6
cậu út cùng Thắng Quang về tới nhà đã là xế chiều hôm đó, mới vào tới sân vườn đã thấy Lý Xán đang cùng cậu hai đang vo gạo chuẩn bị gói bánh chưng, tiếng cười đùa rộn lên chẳng khác nào tiếng chuông ngân. Lý Xán đang chắt nước gạo ra chiếc chum bên cạnh thì thấy Thắng Quang diện áo dài lụa bước vào, hai mắt em tròn xoe kinh ngạc, tươi cười trêu chọc:
"xinh quá, kiểu này thì tốn trai tốn gái lắm cho mà xem~"
nó đối diện với câu đùa của em thì chỉ cười trừ cho qua chuyện, hai mắt mải liếc ngang liếc dọc tìm bóng hình quen thuộc mà nó nhớ mong từ chiều. Thắng Quang vừa tiếp chuyện với cậu hai và Lý Xán lại vừa lo chỉnh trang lại y phục, vừa lúc cúi xuống phủi lại tà áo cho thẳng thớm thì người mà nó ngóng trông đã xuất hiện, ngoan ngoãn theo sau cậu cả mà bước vào nhà. Phù Thắng Quang ngẩng dậy đã thấy Thôi Hàn Suất bước lại từ xa, liền không ngừng vẫy vẫy móng cún nhỏ chào đón, tất thảy sự chú ý của nó đều đặt trọn vẹn lên người kia; đến mức cậu út lẫn cậu hai giờ nom cũng chỉ như hai chiếc bóng đèn khổng lồ vậy thôi.
Thôi Hàn Suất theo sau cậu cả bước tới, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, so với Thắng Quang thì là một trời một vực. Phù Thắng Quang vừa thấy nó lấp ló dưới chân cầu thang đã hào hứng reo lên, hai tay dang ra chuẩn bị ôm lấy Suất:
"Suất!! tớ về rồi này!!"
cả ngày hôm nay, từ lúc về đến giờ nó mong được gặp Hàn Suất nhất, có lẽ là để khoe với cậu bé bộ y phục nó mới được mua cho, là màu cam đào, cùng màu với thứ mứt mà Thôi Hàn Suất thích ăn nhất. Phù Thắng Quang ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt như vậy, làm gì cũng sẽ muốn khoe với Thôi Hàn Suất đầu tiên; thế nhưng Thôi Hàn Suất lại đem lòng ghét bỏ nó, mỗi lần nhìn nó đều như bị ai bắt ngồi lên tổ kiến lửa, không xua tay đuổi đi thì cũng nhăn nhó mặt mày, hầm hầm khó chịu.
công bằng mà nói thì, thường ngày Thôi Hàn Suất cũng chẳng thích ai ngoài cậu cả của nó hết; thế nhưng Thôi Hàn Suất với Phù Thắng Quang không chỉ là dửng dưng lạnh nhạt, mà là đặc biệt ghét bỏ, chỉ muốn tránh xa. lần này cũng không phải ngoại lệ, nó vừa chạy lại định ôm Hàn Suất, cậu bé đã vội lùi lại rồi đẩy nó ra, tránh né như thể đỉa phải vôi; kết quả là nó ngã chúi xuống, mặt mày xây xát hết cả, y phục thì lem nhem bùn đất, bàn tay còn xước một vết thật dài. Phù Thắng Quang thấy áo mới bị một chất lỏng đỏ tươi thấm lên thì sợ mất mật, vội nhào vào lòng cậu út oà khóc nức nở, luôn miệng xin lỗi rối rít vì lỡ làm hỏng y phục cậu mua.
Thôi Thắng Triệt thấy cảnh tượng trước mặt thì tái mét mặt mày, vội vã chạy lại kiểm tra Thắng Quang một lượt xem có gãy tay gãy chân gì không rồi mới quay lại gằn giọng, răn đe Hàn Suất:
"Suất, sao em đẩy bạn?!"
"em GHÉT Phù Thắng Quang!" - Thôi Hàn Suất đỏ mặt dùng hết sức bình sinh mà gào lên, sau đó chạy biến vào nhà trong, vùng vằng sập cửa một cái thật lớn.
Thắng Triệt thấy tiểu đồng nhà mình ương bướng khó chiều, quay sang lại thấy Thắng Quang đã bắt đầu khóc nấc lên từng cơn, đành vỗ vai cậu út xin lỗi, tỏ ý mong cậu dỗ đứa trẻ của mình để anh dạy lại tiểu đồng bướng bỉnh kia. cậu út cũng không muốn làm khó anh mình lâu hơn nữa, liền một tay bồng Thắng Quang về phòng, một tay liên tục vỗ lưng em dỗ dành. Thôi Thắng Triệt thấy bóng dáng hai người khuất dần sau tán tre nhà mình rồi mới dợm bước về phía gian sau, nghiêm giọng gọi tên Hàn Suất sau ba tiếng gõ cửa lạnh tanh.
"em ra đây cho cậu."
"dạ?" - Thôi Hàn Suất ủ ê mặt mày chầm chậm đẩy cửa ra, dường như là biết bản thân chuẩn bị phải nghe mắng nên cố gắng trì hoãn nhất có thể.
"Suất, cậu dạy em thế nào? ai cho em đẩy bạn như thế?"
Thôi Hàn Suất khẽ giật mình trước tông giọng nghiêm khắc của cậu cả, hai mắt ầng ậng nước ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo vò vò bối rối. Thắng Triệt thấy cậu bé chực khóc thì cơn giận cũng nguôi đôi ba phần, lần này dịu giọng hỏi lại:
"vì sao lại nói thế với bạn?"
"em ghét nó lắm." - Hàn Suất nhăn nhó - "Thắng Quang vừa nói nhiều lại còn cứ bám lấy em hoài, em chẳng thích nó, em chỉ thích cậu cả thôi."
cậu cả thấy Hàn Suất vẫn cứng đầu cứng cổ đáp lại như vậy, liền khẽ cau mày, tông giọng nghiêm nghị nhưng vẫn ân cần kéo tay nó lại gần, nói:
"Suất, em phải biết mở lòng với bạn bè. Thắng Quang là người tốt, nhất định sẽ không hại em. cảm thấy khó chịu ở chỗ nào phải biết nói ra, không được tuỳ tiện nói và làm những điều tổn thương người khác như vậy, biết chưa?"
"dạ..."
"được rồi, thế nói cậu nghe xem nào. làm sao mà lại khó chịu với bạn?"
"n-nó cứ dính lấy em ấy, em ngại lắm, xong nó cứ béo béo hồng hồng, lúc nào gặp em là lại ôm em.. đã thế mỗi lần nó cười lên là em lại chói hết cả mắt, đỏ hết cả mặt, mỗi lần nó nắm tay em là người em lại nóng hết cả lên í, em chẳng thích đâu.."
nghe tới đây thì mặt mũi Thôi Thắng Triệt tối sầm lại, khoé môi giật liên hồi. thế này thì ghét cái khỉ gì chứ? sắp đến đoạn ghét chưa?
"... Suất, cậu nghĩ là em thích Thắng Quang."
"cái gì cơ ạ em không hề thích nó nhé cậu không biết đâu nó là cái đồ khốn hoàn hảo dễ thương có giọng nói thiên thần à nhầm chói tai í em ghét nó lắm á có chết em cũng không lại gần nó đâu!!!"
Thôi Hàn Suất bắn xong một tràng thì liền ôm mặt rúc vào lòng cậu cả, mái đầu màu hạt dẻ bông mềm dụi lấy dụi để vào tay cậu, trong họng vẫn ỉ ôi chê Phù Thắng Quang là cái đồ đáng ghét. cậu cả thấy nó trẻ con mè nheo như vậy thì chỉ gật gù dặn nó lần sau không được nói bạn như vậy nữa, sau đó bắt nó hứa phải xin lỗi Thắng Quang cho tử tế rồi mới thả cho nó chạy đi chơi với lũ con Mít con Mận; nét mặt cậu không hề thay đổi nhưng trong lòng đã tủm tỉm cười từ lâu.
Thôi Hàn Suất làm sao có thể múa rìu qua mắt thợ được.
vành tai đỏ au và khoé môi cong cong của nó đã tố cáo nó rồi đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro