Part 10
Sáng hôm sau đúng như lời Minghao nói, cậu đã dậy rất sớm để chuẩn bị một ít cháo trắng kèm một chút đồ ăn nhẹ mang đến nhà của anh.
Vẫn là buổi sáng ở Seoul với ánh mặt trời vừa len lói, vài chiếc lá rơi xuống mặt đường khi có mấy cơn gió thổi qua, à tác giả quên mất hình bóng nhỏ nhắn của người thương nữa. Cậu trong chiếc măng tô đen to xụ cùng với cái khăn choàng cổ màu xám nhìn đáng yêu đến vô cùng. Mái tóc nâu nâu bay trong gió, miệng buôn ra vài câu hát nào đó.
Đứng trước cửa nhà anh, cậu lấy trong túi áo chiếc chìa khoá nhà mà tối qua anh đưa cho rồi lụi cụi mở cửa. Đầu tiên là phải lên xem anh thế nào mới được, cởi bỏ cái măng tô và khăn choàng rồi treo lên cái móc áo gần đó, để đồ ăn lên bàn bếp sau đó cậu mới đi lên phòng anh. Mọi hành động Minghao làm đều rất cẩn thận vì sợ phát ra tiếng động sẽ đánh thức anh mất, nhìn người đang chôn mình dưới một cái mềm bông ấm áp kia rồi cậu cười lên một cái vì Jun khi ngủ quá đáng yêu đó mà, cậu tiến lại gần hơn rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ lên trán anh. Cậu thì thầm nói.
-Cũng đỡ hơn hôm qua rồi nè !
-Em.... - Giọng anh vang lên.
-Ahh! Hết cả hồn. - Cậu giật mình hét lên khi bàn tay ai đó chạm vào người mình.
-Anh đây.
-Anh Jun anh có ngừng làm em giật mình được không vậy ?
-Ơ ! Anh đâu cố ý. Cơ mà sớm thế ?
-Sớm gì nữa, 7h30 rồi anh mau dậy ăn sáng và uống thuốc đi.
Cậu đứng lên rồi chạy cái ào ra khỏi phòng. Còn anh thì lăn qua lăn lại vài cái trên giường rồi cũng dậy làm vệ sinh cá nhân. Vừa bước xuống cầu thang anh vừa gọi lớn tên của Minghao, cậu ló đầu từ bếp ra nhìn anh.
-Sao đấy anh ?
-Em ở đây với anh cả ngày nhé ? - Giọng có một chút sự làm nũng.
-Không được đâu, chiều em còn đi làm nữa. Em mà ở đây thì sẽ không có tiền mua đồ ăn mất !
-Anh nuôi em !
Vừa lúc anh đang nói thì cậu nghe tiếng lò vi sóng kêu lên một cái "tút" nên đã chạy vào rồi chẳng nghe anh nói gì nữa. Cầm tô cháo ra ngoài rồi tiện thể hỏi lại.
-Lúc nảy anh nói gì thế ?
-Ờm không, anh nói anh cảm ơn em đó mà !
-Không có gì, mau lại đây ăn.
-Em nấu ăn ngon thật đấy, sau này đến làm đầu bếp riêng cho anh nha !
-Thôi đi, giỡn mãi, em thấy anh chẳng giống người bệnh tí nào cả, anh chỉ toàn cười thôi.
-Hừm, em có nghe câu "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ chưa" !
-Phải phải, anh nói đúng em không cải nữa. - Cậu bất lực nhìn người trước mặt.
Đợi anh ăn, uống thuốc xong thì Minghao bắt đầu dọn dẹp rửa bát. Làm xong mọi thứ rồi lại chạy lên phòng khách ngồi với anh. Anh nhìn cậu rồi lại nghĩ đến chuyện chọc cậu một chút, hồi đấy anh nhìn những cặp đôi khác cười đùa với nhau mà khó chịu đến vô cùng nhưng bây giờ chẳng hiểu tại sao anh lại thích chọc cậu để cậu cười thật nhiều cơ. Nghĩ là làm, anh lại nhớ đến mấy câu nói sến súa và quyết định sẽ nói cậu nghe.
-Minghao !
-Dạ ?
-Em biết giữa em và mật ong cái nào ngọt hơn không ?
Minghao nghĩ ngợi một chút rồi quyết định sẽ trả lời là mật ong.
-Tất nhiên là mật ong rồi! Em là người thì làm sao mà ngọt bằng mật ong.
-No no em sai rồi !
-Vậy cuối cùng là như nào ?
-Em với mật ong cái nào cũng ngọt cả. Nhưng quan trọng là anh thích em nhiều hơn thích mật ong !
Chà chà, xem Minghao mặt đỏ như quả cà chua kìa. Jun thật biết cách làm cho tim cậu đập như còi xe cấp cứu và tất nhiên anh sẽ không ngừng lại ở đó đâu, vì rằng khi mặt cậu đỏ nhìn cậu dễ thương ứ chịu được.
-Anh hỏi em một câu nữa nhé !
-À vâ...vâng
-Em biết không ngày xưa anh học giỏi nhất là môn văn toán với cả công nghệ.
-Thật ngưỡng mộ anh, em thì không thích toán cho lắm !
-Nhưng mà quan trọng là em biết bây giờ anh giỏi cái gì nhất không nè ?
-Hmm giỏi làm việc ?
-Không đâu, giỏi nhất là thích em !
Lại một lần nữa cậu cùng với gương mặt đỏ như quả cà chua chín xuất hiện, cậu ngoài mặt thì có vẻ có chút ngại ngùng nhưng trong thâm tâm lại đang gào thét không ngừng đấy, "cái con người này thật đáng trách, nhưng mà chỉ được nói mấy câu đó với em thôi đấy không có người thứ hai đâu !". Nhìn cái đồng hồ trên tay, thoạt một cái là đến giờ phải về rồi thật tình cậu muốn ở đây lâu hơn cơ, hì hì vì có lẽ Jun vui hơn là đi làm.
-Ấy, đến giờ em phải về rồi !
-Em không thể ở đây thêm một chút nữa sao ? Làm ơn đi, làm ơn đi mà !
-Em cần phải đi làm đó, anh thì cũng gần hết sốt rồi !
-Không có, em xem xem trán anh nóng thế này cơ mà. - anh nắm tay cậu đưa lên trán mình.
-Này, đừng có mà làm nũng. Dù gì thì anh khỏe lại rồi thế là em hết nhiệm vụ.
Anh bĩu môi nhìn cậu và cái đó cũng chẳng có lung lay gì với cậu cả, bước ra cửa mặc lại cái măng tô rồi choàng khăn vào, quay lại chào tạm biệt anh lần nữa rồi đi về. Cậu chỉ muốn ngày nào cũng được cười nói với anh vui vẻ như hôm nay thôi.
Oh hello :) tớ yêu mọi người lắm nên mọi người đừng trách tớ vì sao gần 2 tháng mới đăng chap 10 nhá :3 *hun miếng nà*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro