2
mối tương tư của cậu út nhà ông hội đồng Quách chớm nở vào một chiều đầu xuân, ở quán rượu nhỏ xập xệ dưới gốc cây đào đầu ngõ.
hôm đó là tròn 3 ngày từ khi cậu út về Hà Nội, vẫn còn lạ nước lạ cái nên muốn kéo Thắng Quang đi thăm thú quanh xóm một chút, thế mà chẳng ngờ tiểu đồng cậu dày công chăm bẵm mỗi ngày lại tót đi theo thằng Suất nhà cậu cả trong phút mốt, nhẫn tâm bỏ lại cậu út một mình giữa gian nhà trống hươ trống hoác chẳng có gì thú vị này từ sáng đến giờ.
không có cái mồm của Thắng Quang xoen xoét bên cạnh, cậu út cứ thế đi ra đi vào cả buổi, sau đó nằm ườn ra lười biếng gần hết một canh giờ đã chán không thể chịu nổi, đành hậm hà hậm hực thay quần áo để ra ngoài, trong lòng vẫn không ngừng rủa thầm tiểu đồng hám sắc bỏ chủ của mình. tiếng lầm bầm khó chịu của cậu út kéo dài đúng một đoạn đường từ dinh hội đồng ra tới đầu ngõ, đến ngã rẽ trái mới dừng lại cùng bước chân của cậu trước một căn nhà nhỏ xập xệ dưới gốc cây đào, trên biển sơ sài đề hai chữ "Vọng Thư".
"Vọng Thư" có nghĩa là nhìn về mặt trăng, cậu út chắp hai tay sau lưng đứng tần ngần ở cửa quán mãi, không khỏi tò mò xem nơi này buôn bán mặt hàng gì mà lại chọn cái tên kì cục như vậy, nghe thì lãng mạn bay bổng nhưng lại mơ mơ hồ hồ, chẳng biết chủ quán có dụng ý gì hay không.
còn đang mải lục lọi kí ức, suy đoán đủ điều về chiếc quán này, cậu út không để ý một bóng người từ từ bước vào từ sân sau, mãi đến khi người ta lên tiếng gọi mới giật mình một cái:
"công tử, hay là vào nhà ngồi một chút rồi từ từ chọn cũng được."
giọng nói trong trẻo kéo cậu út về hiện tại, nghe văng vẳng phát ra từ gian nhà trong, là một thiếu niên có nước da trắng trẻo, trên mặt điểm ba nốt ruồi son xinh đẹp vô cùng. thiếu niên nở nụ cười chào đón, bàn tay hướng vào trong nhà mời cậu bước vào, trên người toát ra một vẻ gần gũi khó tả, tựa như hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi. cậu út không kìm được lòng hiếu kỳ, nghe lời mời gọi của thiếu niên kia liền như bị thôi miên theo chân hắn vào quán, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân yên vị ở một chiếc bàn trúc nhỏ, còn thấy thiếu niên kia khua môi múa mép giới thiệu món ăn.
"công tử, chỗ chúng tôi có bánh cam rất ngon, thưởng cùng mẻ rượu gạo tôi mới ngâm, nhất định tâm trạng sẽ vui vẻ ngay."
ღ
"công tử đến từ đâu thế, cơ duyên gì mà hôm nay lại ghé qua đây?" - người kia đặt đĩa bánh cùng vò rượu xuống, tiện tay gạt hết công chuyện qua một bên mà ngồi chống cằm nhìn cậu út, nhẩn nha tiếp chuyện cậu.
"tôi là con của ông hội đồng Quách, nhà ở ngay đầu làng. tôi đi học xa nhà mới về nên chắc anh không biết."
"à, cậu út phải không? cậu cả với cậu hai thi thoảng cũng ghé qua đây, hai cậu kể cho tôi về cậu nhiều lắm."
"ồ, kể gì thế?"
"rằng là công tử rất giỏi, cầm kì thi hoạ đều vô cùng xuất sắc, đã thế còn rất được lòng người khác." - người kia gật gù - "quả nhiên là người đẹp như tên."
"thật không?" - cậu út hỏi lại - "chỉ là một cái tên, sao lại có thể suy ra cả con người được chứ?"
"ôi, sao lại không hả công tử? đây nhé." - hắn nói xong liền đặt vò rượu trên tay xuống, lôi ra một mảnh giấy nhỏ, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh viết tên cậu xuống - "'Hạo' có ý nghĩa là chính đại, là hòa thuận vui vẻ và là ánh sáng dẫn đường. tâm ý của người đặt tên gửi gắm vào cái tên này chính là, mong cậu có một cuộc sống bình an, gặp nhiều điều may lành; mong cậu luôn ngay thẳng, có kỷ luật, lạc quan và yêu đời, đem lại nhiều niềm vui cho người khác."
hắn giảng giải xong liền quay sang cậu út, đôi mắt cong lên vui vẻ nói - "công tử, tên cậu đẹp thật đấy."
cậu út nghe hắn khen ngợi liền nở nụ cười hiếm hoi kể từ ngày về Hà Nội, một tay nâng vò rượu lên, tay còn lại mân mê ly sứ nhỏ, tâm tình còn đang thơ thẩn ở tầng mây thứ chín vẫn không quên hỏi lại hắn:
"vậy, anh tên là gì?"
"tôi là Văn Tuấn Huy." - hắn híp mắt đáp - "rất vui được gặp công tử."
hắn nói xong liền cúi đầu cáo từ cậu út, hớt hải chạy ra hiên nhà đón vị khách mới tới, bóng lưng chẳng mấy chốc đã khuất khỏi tầm mắt cậu.
cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cậu út và anh bán rượu kết thúc tại môi cười cong cong của hắn và ánh nhìn mơ màng của cậu, thành công khiến cho đáy lòng cậu út một đời chỉ thích bình lặng uống trà đọc sách, lúc này lại rối như một mớ bòng bong; cậu út không biết phải gỡ thế nào hay đến bao giờ mới xong, chỉ biết giấu hai gò má đào cùng nụ cười ẩn hiện sau đôi bàn tay mình cả chiều.
cậu út cứ ngồi trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây như thế mãi, đến gần hết buổi sáng mới ăn một miếng bánh uống một hớp rượu, trong lòng khẽ trầm trồ khen ngợi, bánh cam cùng rượu gạo công nhận là hiệu quả, chưa gì cậu đã thấy bao nhiêu ưu tư phiền muộn theo gió bay đi hết, tâm tình vui vẻ như hoa nở mùa xuân.
mà, hình như thứ rượu của quán này bỏ tiên dược gì kì diệu lắm, cậu út đi học nơi đất khách quê người, thử qua bao nhiêu là loại rượu rồi mà đến giờ mới nếm qua thứ rượu vừa ngọt dịu lại thanh mát thế này; đã thế còn có thể làm má cậu đỏ hây hây, khuôn miệng cậu vô thức cười mỉm, nhịp tim cậu rộn ràng như trống bổi, bàn tay thì chẳng biết cứ bồn chồn xoắn lấy nhau từ bao giờ. cậu út ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây, lại uống cạn một chén rượu gạo; đến đi đặt chén xuống ánh mắt đã dừng lại ở một bóng lưng cao cao gầy gầy đang bận rộn một tay ủ rượu, một tay nặn bánh đãi khách, trong lòng không khỏi dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ mà cậu không thể gọi tên, từ từ len lỏi vào tim cậu như một dòng suối mát lành trong trẻo. cậu út nghĩ đến đây lại chép miệng tự cười mình, mặt trời vừa đứng bóng, hiện tại mới là buổi trưa mà có vẻ cậu đã không tỉnh táo rồi, nếu không thì chẳng lí gì cậu út lại thấy bóng lưng nhễ nhại mồ hôi kia, so với dáng vẻ mấy cô tiểu thư làng trên xóm dưới cậu phải gặp gỡ dạo này, lại đẹp hơn gấp ngàn vạn lần.
thậm chí là đẹp đến chói mắt.
cậu út Từ nhìn chăm chăm vò rượu đã cạn, ngẩn ngơ bồi hồi.
thứ rượu này có lẽ sẽ giữ chân cậu lâu lắm cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro