Part 3
Anh ngồi dậy, hai tay dụi dụi con mắt phải nói lúc này anh trông như một con mèo con vậy đó đáng yêu vô cùng.
Minghao đưa tay xoa xoa đầu Jun, tóc anh mềm thật.
Cả hai cùng nhau ra về, anh đã nằng nặc đòi xách cái túi cho cậu mặc dù nó chỉ là cái túi không, cậu cười thầm nhìn anh vàcả hai trông thật là giống với một cặp đôi thực sự. Đường khuya vắng vẻ, một chút ánh đèn đường đủ để rọi sáng cho cả hai bóng dáng một cao một thấp đang nhìn trộm nhau, mọi thứ chỉ đơn giản là đi về chung nhưng sao cả hai lại có cảm giác hồi hộp thế này nhỉ ?
Đưa cậu đi hết 3 con đường, cuối cùng thì cũng về đến ngôi nhà của Minghao, nhỏ nhỏ xinh xinh trông vô cùng ấm cúng. Chỉ đơn giản với mái ngói màu nâu, tông màu kem làm căn nhà ấm áp hơn hẳn, Minghao là một người thích sự đơn giản thích những thứ nhẹ nhàng thanh khiết và cũng là một con người dễ bị rung động...còn dễ bị tổn thương nữa!
Chào tạm biệt anh cậu bước vào nhà và vẫn cố nán đầu lại nhìn bóng dáng của anh đang đứng đó, Minghao thấy anh cứ đứng đó mãi nên mới hỏi.
-Anh đứng đây làm gì mà không về đi ?
-Khi nào em vào nhà anh mới về !
-Rảnh thế, anh mau về đi tối rồi !
-Minghao ngủ ngon nhé, nhớ mơ về anh đó nha.
Câu nói của Jun đối với cậu chỉ mang tính chất đùa giỡn nhưng trái tim cậu thì không...vì nó đang đập vang khắp cả lòng ngực đây này, tối hôm đó cậu cứ đinh ninh là anh nói giỡn nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến là mặt cậu lại đỏ. Nghĩ là giỡn nhưng trong cậu lại muốn là thật.
-Đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ đi nào!
Vùi đầu vào chiếc gối trắng, hít hà hương dầu gội quen thuộc nó thật là dễ chịu và không lâu sau cậu đã ngủ mất tiêu.
Còn Jun, anh nhìn phong cảnh trước mắt...thật phù hợp cho một buổi đi dạo nhưng mà đi một mình không vui, nên anh quyết định ngày mai sẽ rủ Minghao đi cùng. Nói là làm vừa tan ca anh đã bay đến Healing bar để gặp cậu.
Minghao thấy lạ lắm, mới bốn giờ hơn mà anh đã ở đây rồi cậu nghĩ chắc là anh được về sớm.
-Anh hôm nay tan làm sớm thế ?
-À ừ hôm nay anh không có gì làm nên về sớm đó.
Nhưng sự thật nào phải vậy.....
3h chiều
Jun bước vào phòng giám đốc sau khi nghe có người gọi, nhìn vào tấm gương trong phòng anh kéo cao chiếc cà vạt phủi đi những vệt bụi trên chiếc áo vest đen, đưa tay chỉnh lại chiếc đồng hồ tay còn lại vuốt lại nếp tóc.....anh đi đâu mà ăn mặc xịn xò thế nhỉ ?
-Cuối cùng, Wen Junhui tui cũng làm phó giám đốc rồi ! Chiều nay sẽ mời Minghao đi ăn..mà hôm nay tui đẹp trai thế.
À là người ta hôm nay đi nhậm chức, cố ý xin về sớm để dẫn Minghao đi ăn đó mà. Trở lại với hiện tại, lúc nãy do đang làm rượu nên không để ý đến anh còn bây giờ thì trước mặt cậu đang là ai vậy, trời ơi trái tim của cậu là đang muốn xúc ra hay sao ấy. Cà vạt, vest đen, đồng hồ, tóc vuốt keo đây là combo đã làm cho trái tim Minghao hẫng đi 1000 nhịp.
-Anh hôm nay....
-Anh hôm nay nhìn kì lắm hả ?
-Không không, hôm nay anh...đẹp trai lắm !
-Cảm...cảm ơn em, mau đi thôi trễ đấy!
-Đi đâu em đang làm việc cơ mà !
-Anh xin phép rồi, hôm nay anh dẫn em đi ăn !
-...
Chưa kịp để cậu trả lời thì Jun đã một mạch kéo cậu đi ra khỏi cái nơi ồn ào náo nhiệt này. Cậu vẫn đang rất ngạc nhiên với những chuyện xảy ra nảy giờ, đi ăn mà thôi kệ đi bụng cũng đang kêu rột rột đây nè.
Tới một nhà hàng sang trọng nào đó, anh cùng cậu đi xuống phải nói là lần đầu tiên trong đời cậu lại đến mấy chỗ trong "siêu đắt tiền" này chỉ để ăn một bữa, mà công nhận Jun phung phí thiệt đấy.
Vừa định bước vào thì cậu nắm lấy tay anh kéo nhẹ Jun lại đưa tay lên miệng che lấy một bên thì thầm nói với anh.
-Anh Jun đừng ăn ở mấy chỗ này vừa ít đồ ăn lại rất đắt tiền, mình đi ăn cái khác đi !
-Không sao đâu mà chỉ là một bữa ăn thôi Minghao à.
-Không được anh phải biết tiết kiệm chứ, tiền kiếm ra đâu có dễ !
Cậu vừa đứng chống tay vào hông rồi chu chu môi ra nói với anh, kiểu này chắc anh phải gọi xe cấp cứu vì cái độ dễ thương chết người này của cậu mất.
Anh vẫn đang nhìn người nhỏ bé trước mắt giảng cho mình một bài học về tính tiết kiệm, cậu rất biết nghĩ cho anh không lần nào gặp cậu mà thấy cậu ăn mặc hàng hiệu hay chi những số tiền khổng lồ vì cậu rất đơn giản thế thôi.
-Nếu em không thích thì mình đi nơi khác ha ?
-Đúng rồi mình đi chỗ nào rẻ thôi vì tiền anh làm ra cực khổ lắm em không thể nào tiêu xài kiểu này được !
-Vậy đi thôi anh dẫn em tới một chỗ.
Jun cười hiền xoa đầu cậu, kéo tay cậu đi đến một căn hẻm gần đó...thì ta trong đây là khu ẩm thực rất nhiều món ngon nha và tất nhiên đều làm cậu thèm chảy cả nước miếng. Kéo anh đi đến chỗ này đến chỗ khác ăn bao nhiêu là món cả hai ăn nhiều tới nổi mà cái bụng đã to ra từ lúc nào chẳng hay luôn, đưa tay xoa xoa cái bụng tròn anh mở lời mời cậu ăn kem.
-Ăn kem không anh mua ?
-Thôi nãy giờ anh trả nhiều lắm rồi bây giờ đễ em !
-Đã nói là mời em đi ăn cơ mà, em cứ đòi trả anh giận đó nha.
Nghe đến đây, Minghao ngốc nghếch tưởng là thật liền để anh đi. Trời ạ Minghao của anh tin người thế này ra đường sẽ bị dụ đi mất đó. Anh trở về với hai cây kem vani.
-Sao anh biết em thích ăn kem vị này ?
-Tại anh thấy em hợp với vani !
-Hợp với vani là sao, em không hiểu lắm ?
-Ừ thì thì tại Minghao của anh ngọt ngào như vani vậy đó...
Chào chào, tui thấy chap này vừa nhạt vừa nhảm =)))
Lúc đầu thì Jun muốn mời Hạo đi dạo nhưng tại được thăng chức nên đã mời cậu đi ăn luôn.
Hứa hẹn chap sau sẽ là cảnh tản bộ ngọt ngào của hai bạn trẻ, nhớ follow tui nha tặng tui ngôi sao đi mấy cô ơi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro