Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thanh xuân

thanh xuân của tôi cũng không quá dài cũng không quá ngắn nhưng mà nó cũng đã khiến tôi biết yêu là gì

tôi là từ minh hạo, học sinh lớp 12B3 và tôi từng cảm nắng một anh tên là văn tuấn huy vì anh ấy học trễ 1 năm nên đã tôi và anh ấy học chung một lớp

chúng tôi học chung với nhau từ lớp 10 và tôi đã yêu anh ấy cho tới bây giờ nhưng mà không dám nói vì ngại

và chỉ biết im lặng mà coi anh ấy là bạn, nhưng địt mẹ cảm giác khó chịu vô cùng mà phải biết làm sao đây?

bỗng một ngày thì tôi đã tỏ tình với anh ấy, mà biểu cảm cũng hơi bất ngờ nhưng anh ấy vẫn nhẹ nhàng từ chối tôi, đau lắm lun T_T

nhưng không vì thế mà bỏ cuộc, tôi đã tỏ tình anh mấy chục lần rồi mà anh ấy vẫn như thế, im như hến

mà tôi chắc chắn một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ chấp nhận tôi thôi, tôi tin là như vậy

mọi chuyện sẽ không có gì nếu anh ấy không có người yêu, anh ấy có người yêu rồi

tâm trạng lúc đó của tôi không biết phải nói như thế nào, chỉ có một chữ thôi: đau

phải, tôi rất đau, đau đến mức mà tôi không thở được, tim tôi dường như đã ngừng đập

kể từ đó, tôi đã không đến trường và lảng tránh với anh nhưng tim tôi vẫn đau khi làm điều đó

tôi cứ nằm trên sofa và nhìn vào hư không, quạt trần cứ xoay vòng vòng, tivi thì cứ chuyển kênh do tay tôi cứ bấm chuyển kênh này, kênh khác.

tôi cũng có sức chịu đựng hơi bị cao nên tôi cố gắng không được khóc

- tên đáng ghét, văn tuấn huy

bỗng tiếng cửa nhà tôi kêu lên, tôi đang cố nhấc cái thân đó tới mở cửa.
người trước mắt tôi là văn tuấn huy

tôi vừa mới nhắc xong là anh ấy tới rồi ư? chắc có duyên rồi :)))

- hạo à, em đi học lại đi được không?

- lý do?

- anh biết em thích anh nhưng mà chúng ta có thể coi là bạn cũng được mà, em đừng dày vò bản thân nữa

- bản thân em không hề muốn thế nhưng mà tại con tim này hiện tại nó đau lắm, từ khi anh yêu cô gái đó thì em không còn cơ hội nữa và em đến trường làm gì...anh đi về đi

tôi không biết tại sao tôi lại đuổi anh ấy đi, đm mày ngu quá hạo ơi nhưng con tim đéo cho phép

- không còn bao lâu nữa đâu Hạo à, anh xin lỗi nhưng mai em có thể đi học được chứ? anh muốn nhìn thấy em cười với anh, nói chuyện với anh

tôi cứ im lặng mà không trả lời, trong người tôi cứ hồi hộp vì tim đập liên tục do câu nói lúc nãy, là anh ấy muốn thấy mình cười nói với anh sao?

- anh về đây, tạm biệt em.

anh cất giọng đầy nhẹ nhàng đó để nói với tôi, nó là động lực đó nên tôi sẽ đến nhưng tôi đâu có để ý ánh mắt của văn tuấn huy như thế nào

hôm sau, tôi đã đến trường và gặp được anh ấy, tôi mừng lắm.

chúng tôi trò chuyện vui vẻ mà người yêu của anh cũng không nói gì vì bạn bè mà

cho tới chiều thì cô người yêu muốn gặp tuấn huy nên anh đã kêu tôi về trước nhưng tại sao tôi phải nghe lời và tôi đã lén đi theo hai người

họ ở sân thượng, còn tôi thì núp một góc để họ không phát hiện tôi và biết được sự thật đầy kinh khủng

- anh huy, anh tính giấu hạo tới khi nào? em không muốn mọi chuyện đi quá xa đâu, lỡ như cậu ấy biết được sau khi anh đi thì như thế nào?

- anh muốn bên cạnh em ấy lâu hơn mà tại sao căn bệnh quái ác đó lại tới chứ? anh không muốn nhưng mà phát hiện ra cũng quá muộn màng rồi nên anh chẳng sống được bao lâu

- căn bệnh ung thư đó, anh phải trị nhưng tại sao anh lại từ chối? chả phải đó là cách tốt nhất để ở bên cạnh hạo sao?

tôi đã nghe được tất cả và tai tôi như đã ù đi, đôi mắt dường như không tin được, anh bị ung thư sao?

- nhưng khả năng điều trị không được cao, chỉ có 10% thôi dù trị được hay không thì anh cũng phải rời khỏi nơi này thôi...

- ...

- còn mấy ngày nữa thôi nên anh cũng phải dùng tất cả thời gian để bên cạnh em ấy, cho dù có nôn ra máu thì anh cũng phải ở bên cạnh em ấy...sau này khi anh đi, em ấy có thể tìm người tốt hơn anh..

tôi đã nghe và khóc nhưng bịt miệng lại để cố không phát ra tiếng nấc đó, anh đúng là đại ngốc mà...

mấy hôm sau, tôi ra vẻ chả có chuyện gì xảy ra nhưng đôi mắt thâm quầng và sưng lên do thức khuya mà khóc quá nhiều, miệng cười cũng không nổi

tôi phải hít thở để giữ bình tĩnh và đối mặt với anh, tỏ ra rằng mình thực sự rất ổn

buổi tối này, anh ấy rủ tôi đi chơi nhưng tôi không biết đó là buổi đi chơi cuối cùng.

chúng tôi dành thời gian rất nhiều, có buổi đi chơi rất vui, giá như thời gian trôi qua chậm một chút thôi cũng được để chúng tôi được đi chơi nhiều hơn.

chơi chán liền ngồi hàng ghế đá ngắm sông Hàn và hàng gió thổi khiến khung cảnh trở nên yên bình hơn

- hạo này, em mệt không?

- không, chỉ cần có anh thì em chả thấy mệt cả.

đôi mắt của anh nhìn vào mắt tôi đầy ngập ngừng, dường như anh muốn nói cái gì đó nhưng tôi đã biết anh định nói gì

- nhưng mà anh huy, em biết chuyện của anh rồi..tại sao anh lại giấu nó? đó là lý do anh từ chối em sao?

- em biết rồi thì cũng chả được gì, cho dù anh có chấp nhận thì anh cũng có được bên cạnh em nữa đâu

năm lớp 10, anh đã chú ý đến hạo và  cũng đã ngỏ lời muốn làm bạn, hạo cũng đã đồng ý

tiếp xúc đã lâu nên đã yêu lúc nào cũng không hay nhưng không dám ngỏ lời, anh dự định tới hết năm cấp 3 anh sẽ nói.

cho tới lớp 12, anh phải lấy đủ tự tin ngỏ lời nhưng mà cơ thể anh bỗng dưng rất lạ

ho ra máu, tóc rụng??? anh liền đi tới bệnh viện kiểm tra thì phát hiện anh đã bị ung thư giai đoạn cuối nếu điều trị thì khả năng thành công chỉ có 10% mà thôi

dù điều trị hay không thì kết quả cũng như nhau thôi, cũng chết thôi.

anh đã dày vò hết mình, và không biết phải làm sao đây?

làm sao anh có thể nói ra những lời tỏ tình đó với hạo? hạo đã nói lời tỏ tình với anh sau khi anh phát hiện căn bệnh quái ác đó

lúc đó anh chỉ muốn nói lời đồng ý đó nếu không có căn bệnh này..và thôi kệ, đợi gặp mặt cuối cùng thì anh sẽ nói

- em theo đuổi anh từ lớp 10 mà tới giờ em mới dám nói lời tỏ tình sến súa đó, nếu không nói thì em ân hận cả đời

- anh sợ lắm, hạo ah...anh không muốn chết một cách dễ dàng như thế..anh muốn bên cạnh dài hơn

- nhưng mà hôm nay em được ở bên cạnh anh rồi còn gì...đêm nay thôi cũng khiến em hạnh phúc rồi

anh đã nở ra một nụ cười với tôi, nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc khi tôi nói lời đó...

- cảm ơn em, minh hạo...lời cuối cùng mà anh muốn nói với em là...

anh yêu em, từ minh hạo...

anh nói xong liền dựa đầu vào vai tôi và nhắm mắt lại, tôi không phản ứng gì cả và cứ để đó...tôi biết chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi

sau 10p thì tôi nhìn sang thì anh ấy không nhúc nhích, cả người anh lạnh ngắt và khi tôi kiểm tra thì anh đã ngưng thở

mà tôi cứ để anh ấy dựa và giọt nước mắt đã rơi xuống vào bàn tay của anh, hiện giờ tôi đang tuyệt vọng lắm rồi nhưng cũng phải mỉm cười nói với anh rằng

- anh huy, anh làm tốt lắm rồi..hãy ngủ một giấc thì tất cả sẽ ổn thôi.

tôi liền lấy điện thoại ra và nhìn lại tấm hình mà tôi với anh chụp chung khi đi chơi mà mỉm cười chua chát.

hàng cây, bóng tối đã che đi chúng tôi và hiện giờ chỉ còn tiếng khóc nức nở của tôi còn người kế bên đã im lặng

thấp thoáng trôi qua được 5 năm rồi, tôi hiện giờ là chủ quán của một cafe tên là 青年, có nghĩa là " thanh xuân " và tôi không thể quen ai nữa vì tim tôi chỉ nhớ mỗi văn tuấn huy thôi.

trên bàn quầy order có khung hình của hai người chụp chung, nó là nguồn động lực của tôi nếu không có nó thì tôi sẽ không sống tốt như bây giờ.

dù anh không còn ở nơi này thì trái tim này vẫn mãi thuộc về anh, cảm ơn vì anh đã đến và anh là thanh xuân của em.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro