5
nắng mùa xuân không quá gắt gỏng, những làn gió nhẹ nhàng lướt qua mơn man trên tán cây rộng lớn, vui vẻ đùa giỡn với cành lá xum xuê. dinh hội đồng hôm nay rộn ràng tiếng nói tiếng cười từ sớm tinh mơ, cũng gần một tuần nay hôm nào cũng náo nhiệt như vậy; người làm kẻ ở khi thì chạy đôn chạy đáo đi mua đồ chuẩn bị cúng giao thừa cho ông bà hội đồng, khi thì loanh quanh dọn dẹp phòng ốc nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. tết đến xuân về, nơi này mấy ngày gần đây tươi tắn hẳn ra, có lẽ là nhờ cành đào rừng cậu cả mới vác từ trên núi về hôm trước, hôm nay đã bắt đầu hé những chồi non hồng hào đầu tiên; hoặc là do những chiếc đèn lồng đỏ vàng lung linh đang thi nhau đung đưa theo gió mà cậu hai cùng lũ trẻ trong xóm vừa đan chiều hôm kia.
mới ngày nào còn hoan hỉ đón Trung Thu, vậy mà chớp mắt một cái, Tết Quý Mão đã vội vàng ghé thăm. thời gian trôi nhanh như một giấc ngủ trưa hè, trong lòng mỗi người đều không khỏi chộn rộn lo lắng chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, hạnh phúc.
Thắng Quang dạo gần đây cũng bận rộn hơn bình thường, tâm trạng gần một tuần nay lại ngược lại với không khí vui tươi của dinh hội đồng; lúc nào cũng theo thời tiết Hà Nội mà u ám ảm đạm, mãi đến hôm nay có nắng lên mới tươi tỉnh hơn một chút. Phù Thắng Quang nhân ngày trời không âm u thì rảnh tay đem mấy chậu quần áo vừa giặt ra phơi, còn đang mải mê làm thì nghe tiếng cậu út gọi vọng ra từ gian nhà trên:
"Quang đâu rồi? ra đây ta bảo."
"dạ, em đây cậu ơi."
nó hớt hải chạy lại, trên tay vẫn vô ý cầm theo đôi ba chiếc sơ mi ẩm chưa kịp đón nắng của ông hội đồng, nom vẻ to gấp đôi, gấp ba bàn tay bé xíu của nó. cậu út bật cười trước dáng vẻ nó vội vội vàng vàng chạy ra với mình, sau đó mới cúi xuống khẽ xoa mái tóc nâu mềm mại của nó, dịu dàng hỏi:
"mấy tháng vừa rồi vất vả lắm phải không? chiều nay lên chợ với ta, ta mua cho em mấy bộ áo mới đón tết nhé?"
"ui cảm ơn cậu út, cậu út số một!"
Thắng Quang reo lên rồi ôm ghì lấy cổ cậu út, hai hàng mi chớp nháy rung rinh liên hồi vì vui vẻ. sau 2 tháng cực nhọc trồng cây xây tổ ấm cho cậu út, cuối cùng đến ngày hôm nay cũng được cậu thưởng cho nên nó hớn hở lắm, cả sáng cứ nhảy chân sáo rồi hát ngân nga, chỉ mong nhanh nhanh đến chiều để được cậu dắt tay đi dạo chợ. hết một buổi sáng nhẩn nha nói cười như vậy, chậu quần áo nó đem ra đầu ngày vẫn chưa được phơi xong, sau cùng thì việc này lại được dồn cho Lý Xán với lý do vô cùng hợp lý, không thể chối cãi: "tao vui quá, tao làm không có nổi."
đứng ngồi không yên gần hết cả một ngày trời thì buổi chiều cũng đến, kim đồng hồ vừa điểm đúng đầu giờ chiều; cả dinh hội đồng đã thấy một chiếc bóng nhỏ phóng rất nhanh về phía cậu út, hai tay dứt khoát kéo cậu về phía phiên chợ chiều ở xóm trên.
những ngày giáp Tết phố thị thường rất đông đúc, các gian hàng đều chật ních người đứng xem, đường phố ngập tràn những quầy đồ lung linh rực rỡ. Phù Thắng Quang được dạo phố thì thích lắm, nó nhớ không khí Tết ở Việt Nam vô cùng, những ngày còn ở Pháp chẳng bao giờ nó được hít hà mùi khói hun ấm áp của những nồi bánh chưng to, được nghe tiếng trống gõ nhộn nhịp của lũ trẻ trong xóm, được nắm tay cậu út, cùng cậu chọn quần áo mới cho ngày lễ thế này cả. cậu út thấy Thắng Quang vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tươi lên mấy phần, dung dăng dung dẻ dắt nó lên tiệm vải của cô Hà rồi đưa nó vào đo đạc một hồi; đến lúc bước ra đã thấy nó nghiêm chỉnh mang trên mình một bộ áo dài màu cam đào, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo lông trắng trông dễ thương vô cùng.
"ta đặt may cho em từ tuần trước đấy. có vừa không?" - cậu út ân cần chỉnh lại trang phục cho nó, híp mắt hỏi.
"vừa in luôn cậu ạ~" - Phù Thắng Quang hoan hỉ đáp lại, khóe môi cong cong vui vẻ ngắm bản thân trong gương suốt một buổi chiều, hai má từ lâu đã hồng lên như hai trái đào chín, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy là một đứa trẻ xinh đẹp lớn lên từ tình yêu thương.
cô Hà ở bên cạnh thấy hai mắt cậu út nhìn em sáng như sao liền nhanh mồm nhanh miệng khen Phù Thắng Quang hết nước hết cái, nào là da em trắng, em mặc màu đào nhìn tôn da vô cùng; nào là cậu chọn kéo quá; còn nói là đứa trẻ ngoan hiền phúc hậu thế này, nhất định sẽ thu hút tài lộc cho gia chủ. cậu út một mặt từ khi thấy Thắng Quang diện quần áo mới đã hãnh diện không nói nên lời, chỉ muốn gào lên với thế giới rằng là đứa trẻ vừa đáng yêu lại lễ phép đó, chính là do một tay cậu đây nuôi nấng dạy bảo chứ ai; mặt khác lại khẽ rỉ tai cô Hà nhờ cô may cho em thêm chiếc nón và chiếc ví bông màu trắng cho đủ bộ, chứ thế này em xinh quá, có khi cậu mua cho em thêm 100 bộ nữa cũng được.
"em cảm ơn cậu nhé, cậu mang Tết về cho Thắng Quang rồi~"
Phù Thắng Quang áo quần xúng xính xong liền cúi đầu cảm ơn cậu, hai mắt lấp lánh chật kín niềm vui, khuôn miệng chúm chím cong lên thành nụ cười xinh. cậu út thấy tiểu đồng nhà mình ngoan ngoãn vâng lời như vậy, trái tim lại mềm nhũn ra, trả tiền xong xuôi liền hăng hái dắt em đi mua bao nhiêu là bánh kẹo và gấu bông, còn mua thêm cho em một chiếc kẹp tóc hình quả quýt xinh xinh nữa.
Thắng Quang cứ thế theo cậu đi dạo hết một buổi chiều, đến lúc ra về hai tay đã không ôm hết đồ được nữa, chỉ mong cậu xong việc liền nhanh chóng về nhà, thế mà lại thấy cậu dừng chân ở cửa hàng trang sức rất lâu, cứ mải ngắm nghía một chuỗi hạt màu da trời mãi mà không chịu mua. Phù Thắng Quang mới đầu còn nhíu mày không hiểu cậu chần chừ cái gì, tiền của nhà cậu tiêu 7 đời không hết, không lẽ cậu út mua cho nó cả một núi đồ thế này được mà lại tiếc bản thân một chuỗi hạt hay sao? về sau nó mới hiểu ra, à, có lẽ là cậu út không mua cho mình, mà là muốn đem tặng cho mùa xuân của mình một chuỗi hạt như vậy, muốn đem tâm ý của bản thân cùng hết thảy những chộn rộn khó xử của mấy tháng qua vào một món quà, gói vào một chiếc túi nhỏ, tặng cho người mình thương.
có lẽ cậu út chần chừ vì sợ người ta chỉ thấy chuỗi hạt xanh của cậu là một chuỗi hạt xanh bình thường như bao chuỗi hạt xanh khác, chứ không nhìn ra được cả một mùa xuân rực rỡ cậu lén giấu trong đó, cũng như cách cậu đã giấu nó trong đáy mắt mình, trong những trái lựu chín hay trong những chén rượu cay cậu nén nước mắt mà uống mỗi chiều.
mãi mà người ta có hiểu đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro