vị những nốt thanh âm huyền dịu. Người con trai với ngón tay thanh thoát đàn vang những bản nhạc diệu kì khiến khán đài chìm đắm trong những cuộc dạo chơi cảm xúc. Có lúc, khán giả reo hò vì bản nhạc quá đỗi tuyệt vời với những nốt nhạc vui ngân vang, có lúc họ phải lặng im để lắng nghe âm thanh nỉ non như tiếng khóc của một thiên thần vang từ thiên đàng. Moon Junhui, chỉ có anh, như một sứ giả của bầu trời, mới có thể làm được điều diệu kỳ này.
Ngày hôm sau đúng như mọi người nghĩ, tên của anh nằm chễm chệ trên trang nhất nhật báo, họ gọi anh là "Thiên tài dương cầm" cũng không ngoa vì anh sinh ra dành cho danh xưng ấy. Mọi người tung hô chúc mừng anh, thế nhưng, người con trai của âm nhạc đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống ở Thụy Điển với công việc Giảng viên Nhạc cụ tại ngôi trường Nghệ thuật lớn nhất danh tiếng chỉ để về nước gia nhập vào đội hòa tấu quốc gia. Mọi người bảo với tài năng của mình, việc về nước là quá uổng phí vì khả năng của anh sẽ được phát huy nhiều hơn nữa nếu anh ở nước ngoài.
Nhưng anh vẫn chấp nhận trở về.
Vì ở đây có người anh yêu, cô ấy vẫn đợi anh trở về...
Ngày Junhui trở về, mọi người chào đón anh như một vị anh hùng, họ giăng kín cả sân bay chỉ để thấy thần đồng âm nhạc, băng rôn biểu ngữ đầy đủ để thể hiện tình yêu của người hâm mộ dành cho anh, còn anh thì sao? Anh chỉ cố gắng tìm kiếm một dáng hình nhỏ bé nhưng rồi đau đớn nhận ra người con gái ấy mãi mãi không thể nào nhìn thấy anh được nữa và đôi mắt của anh cũng chẳng thể tìm thấy bóng hình xưa. Ngày anh đáp xuống sân bay sau bao năm trốn chạy ở trời Tây là lúc anh quyết định mình sẽ dũng cảm, đối mặt với hiện thực tàn nhẫn rằng em không còn ở đây, không còn chờ anh.
Không hiểu sao ngày anh trở về là một ngày mưa tầm tã, trời thật buồn và lòng người cũng sầu bi. Tiếng dương cầm cất khúc sầu ca dù được nhiều người mến mộ, lệ họ vương khóe mi nhưng trong số vạn người ấy lại không mấy ai hiểu tiếng đàn cớ sao buồn thảm đến vậy. Tiếng dương cầm bi ai không ai hiểu thấu, họ chỉ biết đó là bản nhạc buồn, buồn trong thanh âm cất lên hay buồn trong lòng người nghệ sĩ.
Anh đến nhanh chỗ em cùng một đóa hoa ly trắng. Anh biết em thích hoa ly vì sự kiêu sa của nó, em bảo hoa ly thật thơm, mùi thơm khác hẳn những loài hoa khác, có chút gì đó thật nhớ nhung trong những đóa hoa ly thắm nồng khiến người ta không bao giờ quên được người đã vì mình mang những đóa hoa ấy đến bên.
Anh đến rồi, hôm nay nơi này thật vắng vẻ, cũng phải thôi, không ai lại đi lên những ngọn đồi vào ngày mưa giông cả. Anh nắm chặt đóa hoa trong tay, nhanh chóng đi đến gặp em, em vẫn nở nụ cười đẹp như ngày đầu gặp nhau trong cơn mưa trắng xóa mịt mờ. Thế mà anh lại đau đớn khi nhìn thấy nụ cười rất đỗi xinh đẹp của em, vì cớ sao một người như em lại tạm biệt thế giới này sớm như vậy. Em đã đi và mang theo những ngày nắng xuân hạ thu đông của anh. Nụ cười xuân dường như trở thành một điều xa xỉ. Anh không thể tìm lại điều kì diệu đó được nữa vì đã từ lâu anh không biết đến thế nào là hạnh phúc nữa rồi.
Ngày em đi, chẳng những mang linh hồn anh theo mất, còn cả trái tim đầy tình yêu dành cho em.
Em ích kỉ để lại bản đàn viết dở bên cạnh, để những khi nhớ em, anh chỉ còn mỗi thanh âm ấy bên mình. Nhưng bản nhạc ấy chẳng bao giờ trọn vẹn vì người thực sự hiểu nó đã vĩnh viễn mang đoạn cuối cùng rời đi. Anh ước gì thời gian quay trở lại, để anh có thể cản bước thiên sứ đón em đi. Cánh cửa thiên đường đón chào em đổi lại em đã phải bỏ lại tình yêu của anh để bay đi mất. Anh ích kỉ không muốn em rời đi, nhưng làm thế nào được. Chính em là người đã để anh ở lại, chính em là người dặn anh phải thay em sống tốt cuộc đời này, sống thay cả phần em. Em bảo, em đã để lại thế giới này thay em yêu anh...
"Anh đến rồi. Lần này anh không muộn nữa, đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro