Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thắng Quang khép mi mắt mệt mỏi lại, chỉ hận không thể nằm lăn ra đất mà đánh một giấc no say; thế nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng cậu út đang ngồi trước mặt nó quan trọng hơn đôi ba phút ngủ nướng gấp mấy lần, vả lại vẻ hiện tại của cậu đang bận lắm, nó cũng phải nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc mà theo cậu đi thôi.

lí do Phù Thắng Quang phải thức khuya dậy sớm mấy hôm nay chẳng cần phải tìm đâu xa, chỉ cần đi từ dinh hội đồng ra tới đầu ngõ quẹo trái là đến. mà thôi, cái người đấy có khi bây giờ vẫn đang chăn ấm nệm êm, chẳng màng sự đời, chắc có lẽ chỉ có nó với cậu út là thức khuya dậy sớm, lao tâm khổ tứ thế này thôi.

chẳng là, sau đôi ba tuần trồng cây si ở Vọng Thư, cậu út ngày nào cũng thấy anh Văn bắc chiếc ghế đẩu con con ra trước hiên quán để hóng mát, trên tay luôn là một quả lựu tròn xinh xinh. Văn Tuấn Huy rất thích ăn lựu, ngày nào cũng sẽ dậy từ tờ mờ sáng để canh mua thứ quả này của bà buôn đầu chợ, thế nhưng cũng như thời tiết Hà Nội những ngày gần đây, bà bán lựu của hắn đi họp chợ thất thường bữa đực bữa cái; vậy nên hôm nào hắn không mua được sẽ nhăn nhó mặt mày, rước bực vào người cả buổi.

"tôi thích lựu nhất trần đời." - hắn nói với cậu như vậy vào một buổi mát trời, trên tay là quả lựu được chia làm đôi, một nửa chìa ra tỏ ý mời cậu ăn. cậu út nhận về nửa trái lựu, cẩn thận bóc tách từng hạt một bỏ vào miệng, trong lòng lúc ấy khẽ tặc lưỡi khó chịu. Văn Tuấn Huy nhìn khôn khéo như vậy mà lại mua phải thứ lựu kém chất lượng thế này, đã thế lại còn thưởng thức như thể đó là sơn hào hải vị có một không hai, cậu út không thể hiểu cũng không muốn hiểu nữa, đành lén lút giấu thứ quả chua loét kia vào túi áo rồi nhàn nhạt ra về.

ừ thì Văn Tuấn Huy ngu ngơ bị người ta lừa bán cho lựu hỏng, cậu út bình thường gặp người thế này sẽ chẳng mảy may quan tâm, không thì cũng chỉ nhờ Thắng Quang ghé nhà vườn của ông hội đồng hái cho người ta mấy quả; thế nhưng lần này, vì là Văn Tuấn Huy, cậu út vừa về tới nơi đã xuống tay mua hẳn một vườn lựu nhỏ, còn tự tay ngày ngày đến bón phân tưới nước, nhổ cỏ bắt sâu.

cậu út Từ rất thích Văn Tuấn Huy, còn Phù Thắng Quang thì trong mắt chỉ có một mình cậu út; vậy nên cũng nửa tháng trở lại đây, ngày nào nó cũng dậy từ khi gà trống còn chưa gáy, lũn cũn theo cậu lên chăm vườn lựu cậu mới trồng ở ngoại ô thành phố. Thắng Quang theo cậu đi chăm cây lựu được gần 2 tháng thì đã thấy cây ra quả, cả một vườn cây đỏ rực, cây nào cây nấy đều sai trĩu những trái lựu mọng nước, căng tròn. cậu út cầm lựu trên tay về thì hớn hở lắm, nụ cười tươi đến tận mang tai, so với dáng vẻ khi nhận học bổng du học thì chỉ hơn chứ không kém, là thứ niềm vui lấp lánh nơi đáy mắt mà Phù Thắng Quang chưa từng thấy ở cậu út bao giờ.

quái thật, cậu út có thích ăn lựu đâu nhỉ? chẳng hiểu sao mà đôi ba quả lựu thôi lại có thể khiến cậu xúc động đến thế? Thắng Quang còn nhớ rõ ràng mấy bữa đầu cậu về Hà Nội, bao nhiêu là trà lựu lẫn mứt lựu, cậu vứt hết sang phòng nó chứ còn thèm động tay đâu? cậu còn bĩu môi chê lựu chua lựu chát, nhăn nhó mặt mày với nó cả ngày trời; thế mà bây giờ lại xắn tay áo lên chạy đi làm nông, dáng vẻ bần hàn rách rưới nom chẳng khác nào người ở quen làm việc tay chân như nó, thậm chí còn có phần thảm hơn. cậu út hôm đó ôm cả chục thùng lựu về, đoạn đường về nhà còn không ngừng lải nhải về mấy quả lựu cậu vô cùng tâm đắc ấy, thế nhưng Phù Thắng Quang nửa chữ cũng không nghe rõ, nó bận dán mắt lên người cậu út nhìn chăm chăm cho ra nhẽ.

mấy tuần vừa qua nó bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quần quật bón phân tưới nước, chiết cành nhặt cỏ cho khu vườn lựu của cậu; bận đến mức không chú ý đến cậu được bao nhiêu. hôm nay nhìn kĩ mới thấy, cậu út của nó dạo này khác lắm. thường ngày cậu út ăn vận bảnh bao, trên người toàn là gấm vóc lụa là, từ đầu tới chân khi nào cũng gọn gàng chỉn chu; thế nhưng trên mặt cậu út nhà nó thường trực một vẻ lạnh tanh, dửng dưng đối mặt với đời, đối với ai cũng dựng lên một bức tường vô hình, tạo một khoảng cách nhất định; là loại cảm giác chỉ có thể ngắm chứ không thể lại gần. cậu út hôm nay mặt mày lấm lem bùn đất, ống quần bên ngắn bên dài, áo thì vạt trong vạt ngoài, trên đầu là mồ hôi nhễ nhại, sau lưng cả mảng áo đã ướt đẫm. nó còn nhớ cậu út trước đây mỗi lần ướt áo liền bực dọc trong người, cả ngày mặt ủ mày chau, thế mà hiện tại, với bàn tay đầy vết trầy xước, cậu út của nó đang nâng niu trái lựu chín đầu tiên, trên môi là nụ cười đã rất lâu rồi Phù Thắng Quang mới thấy, nụ cười rực rỡ tựa nắng mai đầu ngày; một chút ưu phiền cũng không vương.

Thắng Quang cứ thế mà mơ mơ màng màng theo cậu đi trồng cây, mãi đến sau này khi bị bà hội đồng sai vặt lên phiên họp chợ ở xóm trên mua cho bà bó rau ngót, nó mới có dịp ghé qua hiên nhà bày đầy bánh kem lựu của anh Huy; ngó vào phía sân sau còn thấy 2,3 thùng lựu to tướng, cũng là mồ hôi và nước mắt của nó gần 2 tháng nay, đang ngay ngắn nằm gọn ở một góc sân đón nắng.

không những thế, còn thấy cậu út nhà nó đang toe toét cười với anh bán rượu, trên môi còn dính thứ kem béo mà rõ ràng mới hôm qua cậu còn nhăn nhó chê là ngấy-chết-đi-được với nó, dáng vẻ không thể mãn nguyện hạnh phúc hơn.

Phù Thắng Quang biết cậu út không thích rượu, không thích bánh kem, không thích lựu và càng không thích kem béo. Phù Thắng Quang cũng biết cậu út chẳng ưa làm việc tay chân, chỉ thích bình bình lặng lặng thưởng trà đọc sách, nghe nhạc ngắm hoa. hơn 10 năm theo cậu út, lần duy nhất nó thấy cậu ra khỏi phòng là ngày ông bà tổng vệ sinh cả dinh, còn nhớ bản thân đã dọn nhà muốn hộc máu mồm, cậu út thì chỉ nhàn hạ mắc võng ngoài vườn hoa nhí ngủ trưa. thế mà dạo gần đây cậu út ra ngoài nhiều hơn 10 năm qua cộng lại, đã vậy lại còn hành xử như người bị hâm hấp, cái gì không thích cũng đâm đầu vào làm, lúc nào cũng ngơ ngẩn như người ở trên mây.

Thắng Quang còn mải ôm một bụng suy tư thì một cơn gió thoảng qua, cây đào nơi hiên nhà rung rinh cành lá, cánh hoa nương gió lả tả rơi trước mặt nó. lấp ló sau tà áo dài màu thiên thanh và chiếc quạt giấy mỏng, Phù Thắng Quang thấy ưng ửng nét hồng hào của hoa đào mùa xuân trên gò má cậu chủ nó, nhìn dưới ánh nắng chói chang của trưa Hà Nội lại càng thêm rực rỡ, trưng ra cái nét dịu dàng mà nó chưa thấy ở cậu út bao giờ. cậu út thường ngày vẫn đối xử với nó rất tốt, vẫn hiền lành và chiều chuộng nó nhất nhà, thế nhưng Thắng Quang theo cậu đã ngấp nghé 10 năm, nó biết, dáng điệu ung dung thư thái mọi ngày của cậu út so với vẻ cố nén xúc động của ngày hôm nay chính là khác một trời một vực, là lần đầu tiên nó thấy trong đời.

Phù Thắng Quang biết ánh mắt của cậu chủ hướng về người kia có ý nghĩa gì, bởi vì mỗi lần nó nhìn thằng Suất nhà cậu cả, trong lòng nó cũng chộn rộn xao xuyến hệt vậy. đây chính là rung động, là tương tư, là tất thảy những gì tốt đẹp nhất đều muốn đem cho người kia, muốn đặt người kia vào lòng mà yêu thương bao bọc.

có lẽ là năm nay, mùa xuân trong trái tim cậu út về rồi. nó nhủ thầm trong lòng như vậy, sau đó ngờ ngợ nhận ra một điều vô cùng rõ ràng.

tất thảy những việc cậu út làm trong vòng 2 tháng đổ lại đây, suy cho cùng thì chỉ có thể có một lí do.

cậu út thích anh Văn, hơn tất thảy những điều cậu ghét.

Phù Thắng Quang sau lưng cậu út lén trút ra một tiếng thở dài thật khẽ, sau đó lại thấy, hình như bản thân cũng hơi hơi nhớ mùa xuân của mình; vậy nên mới nhanh tay nhanh chân ôm bó rau của bà về, bỏ lại sau lưng mình một câu cảm thán bâng quơ trên hiên nhà ngập nắng của Vọng Thư.

anh Văn ơi là anh Văn, biểu cảm thế kia chắc là cũng không biết, cậu út của nó cực xây xát mặt mày, bỏ công bỏ việc đi biền biệt cả tháng trời mới trồng được ra lựu đỏ cho anh đấy, còn không mau đổ cậu út nhà nó đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro