7
buổi chiều hôm đó, ở quán rượu xóm trên cũng thấy thấp thoáng bóng dáng một người tâm tình rối bời hệt Thôi Hàn Suất.
chẳng là cậu út nhà này dỗ Thắng Quang ngủ xong thì lại buồn chán không có gì làm, bèn như mọi ngày mà lên Vọng Thư chơi với người kia cho qua bữa. chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm nay ông trời không gật gù ngủ mơ rồi quyết định rằng lòng cậu út Từ phải chộn rộn những tình cảm khó tả, và mối tâm tình rối như tơ vò ấy của cậu út, âu cũng bắt đầu từ câu hỏi kỳ lạ của Văn Tuấn Huy.
"công tử, sao cậu không bao giờ nhìn vào mắt tôi lúc mình nói chuyện vậy?"
cậu út nghe đến đây liền phun hết sạch rượu trong khoang miệng ra, hai mắt trợn tròn lên kinh ngạc, lắp bắp hỏi lại:
"h-hả..."
"vì sao công tử không nhìn tôi?" - hắn hỏi, thản nhiên hướng đôi mắt tròn xoe về phía cậu. cậu út đối diện với loại thắc mắc này lần đầu tiên trong đời, trong lòng đã sớm nhộn nhạo lo lắng, đứng ngồi không yên, suy nghĩ cứ thế chồng chéo lên nhau rồi rối tung rối mù; vậy nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra dáng vẻ chẳng buồn lưu tâm, cứng miệng đáp:
"ai bảo anh là tôi không dám?"
"vậy công tử nhìn tôi đi." - hắn nở nụ cười tinh nghịch, sau đó ghé sát vào khuôn mặt cậu mà nhìn thẳng. mắt chạm mắt, sống mũi chỉ cách nhau vỏn vẹn một lớp quạt giấy mỏng, cậu út khi đó vẫn duy trì vỏ bọc cứng cỏi của mình, hướng mắt lên nhìn thẳng vào hắn; thế nhưng đúng như lời hắn nói, cậu út sau cùng vẫn chẳng thể đối diện, chỉ được vài giây đã đỏ mặt ngoảnh đi.
cái sự ngượng ngùng của cậu út âu cũng là vì Văn Tuấn Huy có đôi mắt trong veo như mặt hồ yên ả, mỗi lần nhìn vào cậu út sẽ thấy bóng dáng của bản thân trong đó. khi thì là dáng vẻ rung động bồi hồi, lúc lại là khuôn mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhớ thương hắn; và mười lần như một, lần nào nhìn hắn, cậu út cũng bắt gặp bản thân đang mơ một giấc mơ trưa, thế nhưng lại thấy mọi thứ trở nên thật rõ ràng.
cậu út đang yêu một người, có lẽ là yêu nhất.
"công tử nhát quá, thế này thì bao giờ mới lấy được vợ?"
hắn cười rồi nói, thành công đem cậu út từ tầng mây thứ chín trở lại. cậu út nghe thấy hai chữ "lấy vợ" thì thở ra một hơi nặng nề, cau mày đáp lại:
"ai bảo anh là tôi thích lấy vợ?"
"thế công tử thích gì?" - hắn chống cắm nhìn cậu, nhướn mày hỏi lại. tâm tình của cậu út khi này như một cuộn len được con mèo không hiểu chuyện Văn Tuấn Huy vờn tới vờn lui một hồi đã cảm thấy bức bối; lại vốn không phải người thích vòng vo tam quốc, thế nên liền hỏi thẳng:
"nếu tôi nói tôi thích anh, anh sẽ thích tôi chứ?"
Văn Tuấn Huy nghe đến câu này liền đánh đổ cốc trà nóng đang cầm trên tay, chiếc quạt đang phe phẩy cũng theo đó mà dừng lại.
"à không, nếu tôi nói tôi yêu anh thì sao?"
cậu út nhìn thẳng vào mắt Tuấn Huy, cư nhiên mà đem tâm tư của mình đặt vào một câu hỏi bâng quơ như vậy, thẳng thắn bày tỏ; dáng vẻ không có lấy một chút bông đùa cợt nhả như mọi khi, mà là chân thành và sâu sắc, là thích hắn nhất trần đời.
"anh sẽ yêu tôi chứ?"
Văn Tuấn Huy buông hẳn tách trà xuống, giấu nhẹm khuôn mặt của mình sau lớp quạt giấy mỏng, cả người đơ cứng lại, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
"anh Huy," - cậu lại gần, khẽ đẩy chiếc quạt giấy xuống, buộc anh phải đối diện với mình -"khuôn mặt khả ái thế này mà giấu đi thì phí lắm, anh cho tôi xem được không?"
Tuấn Huy bất lực thả chiếc quạt xuống, để lộ ra khuôn mặt đỏ ửng cùng bờ môi mím chặt, tà áo dính trà vẫn không buồn động, ánh mắt long lanh nước ngập ngừng liếc nhìn cậu út. cậu út thấy dáng vẻ bẽn lẽn này của hắn thì cười rộ lên một tiếng, hai tay áp vào hai bên má của hắn, nhẹ giọng nói:
"ôi, anh Huy, anh yêu tôi mất rồi."
Văn Tuấn Huy nghe cậu út nói vậy thì giật mình đỏ bừng mặt, lùi về phía sau gấp đến mức suýt nữa mất đà mà ngã ngửa. khẽ ôm lấy gò má đang nóng hầm hập, Tuấn Huy cảm nhận được nhịp tim mình rộn ràng trong lồng ngực, hai tay cứ vậy mà bối rối xoắn lấy nhau, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế mà thi nhau chảy nhễ nhại. hắn nghĩ ngợi một lúc vẫn không nói năng được gì, liền kiếm cớ bận tiếp khách mà cáo từ cậu út; đến phút cuối vẫn không hay biết khi đó biểu cảm của cậu thế nào, chỉ bận dán mắt xuống đất, ngượng nghịu né tránh. Văn Tuấn Huy vào được tới bếp thì mới thở hắt ra một hơi rồi tự cười bản thân một tiếng; có lẽ vài năm sau nhìn lại, chính hắn sẽ cảm thấy bản thân hiện tại rất ngốc, bởi lẽ sau đôi ba câu hỏi mà hắn khơi mào, cuối cùng thì hắn lại là người không dám nhìn thẳng vào mặt cậu út.
hắn thấy khuôn mặt mình nóng ran, hình như là bị sốt rồi.
dạo đó hắn có thường nghe nói về cơn sốt mùa xuân; rằng là mỗi khi thời tiết trở ấm, rất nhiều người sẽ mắc phải căn bệnh này. "triệu chứng" chung của cơn sốt mùa xuân gồm không thể tập trung học tập hay làm việc, mải miết đi dạo,
hoặc là, phải lòng ai đó.
cậu út nhà ông Quách đi học 7 năm ở bên Pháp chưa từng đọc qua một quyển sách về y học, thế nhưng chỉ cần nhìn qua dáng vẻ của Văn Tuấn Huy lại có thể kết luận một câu chắc nịch như vậy. cũng vì chỉ là lang băm như thế nên cậu út đâu biết bản thân kết luận có đúng hay không, chỉ thấy người trước mặt hồng cả má, đỏ cả mắt; giữa hai người cách nhau vừa đúng một cái gật đầu, thế nhưng hỏi đến thì người ta lại chỉ biết quay đi ngượng ngùng, lén giấu đi khuôn mặt đỏ hơn cả vườn lựu chín của mình.
sau hôm đó cậu út và anh Huy vẫn là cậu út và anh Huy, chỉ có điều cậu út thì đã không còn thích ngắm sao nữa; và anh Huy thì không bao giờ hỏi những câu hỏi khó trả lời nữa. có lẽ là vì cậu út đã tìm được một thứ sáng hơn cả sao trời, còn Tuấn Huy thì sợ phải đối diện với căn bệnh của mình - thứ bệnh mà hắn biết rõ rằng liều thuốc chỉ có một.
cả hai đều là ánh mắt của người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro