1
Nhẹ nhàng đặt cây cọ vẽ xuống khay đựng, chút nước màu còn dính lại trên những đầu ngón tay của tôi, hừm, tôi thích thế, điều đó chứng tỏ tôi đã rất say sưa với tác phẩm của mình đấy. Tôi duỗi người, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lặn rồi à? Lại một ngày nữa đã tàn. Thời gian trôi nhanh ghê gớm.
Những tia nắng cuối ngày chậm rãi buông mình xuống đại dương, thì "ông mặt trời" cũng cần nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn rực rỡ chứ. Tôi tựa mình vào bệ cửa sổ, nhắm một bên mắt, giơ tay tóm lấy ánh hoàng hôn trước mặt rồi cẩn thận đặt lên ngực trái. Trẻ con thật, giống như em vẫn thường nói. Tôi yêu cái hướng cửa sổ từ căn phòng nhỏ của mình, vừa đủ để thu hết những mỹ cảnh nhân gian này vào tầm mắt của kẻ họa sĩ này.
Thế là thêm một ngày, tôi nhớ em da diết.
_______________
"Jun à, Jun à! Nhìn em này!"
Em đứng trên ngọn đồi sau lưng khu phố mà chúng tôi ở, giơ thật cao bảng vẽ của mình, nhìn tôi, và em cười. Nụ cười của em không trong vắt, không rực rỡ, nhưng thật. Đủ để tôi biết rằng em đang thật sự hạnh phúc. Em cho tôi xem bức tranh mà em đã dành rất nhiều tâm huyết vào đó. Là biển, đúng vậy, em đã vẽ lại bờ biển cách chúng tôi chỉ có hai con đường, từ trên sườn đồi nhìn xuống là vị trí tôi và em đang đứng có thể nhìn thấy cả một bờ biển mênh mông. Em đã lén gia đình kéo tôi đến đây, để khoe với tôi về tác phẩm của em.
"Jun à.."
"Hãy gọi tôi là thầy Wen, cậu Lee."
Tôi ngắt lời em, nghiêm giọng nhắc nhở. Dù tôi yêu cái cách em gọi tên tôi như thế. Và cũng yêu cái bĩu môi hờn dỗi mỗi khi tôi nghiêm túc hay trách mắng em. Em biết mà, tôi là con người của những nguyên tắc cũ kĩ, cứng nhắt.
"Xì, thầy thì thầy. Thầy nhìn xem, có phải rất đẹp không?"
Ánh hoàng hôn rải xuống trên chúng tôi, trên bức tranh đại dương xanh ngắt của em. Và có lẽ đây mới là tác phẩm đẹp nhất đối với tôi ngay lúc này. Tôi nói một cách chậm rãi.
"Bức vẽ rất đẹp! Dù có vài nét vẫn bị cứng và lem nhem, nhưng nhìn tổng thể thì rất có hồn. Phóng khoáng và tự do, cậu Lee nhỉ?"
"Vậy em thì sao? Em có đẹp không?"
Em đáp. Trước sự ngỡ ngàng của tôi. Và tôi không thể trả lời em, tôi lờ đi như không nghe thấy gì, dù tôi biết mình là người diễn viên tệ nhất mọi thời đại. Ánh mắt của em đã nói cho tôi biết điều đó, kể cả tiếng cười khúc khích kia nữa. Được thôi, chỉ cần em thấy vui vẻ, tôi chấp nhận là một tên diễn viên hài mới chập chững diễn từng nét.
"Thầy Wen, thầy biết không, em không thể giữ lấy cho mình đại dương của nhân gian, dù em yêu nó vô cùng. Nhưng em sẽ giữ một đại dương của riêng mình trong kiếp người không biết dài hay ngắn. Đây là đại dương của riêng em, kia là đại dương của nhân gian.
Ngón tay nhỏ còn dính đầy màu mực xanh trắng của em chỉ về phía bờ biển dưới chân chúng tôi. Không gian vẫn im lặng như tờ sau khi em dứt lời. Junhui tôi không đáp, tôi chỉ lắng nghe em. Tôi nghĩ em muốn nghe tôi nói gì đó thêm nữa, nhưng tôi chẳng biết phải nói gì. Tôi muốn khen em, rằng em rất đẹp, hơn đại dương kia, hơn hoàng hôn mà tôi da diết, song cổ họng tôi vẫn ứ và lí trí tôi đã chiến thắng con tim mình. Lặng lẽ đứng cạnh em, đó là tất cả những gì tôi đã làm. Nực cười ở chỗ tôi ước gì đó là tát cả những gì tôi "có thể làm".
em ơi,
anh tựa như hoàng hôn
muốn chìm vào lòng đại dương khi chiều tà
đáng ra anh nên là bình minh em nhỉ?
để rực rỡ những gợn sóng xô của em khi rời hửng nắng,
nhưng biết, biết làm sao được
em nhìn thấu anh
len lỏi vào từng mạch máu của anh
thấm vào tâm trí anh
em rạch toang những điều anh che giấu
nên xin em,
cho anh được nép vào lòng em
được không em?
11:18 PM, 09.05.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro