9
dinh hội đồng chưa kịp trở lại bình yên được bao lâu sau hơn 5 ngày đôi trẻ Hàn Suất Thắng Quang xích mích, thì đã lại đau đầu vì dáng vẻ buồn bã thất thần của cậu út mấy hôm trở lại đây. đã cả tuần nay cậu út Từ không ra ngoài, âu cũng là vì sau sự việc hôm nọ, anh bán rượu ở đầu ngõ cứ tìm đủ mọi cách để triệt để tránh mặt cậu, nhìn cậu cũng không thèm nhìn lấy một cái, tiếp chuyện lại càng không; chỉ chờ cậu dùng bữa xong xuôi là kiếm cớ đuổi về. những ngày đó cứ hễ thấy bóng dáng cậu út là anh Huy lại trốn tịt vào nhà sau, rượu gạo với bánh cam cậu út ăn đến ngấy cả ra vẫn không gặp được niềm vui của mình nên nom có vẻ thẫn thờ lắm, cứ về tới dinh là Thắng Quang lại thấy cậu thở ngắn than dài, chống cằm nghĩ ngợi đăm chiêu mãi.
cậu út gặp lại anh Huy đã là chuyện của 3 tuần sau đó; lần này không phải vì anh Huy đã thôi ngại cậu, cũng không phải vì cậu đã thành công gỡ được mớ bòng bong trong lòng; mà chỉ đơn giản là vì anh Huy không hề thấy cậu. cậu út còn nhớ rất rõ hôm đó là một buổi trưa nắng gắt đầu năm, cậu ghé qua Vọng Thư sau hơn 3 tuần ủ ê ở nhà, tâm trạng vẫn không có vẻ khởi sắc là bao. buổi trưa hôm đó đặc biệt yên tĩnh, có lẽ cũng vì là những ngày giáp Tết nên người người nhà nhà bận đóng cửa dọn nhà hết cả, chẳng có mấy ai ra đường dạo phố nữa. Vọng Thư hôm đó đặc biệt vắng khách, cậu út mọi khi đứng từ đầu ngõ đã thấy tiếng người ta ồn ã cụng ly, thế mà hôm nay chỉ thoáng nghe tiếng gió lùa chuông gió kêu leng keng bên tai cùng tiếng bếp lửa tí tách đun nước sau hiên nhà. dạo đó nơi này cũng được Tuấn Huy trang trí lại một lượt để đón năm mới; hơn 3 tuần không gặp, đến khi quay lại đã toàn là câu đối đỏ chót cùng đèn lồng rực rỡ sắc màu chào đón cậu, thế nhưng so ra thì tất thảy đều không thể đẹp bằng khung cảnh cậu thấy bây giờ.
Văn Tuấn Huy đang khép mi mắt trên chiếc phản gỗ ngoài hiên nhà khi đang đọc dở một quyển sách không tên nào đó, trên người là chiếc sơ mi nhàu nhĩ bạc màu, trước mắt còn bày đôi ba cuốn sách sờn gáy đến độ sắp bung cả ra, bên cạnh là chiếc quạt giấy mỏng hôm nọ. cậu út Từ còn thoáng thấy vệt trà phai trên vạt áo của hắn, lại nhìn dáng vẻ hắn ngủ không biết trời trăng mây gió gì, trong lòng bỗng thấy một mùi hương ngọt ngào đọng lại, nhất thời không nén được xúc động.
ánh nắng của buổi trưa hôm đó rất to, xuyên qua tán cây đào của nhà hắn lại chỉ còn là đôi ba vệt sáng mờ nhạt phản chiếu lên khuôn mặt khả ái; nhìn thế nào cậu út cũng thấy xinh đẹp vô cùng. một làn gió nhẹ lướt qua, trang giấy trên tay hắn theo đó mà phấp phới bay, đôi ba cánh hoa anh đào nương gió vương vào mái tóc màu hạt dẻ của hắn, cậu út lại gần tiện tay phủi xuống; cuối cùng chẳng hiểu nghĩ thế nào lại ghé sát lại gần hắn hơn so với dự định một chút, lại thấy trên người hắn phảng phất dư vị mùi đào chín, khiến cho cậu út không uống mà say đỏ tía mặt mày. có lẽ là bởi vì trái tim là thứ khó hiểu nhất trần đời, thế nên cậu út không thể lý giải được tại sao mình lại ghé lại gần anh bán rượu đầu ngõ, tại sao 3 tuần vừa rồi mình như mang một tảng đá nặng trịch trong lòng, tại sao hiện tại tim cậu lại đập nhanh đến vậy, hay tại sao từ khi gặp được anh, mỗi ngày trời đẹp, cậu chỉ cảm thấy mình không mong gì hơn việc được cùng đi qua thật nhiều ngày trời đẹp như thế nữa.
khẽ vén đôi ba sợi tóc mai còn vương trên mi mắt hắn, cậu út định bụng sẽ ra về ngay trước khi hắn tỉnh lại; chỉ là vẫn lưu luyến khoảnh khắc này một chút. cũng không biết là đã bao lâu rồi mới lại được thấy người này, bao lâu rồi không được nghe giọng người ta nói, tiếng người ta cười, được ăn bánh cam cùng rượu gạo mà người ta làm nữa; cậu út nhớ người ta quặn cả ruột gan mà người ta đâu có lưu tâm? ngẩn ngơ bồi hồi một lúc như vậy, rồi lại nhớ về khuôn mặt miễn cưỡng mím môi mím lợi không muốn đem đồ lên cho cậu út dạo gần đây của hắn, cậu lại thấy lòng mình chùng xuống đôi ba phần. cậu tự trách mình hấp tấp hồ đồ làm hỏng chuyện, rồi lại tự biện hộ cho bản thân, rằng là cái tình của cậu út chất chứa trong tim cậu chật kín rồi, nếu không thể bày tỏ với anh Huy, cậu e bản thân sẽ nghẹn họng mà chết mất. vì cậu thích anh Huy thế này cơ mà.
cậu út cứ tần ngần nghĩ ngợi như vậy, mãi đến khi thấy mi mắt anh Huy khẽ chớp mới giật mình rụt tay lại, bối rối định quay người ra về. chỉ là, trong một thoáng tiếc nuối khoảnh khắc được gặp hắn, cậu út lại cảm thấy, dưới cái nắng chói chang của buổi trưa hôm đó, cậu út nghe tim mình đàn một bản tình ca rộn rã; cậu út biết mình không nỡ buông tay.
vậy Tuấn Huy liệu có biết không? rằng là 3 tuần dài đằng đẵng đó, cậu út nhắm mắt vào là thấy hắn, mở mắt ra thì thấy nhớ thương. ừ thì hắn không muốn cậu út ghé thăm nữa, cậu út đồng ý. hắn nhăn mặt, cậu út liền sẽ tránh khỏi tầm mắt của hắn. hắn không muốn nghe, cậu út sẽ thôi bày tỏ. chỉ là, cậu út tha thiết cầu hắn đừng bảo cậu út thôi thích hắn.
cậu út không làm được.
cậu út khẽ đặt hai ngón tay lên môi mình rồi đặt xuống má hắn làm thành một nụ hôn gián tiếp, sau đó nhẹ giọng thủ thỉ, dường như là chỉ nói cho chính mình nghe được.
"em thích anh."
mùa xuân năm đó, mưa hoa đào nhẹ nhàng bay, em thật sự rất thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro