Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18,

...

... tất cả sự việc ...

Ở nhà Minh Hạo

- mở cửa cho anh Từ Minh Hạo - Văn Tuấn Huy đứng bên ngoài gào thét, đập cánh cửa như muốn bay ra ngoài

- anh... đừng vào có được không, em thật sự không muốn gặp ai cả, em chỉ muốn một mình thôi - Từ Minh Hạo ở bên trong, quay lưng với cánh cửa, khóe mắt chực chờ nước mắt

- minh hạo, nghe anh, mở cửa ra đi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không em - Văn Tuấn Huy nhẹ nhàng nói như muốn xoa dịu tâm trạng đang tồi tệ của Từ Minh Hạo

Cạch

tiếng cửa mở ra, sau cánh cửa Văn Tuấn Huy nhìn thấy một Từ Minh Hạo với khỏe mắt đỏ ửng

- sao lại khóc thế này - đưa tay lên lau gương mặt ướt đẫm của Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy hỏi nhỏ

- có phải em tồi lắm không?

- chúng ta vào nhà trước đi

- em muốn uống nước cho bình tĩnh lại không? - tựa như nhà của mình, Văn Tuấn Huy bước đến căn phòng bếp, rót một ly nước ấm đưa trước Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo nhận lấy uống cạn cốc nước

- em muốn nói gì nào - nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy biết rằng cậu nhóc này suy nghĩ tồi tệ đến mức nào, ngoài mặt anh tỏ ra lo lắng, nhưng trong lòng thì lo lắng thật, nếu như anh nói anh là mèo vàng thì cậu sẽ phản ứng thế nào?

- em có quen một người qua tinder, chúng em hợp nhau lắm, cùng là người trung, người ấy bằng tuổi anh, anh ấy có tên là mèo vàng, em và anh ấy xác định tình cảm được nửa năm rồi, dù chưa gặp nhau nhưng chúng em luôn nói chuyện và động viên nhau rất nhiều... - nói đến đây Minh Hạo bỗng ngừng lại, Tuấn Huy cũng nín thở theo sự ngừng lại ấy

- gần đây em phát hiện em không còn cảm giác với anh ấy nữa, em thấy mình rung động với người khác, dù rằng em đã nói với anh ấy nhưng em vẫn thấy tội lỗi, em thấy em là người phản bội, anh...có phải em tệ lắm không? - Minh Hạo nức nở như một đứa trẻ, Tuấn Huy ngập ngừng, liệu rằng nói với Minh Hạo mình là người em nhắc đến thì có ổn không?

- em không tệ chút nào minh hạo, em đã nói với người ấy mà, sao lại nghĩ mình tệ như thế chứ? - Tuấn Huy vươn tay lên xoa đầu Minh Hạo nhằm an ủi gương mặt đang cúi gằm kia, tay của Minh Hạo từ khi nào túm lấy vạt áo của Tuấn Huy mà run rẩy

- em bình tĩnh nào minh hạo - giọng của Tuấn Huy nhẹ nhàng càng làm Minh Hạo khóc dữ tợn, Tuấn Huy quấn quýt ôm lấy Minh Hạo mà dỗ dành

- hạo ngoan, không khóc nữa, em bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện có được không

- hức... - Minh Hạo nấc cụt một cái rồi dụi nước mắt vào chiếc áo đắt tiền của Tuấn Huy, nhưng không sao Tuấn Huy nhiều tiền, tiếc gì một chiếc áo cho Minh Hạo chùi nước mắt đâu

- h-hạo này...e-em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé - nghe giọng điệu ấp úng của Tuấn Huy làm Minh Hạo bật cười, vừa dỗ người ta ngon ơ giờ ấp úng như vậy đấy

- anh...anh là mèo vàng của em

...

- what đờ... - Minh Hạo đã chính thức xịt keo cứng nhắc, ô hóa ra người mình kể lể khóc lóc nãy giờ lại đứng trước mặt, người mình phụ bạc vì người khác lại cùng một người, não bộ Minh Hạo rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, máu đã dồn lên não và...

- VĂN TUẤN HUY ANH LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO


...

Chap này xàm quó ba=)))

...

Hiện tại là 20:37 ngày 12/11, tôi không dám về nhà

Nay cô sử chuyển điểm về cho phụ huynh, trong số bảng điểm, tôi thuộc hàng bét của lớp chỉ với 2,75 điểm cả bài, giờ không biết làm gì nữa, mẹ tôi không nói gì và đó là điều tôi sợ nhất, trong suốt những năm học sử đây là điểm sử thấp nhất tôi nhận được, dù biết nó sẽ thấp

Sắp tới dù cho chap của tôi có lạc quan thế nào nhưng có lẽ tính cách của tôi sẽ không thể lạc quan được như vậy

Cảm ơn đã đọc những dòng tâm sự nhạt nhẽo này của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro