Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

trần đời này có rất nhiều thứ ngắn ngủi, tỉ như một giấc mơ trưa, một cơn mưa rào hay một ánh nhìn. Phù Thắng Quang không thích những thứ ngắn ngủi, vậy nên lần nào có mưa cũng sẽ trốn tịt ở trong nhà, lần nào nghỉ trưa cũng sẽ làm việc luôn tay đến khi chập tối mới ngủ, lần nào nhìn một người cũng sẽ quay đi thật nhanh, sợ bản thân nhìn lâu quá sẽ đâm ra ngượng ngùng khó xử.

vậy nên Phù Thắng Quang cũng không thích những cái quay đầu, bởi lẽ một cái quay đầu không mất đến quá 3 giây, ngắn ngủi như vậy sẽ khiến người ta tiếc nuối; bỏ không được mà giữ cũng không xong.

có điều, từ trước đến nay đối với Quang mà nói, nó vẫn luôn có một ngoại lệ nhỏ. lần này quay đầu, nó đối diện với người đã lâu không gặp, cái quay đầu đó không hề ngắn ngủi, cũng không hề đáng tiếc nuối.

hôm đó là một chiều âm u ở dinh hội đồng, đã là 5 ngày kể từ hôm Thắng Quang bị Hàn Suất xô ngã, cũng là ngày cuối cùng nó phải ghé nhà ông Điền để sức thuốc. Thắng Quang còn nhớ chặng đường từ dinh lên chỗ ông Điền rất xa, 5 ngày đó cứ về được đến nhà là nó leo ngay lên giường ngủ, bữa nào cũng mê man đến chiều muộn mới có thể tỉnh.

chỉ là không nghĩ tới, lần này mở mắt ra lại thấy Thôi Hàn Suất đang lấp ló ở thềm phòng mình.

Thắng Quang thấy bóng người quen thuộc kia thì trái tim lại chững một nhịp, cứ thế chăm chăm ngoảnh đầu nhìn cậu. trong đầu nó là vô vàn những suy nghĩ rối tung rối mù, một nửa muốn giận, một nửa lại cảm thấy tủi thân vô cùng; cứ thế hỗn loạn một hồi, sau cùng nó chỉ còn thấy tiếng nhịp tim tăng nhanh trong lồng ngực vang vọng bên tai. Hàn Suất chần chừ ở cửa mãi, sau đó mới rón rén bước vào, hai tay siết lấy gấu áo nhàu nhĩ; rất lâu mới có thể gom góp đủ can đảm để lên tiếng:

"tao xin lỗi."

"ừ." - Thắng Quang gật đầu, cố giữ bình tĩnh mỉm cười đáp lại - "tớ không giận Suất."

lời này là thật. từ trước đến nay, dẫu có chuyện gì xảy ra, vẫn không thể giận Thôi Hàn Suất.

Hàn Suất nghe vậy thì không trả lời nó, gian phòng lại quay về im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi cùng mùi thuốc thảo mộc phảng phất nơi đầu mũi cả hai. tiếng nó đáp lại lơ lửng giữa không trung rồi bay đi mất, nó không nói thêm gì, cũng không trách móc Thôi Hàn Suất dù chỉ nửa câu, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt mệt mỏi về phía cậu bé rồi khẽ mân mê lớp vải trắng đang băng bó cánh tay của mình. không mất đến năm giây để Hàn Suất cảm thấy bầu không khí quanh cậu bé ngột ngạt, đủ để cánh cửa gỗ ọp ẹp của Phù Thắng Quang lại khép lại một lần nữa; đủ để Thắng Quang biết dù em có muốn đưa tay ra để níu Hàn Suất lại, Suất cuối cùng vẫn sẽ là rời đi chóng vánh như vậy.

thế nhưng chẳng như mọi khi, lần này Hàn Suất để lại nhiều hơn một tiếng khép cửa hờ.

"nói ghét mày là tao nói dối đấy."

Thôi Hàn Suất bỏ lại một câu nói cụt lủn như vậy, sau đó bóng dáng lướt đi nhanh hệt như một cơn gió, có lẽ là cậu bé ngại, cũng có lẽ là không biết phải đối mặt với Phù Thắng Quang thế nào. ở nơi khoé mắt của mình, khoảnh khắc trước khi Hàn Suất dứt khoát quay đi, cậu thấy gian phòng nhỏ xíu của Thắng Quang bừng lên ấm áp, thấy lấp ló sau tấm rèm thưa là nụ cười rạng rỡ nhất trần đời, thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực trái.

có lẽ cậu cả nói không sai, có lẽ từ đầu đến giờ, cậu vốn dĩ không ghét Phù Thắng Quang một chút nào.

vẻ hối lỗi hiếm hoi trong ánh mắt Thôi Hàn Suất khi ấy vẫn đeo bám Thắng Quang như một chiếc bóng vô hình, và chiếc bóng hoàn toàn chiếm trọn trái tim nó khi nó thấy bộ áo dài màu cam đào của mình đã được tỉ mỉ khâu lại rồi đặt ngay ngắn ở đầu giường, bên cạnh còn là hộp mứt vị cam đào Hàn Suất thích ăn nhất. điều đáng nói ở đây là Thôi Hàn Suất không phải người khéo tay, Thôi Hàn Suất không thích nhận lỗi về mình, Thôi Hàn Suất thích mứt cam đào chỉ sau cậu cả, còn có, mứt cam đào rất đắt, muốn mua thì phải tiết kiệm hơn một tháng mới mua về được. Phù Thắng Quang biết điều này bởi vì tháng nào nó cũng thấy Hàn Suất dành ra một số tiền nhỏ, tỉ mẩn gấp gọn lại để trong một lọ sứ trên đầu giường, đều đặn đến cuối tháng thì đem tiền đó đi mua mứt; và lọ mứt đó sẽ là niềm vui của Hàn Suất suốt một tháng tiếp theo.

và niềm vui thì tuyệt đối không phải điều ngắn hạn, điều này thì Thắng Quang biết rõ.

chỉ là có đôi điều Thắng Quang mãi đến sau này mới biết, tỉ như là hôm đó Hàn Suất đã có thể chạy đi chơi cùng lũ Mít và Mận, thế nhưng cậu bé đã đứng ở cửa phòng nó từ trưa, kết quả là muỗi đốt kín cả chân, đến vài năm sau vẫn còn đôi ba vết sẹo nhỏ. hay như việc Thôi Hàn Suất không hề biết thêu quần áo, 5 ngày không gặp đó tôi hôm nào cậu cũng thức đến tờ mờ sáng mới ngủ, đến khi bàn tay chi chít những vết kim đâm lớn nhỏ mới có thể khâu xong áo cho nó.

lần này, Thôi Hàn Suất để lại cho nó hai thứ hiếm hoi và giá trị nhất cuộc đời cậu bé, một là ba chữ tao xin lỗi, một là lọ mứt còn mới toanh. có lẽ là vì Thôi Hàn Suất quan niệm tình yêu nằm trong những lời không nói, âu cũng tại nó không biết tình yêu là gì, cũng chẳng hay phải nói thế nào; chỉ biết trong buổi chiều hôm ấy, đem một lọ mứt và một lời xin lỗi để đổi lại nụ cười của Phù Thắng Quang, Thôi Hàn Suất cảm thấy cũng không thiệt cho lắm.

khoảnh khắc Phù Thắng Quang cười với nó, Thôi Hàn Suất cẩn thận ghi nhớ thật kỹ, để gọn lại trong một góc tâm trí mình, mỗi ngày đều đem ra ngắm nhìn một chút, có lẽ cũng đủ hạnh phúc thêm vài tháng nữa; cậu bé tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro