Part 9
1 tuần sau
Vẫn là cái Healing bar ồn ào náo nhiệt nhưng hôm nay lại không có Jun. Minghao cứ mãi nhìn về phía cái chỗ mà anh thường hay ngồi, ngẫm nghĩ một lúc rồi bóc điện thoại ra gọi cho anh.
-Alo Junhui nghe !
-Em đây.
-Minghao có chuyện gì thế em ?
-Ừmmmm, sao hôm nay anh không tới ?
-*Ho* Anh sốt rồi, cả ngày nay anh ở nhà.
-SỐT SAO ? Anh có ổn không đó ? Anh... - Cậu hét toáng cả lên sau khi nghe lời anh vừa nói.
-Anh ổn cả mà, không sao đâu !
-Cái giọng anh như thế mà bảo không sao ? Đợi em, em sẽ sang nhà anh ngay.
Vừa tắt máy cậu gỡ chiếc tạp dề ra rồi chạy đi mất hút, chen chút với cả đám người trong này rồi cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Nơi cậu chạy đến là một tiệm thuốc ở gần đó, mua thuốc xong là cậu bắt ngay một chiếc taxi đi đến nhà anh. Chiếc xe dần lại trước nhà anh, Minghao bước xuống xe rồi đi đến nhấn cái chuông ở cửa.
-Ra liền đây, làm ơn đợi tôi một chút ! - Anh nói vọng ra phía ngoài.
Bước từng bước nặng nề, anh cảm tưởng như cả người mình có gắn thêm vài cục tạ mấy chục ký vậy. Đưa tay lên kéo tay nắm cửa và người ngoài kia chẳng ai khác chính là cậu. Minghao nhìn anh với ánh mắt vô cùng lo lắng, cậu đưa đôi tay lạnh ngắt kia lên để giúp anh kiểm tra thân nhiệt.
-Anh sốt bao nhiêu độ thế ? Người anh nóng lắm đấy !
-Anh đã đo đâu. Nhưng mà tay em lạnh thế ? Trời ơi Minghao, ngoài đó lạnh cóng thế kia mà em mặc mỗi cái áo sơ mi ?
-Không cần quan tâm tới em làm gì cả, mau mau vào nhà em lấy thuốc cho anh uống.
Cậu đóng cửa lại rồi kéo tay anh đi vào phòng khách, bảo anh ngồi xuống ghế rồi đắp chăn lại còn cậu thì đi tới bếp để lấy cho anh ly nước.
-Anh Jun, uống thuốc nè !
-Không ! Thuốc đắng lắm, anh không muốn uống.
-Không có đắng đâu anh, nếu mà chịu không được thì...thì em lấy cho anh viên kẹo !
Minghao xoè đôi bàn tay to lớn kia ra để bốc hết mấy viên thuốc để lên đó. Đưa cho anh ly nước rồi nhìn anh uống hết thuốc trong "khó khăn".
-Đắng ! Đắng thật sự luôn ấy !
-Để em đi lấy cho anh viên kẹo, mà nhà anh để kẹo ở đâu ?
-Lại đây anh chỉ cho !
Minghao tiến lại phía anh rồi đột nhiên anh đứng bật dậy hôn một cái rõ to vào môi cậu và thãn nhiên nói.
-Kẹo nhà anh để ở đây ! - Anh vừa cười vừa chỉ vào môi Minghao.
Mặt cậu đỏ bừng cả lên, Minghao hiện giờ chỉ biết đứng đó mà nhìn chằm chằm vào anh. Mọi người tưởng Minghao sẽ đứng đó mãi sao ? Không không mọi người sai rồi, cậu cằm lấy cái gối nhỏ trên sofa rồi đánh vào người anh mấy cái nhẹ.
-Nè, em chẳng thương người bệnh như anh gì cả ! - Mặt buồn hiu.
-Nhưng mà ai bảo anh hôn em làm gì !
-Anh giỡn chút xíu thôi mà, đừng có giận anh nha ?
-Ai mà thèm giận anh, sau này không được giỡn như thế nữa đấy, không em giận thật đó !
-Anh đói !
-Anh vẫn chưa ăn gì luôn sao ? Vậy mà cả ngày nay anh chẳng thèm báo cho em nghe, nếu mà em không gọi đến chắc anh nhịn hết cả ngày hôm nay mất.
-Anh có dị ứng với cái gì không đó ?
-Không có, cái gì anh cũng ăn được hết !
-Anh ăn cháo nhé ?
-Được, cảm ơn em.
Loay hoay một hồi trong bếp cuối cùng cũng nấu xong bát cháo cho anh, bưng ra để lên bàn rồi gọi anh vào.
-Anh Jun vào ăn nè !
Anh tiến vào rồi nhìn người trước mặt, ngồi xuống và bắt đầu ăn...thật ra cháo cậu nấu không phải ngon xuất sắc như mẹ anh vẫn hay làm nhưng đó làm tấm lòng và anh cảm thấy ngon miệng vô cùng.
-Ăn có được không anh Jun ?
-Ăn được.
-Ý em là ngon không ?
-À hmmm thiếu một chút nữa là bằng mẹ anh nấu rồi !
-Vậy cũng được rồi.
Bỗng không khí im lặng lại hằng và sau khoảng gần vài phút như thế thì anh quyết định là người mở lời trước.
-Em từ đó đến giờ có thích ai chưa ?
-Sao anh lại hỏi thế ?
-Thì anh muốn chúng mình thân thiết hơn thôi !
-Thật ra thì gần đây em có mến một người bạn, dạo này chúng em hay đi chơi và trò chuyện nhưng em nghĩ người đó vẫn chưa nhìn thấy được em thích người đó đến chừng nào ! - Giọng cậu có chút hụt hẫng đi hẳng
-Gần đây anh cũng thích một người bạn. Hmmm anh thích cách cậu ấy cư xử và quan tâm anh, mà em biết không cậu ấy đối với anh thật sự là trân quý lắm. Anh vẫn chẳng dám nói cho cậu ấy nghe !
Mặt Minghao buồn thấy rõ, cậu vẫn luôn chờ đến ngày gom đủ can đảm trong đời để nói cho anh nghe ấy vậy mà anh nói anh có người để thích rồi, phải như thế nào đây nhỉ ?
-Tại sao anh không nói đi ? Cái gì cũng nên thử một lần cả !
-Anh....
-À em quên nữa, anh đang sốt mà cần phải đi ngủ sớm, mau lên anh Jun mau lên phòng ngủ đi ! - Lời anh chưa kịp nói hết thì cậu đã vô tình cắt ngang.
-Phải ! Anh cũng mệt lắm rồi, mắt mở không lên đây này. Em em về rồi đóng cửa giúp anh nhé !
-Được ! Mai em lại ghé đấy. Anh Jun ngủ ngon.
Minghao dọn dẹp lại nhà bếp rồi khoá cửa ra về.
Thở dài, cậu lặng lẽ bước đi dưới cái lạnh thấu xương của Seoul về đêm và mấy cái đèn đường mờ ảo, tâm trạng trong cậu là vui hay buồn nhỉ ? Ngày trước cậu đã từng nghĩ đến việc anh sẽ thích một người khác và cậu bảo cậu sẽ thật vui khi nghe anh kể về người đó nhưng mà có lẽ cậu đã không vui được rồi.
-Minghao à, mày phải vui lên đi chứ...
Mấy cậu ơi ~~~ có ai nhớ tui không vậy ?? Quay lại nhưng mà chap này dở quá :) thông cảm nha =(( lần sau sẽ cố gắng hết mình !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro