Part 6
Đến cái hôm ra sân bay thì anh mới nhận được cuộc gọi từ Mingyu.
-Hai đứa lâu thế ?
-Anh ơi chắc em không đi được quá !
-Sao vậy ?
-Em và Seokmin nhận được cuộc gọi từ xếp lớn rồi ổng bảo tụi em đi công tác, thôi hai người đi vui vẻ nha...có gì về mua quà đó !
-Ừ, thôi hẹn hai đứa lần sau vậy.
-Tạm biệt hyung.
Vừa tắt máy anh liền quay sang Minghao rồi nắm tay cậu kéo đi.
-Anh Jun...
-Đi mau không thôi trễ giờ bay đó !
Sau một chuyến bay dài thì cả hai cũng đáp xuống Thâm Quyến, mẹ anh bảo vì có xíu công chuyện ở nhà nên và ai ngờ rằng vừa bước ra khỏi khu cấm là thấy gia đình anh cầm cả một cái bảng to đùng đề "Chào mừng về nhà Văn Tuấn Huy", Minghao nhìn thấy anh có vẻ hơi ngượng cậu cũng chỉ biết đứng cười trước cái sự dễ thương của mẹ anh.
Anh chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình như một đứa trẻ, bà cười hiền xoa đầu Jun chà chà bây giờ thật lòng cậu chỉ muốn về quê với mẹ thôi, nhìn gia đình anh quay quần đoàn tụ mà Minghao có chút hơi buồn trong lòng nên đành lấy điện thoại gọi cho mẹ một cuộc.
-Alo con đây !
-Sao nào tiểu Hạo Hạo ?
-Tự nhiên rất nhớ mẹ, con muốn gặp mẹ ngay ấy mà.
-Thằng bé này, nhớ thì mau mau thu xếp công việc mà về với mẹ.
-Tết năm nay con về có được không, lần này con sẽ mua thật nhiều quà cho mẹ và ba.
-Ây cha con tôi lớn rồi này, thôi con làm gì có tiền mà đòi quà cáp, chỉ cần về thôi.
-Dạ, ba mẹ giữ sức khỏe đấy mặc nhiều áo ấm vào...Tết rồi tiểu Hạo sẽ về thăm ba mẹ.
-Rồi mẹ tắt nhé.
-Con yêu mẹ !
-Mẹ cũng rất yêu tiểu Hạo.
Minghao của chúng ta là một người con hiếu thảo, dù là bận cỡ nào cũng sẽ gọi về nhà để hỏi thăm mẹ và ba, dù có đi đến nơi thật xa nào đó cũng gọi để báo cho mẹ một tiếng. Cậu rất thương người phụ nữa đã tần tảo sáng đêm chỉ để lo cho ước mơ và tương lai của cậu, Minghao biết ơn điều đó vô cùng.
Đứng trầm ngâm một lúc, thì mẹ anh đi lại chỗ cậu mà chào hỏi.
-Con là Từ Minh Hạo đúng không ?
-Là con, con chào bác.
-Nghe giọng con là biết liền người Liêu Ninh.
-Dạ quê con ở đó !
-Cảm ơn con đã về đây chơi !
-Không có gì đâu ạ, con nghe bảo bác thích áo len nên con mua tặng bác một cái.
-Trời ơi, ta đã bảo không cần quà cáp gì mà, cảm ơn Minh Hạo nhiều nha.
-Vâng, bác mặc vào xem coi có vừa không.
Mẹ anh choàng cái áo len vào rồi nhìn qua một, công nhận mẹ anh cười đẹp thật nụ cười rất chi là dịu dàng.
-Xem coi đẹp chưa này, Tuấn Huy !
-Dạ, đẹp lắm đó mẹ, nhìn mẹ mặc trông trẻ ra mấy tuổi lận đó !
-Cái thằng này chỉ giỏi nịnh mẹ, thôi đứng đây lạnh lắm chúng ta cùng đi về nhà.
Nhà anh cũng giống như nhà cậu ở Liêu Ninh, chỉ khác mỗi cái nhà anh rất là to và mấy tông màu chủ yếu toàn là màu sáng, anh dẫn cậu đến phòng chỉ để cho khách ở nói là phòng cho khách nhưng lại đầy đủ tiện nghi và điều làm cho Minh Hạo thích đó là có phòng vệ sinh riêng. Tính cậu đó giờ sạch sẽ nên đó là điều cậu sẽ cảm thấy thích nhất khi lần đầu đến nhà ai đó chơi.
*cốc cốc cốc*
-Vào đi ạ !
-Minghao em ở đây được chứ ?
-Vâng, nhà anh đẹp với lại cực kì sạch luôn nên em rất thích.
-Mẹ anh rất sợ dơ, nên từ nhỏ đến lớn anh chưa từng phải hỏi một câu nào liên quan đến dọn dẹp cả.
-Vâng.
-Mẹ gọi em ra ngoài ăn cơm kìa.
-Em ra ngay đây.
Minh Hạo đi cùng anh ra ngoài, cứ tưởng là bữa cơm bình thường thôi ai ngờ...
-Mọi người thấy bạn thằng Huy có đẹp trai không ?
-Chà thằng bé nhà nào mà xinh xắn thế.
-Đẹp trai ghê ha, không biết có người yêu chưa nhỉ.
-Con gái tôi nhìn hợp với thằng bé này lắm. - Một bà cô khoảng 50 tuổi nói lớn.
-Ây cha nhìn cậu ấy mặc đồ thời thượng chưa kìa !
Trời ạ, đó gần như cả dòng họ gia đình nhà anh.
Văn Tuấn Huy bắt đầu thay đổi nét mặc rồi kìa, cái gì mà rất hợp với con gái tôi chứ ơ...mà sao tự nhiên anh lại khó chịu, cậu có phải người yêu anh đâu mà sao anh thấy bức rức trong lòng thế này ? Không lẽ....
-Không phải, không đâu, Văn Tuấn Huy không không.
-Anh Jun sao thế ?
-À không em sang kia ngồi ăn với anh.
-Đi thôi.
Anh đá cái ghế ra rồi ngồi xuống, để mạnh cái chén xuống đập đôi đũa cái rầm lên bàn làm cậu giật mình mà nhìn anh.
-Anh mệt hả ?
-Không.
-Anh ăn miếng tôm đi nè.
Minh Hạo cười rồi gắp cho anh con tôm bỏ vào chén.
-Minghao nè !
-Dạ ?
-Em nên bớt dễ thương lại một chút đi đó, để người ta nói em hợp với con gái họ anh nghe mà khó chịu đó.
-Anh nói gì vậy ?
-Ơ, à anh anh đang đóng lại một khúc phim đó mà...đừng có để ý đến anh, lo ăn đi.
Mặt cậu đã đỏ hết cả lên, anh nói thế làm cậu cực kì ngại luôn đó, thật sự anh dọa cậu hết hồn rồi. Mẹ anh từ bàn mấy bà cô tiến lại gần phía bàn của cả hai, bà xoa xoa mái tóc của cậu rồi nói.
-Minh Hạo con uống rượu hả ?
-Dạ đâu, con mới ngồi xuống thôi ạ.
-Sao mặt con đỏ thế ?
-D...dạ..con..co...hơi nóng ấy mà !
-Ừ, mà con đã có người yêu chưa ?
-Chưa có đâu bác.
-Thế con có muốn đi xem mắt không ? Con gái của bà cô năm xinh lắm, nhìn con bé đó hợp với con lắm đó.
-MẸ. - đột nhiên anh hét lớn.
-Cái thằng bé này sao lại la hét um xùm vậy hả, mẹ có nói gì con đâu.
-Mẹ mà còn nói với Minghao thế nữa thì con lặp tức đi về.
-Ấy, thôi không nói nữa...con cứ ăn tự nhiên nha Minh Hạo.
Mẹ anh hơi bất ngờ với thái độ tức giận của anh, bác nghĩ thầm "Không lẽ Tuấn Huy nhà mình thích thằng bé Minh Hạo ? Mà nhìn chúng nó đẹp đôi đấy chứ !"
-Anh sao lại lớn tiếng thế ?
-Anh không khỏe nên vào phòng trước đây, em ăn xong rồi vào gọi anh.
-Dạ.
Long time no see =)) Xin lỗi mấy cô nhưng tui quên mất phải đăng chap mới TvT Hãy thứ lỗi cho tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro