Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

việc này bắt đầu từ khoảng một tháng trước, khi cậu út còn công tác chưa về. vốn dĩ khu phố nơi hắn ở rất yên tĩnh, vậy mà sáng hôm đó chưa kịp dọn hàng ra đã thấy một đám người ồn ào kéo tới, lớn tiếng gọi đích danh hắn ra:

"Văn Tuấn Huy là ai? có phải chủ quán không? gọi Văn Tuấn Huy ra cho tôi."

hắn nghe thấy tên mình bị người ta oang oang gọi ngoài phố thì nhanh chóng ló mặt ra, khó hiểu hỏi lại:

"có việc gì?"

"anh là Văn Tuấn Huy?"

"phải."

"có chút chuyện cần nhờ anh, là về cậu út nhà ông hội đồng Quách."

Phù Thắng Quang ở dưới dinh hội đồng khi đó cũng mang tâm trạng ngơ ngác chẳng khác gì hắn; nó thức dậy với một cái u lớn trên đầu và khuôn mặt Thôi Hàn Suất đang cau có bên cạnh, đôi mắt vẫn đang kèm nhèm chưa kịp mở to thì đã thấy bạn vội vã kéo tay đi:

"nhanh lên, cô Dương đến rồi."

"cô Dương? cô Dương nào? mà sao cậu đánh tớ?"

"cô Dương đến xem mắt cậu nhà mày đấy?"

"...cậu út á? nhưng cậu út nhà tớ đi công chuyện cả tuần nay rồi mà? có mặt ở đây đâu mà xem?" - Phù Thắng Quang một tay xoa đầu, một tay bị Thôi Hàn Suất kéo xềnh xệch xuống nhà dưới, vẫn cố nói với theo bạn trong tiếng thở đứt quãng - "với lại, sao cậu đánh tớ?"

"ai bảo mày ngủ say như chết, tao gọi mãi mà mày có dậy đâu?"

"nhưng mà không được đánh."

"ờ, sao cũng được, mày lắm chuyện quá đấy."

Thôi Hàn Suất miệng vẫn chí choé cãi lại, khuôn mặt vẫn nhăn nhó lạnh lùng như mọi khi, vậy nhưng đến lúc đẩy Phù Thắng Quang vào phòng khách vẫn không quên vén mái nó lên thổi nhẹ vào vùng da còn ưng ửng đỏ, sau đó cẩn thận chỉnh lại trang phục cho nó trước khi vào tiếp khách.

"cậu cả bảo tới trưa cậu út về dùng bữa đấy, chắc là cậu xong việc sớm nên về gặp cô Dương luôn." - Suất phủi lại vạt áo còn nhăn cho nó, vội vã nói - "mày bưng trà cho ông bà rồi xuống phụ tao với Xán."

Phù Thắng Quang ậm ờ quay người dợm bước vào, đi được ba bước đã thấy Hàn Suất nói với theo:

"cận thận bậc thềm. đến lúc mày ngã lăn đùng ra đấy thì ai rước mày?"

"có Suất rước tớ còn gì."

"tao mà thèm rước mày?!" - Thôi Hàn Suất trợn mắt ré lên, sau đó nóng mặt đẩy bạn vào trong - "thôi vào nhanh lên. nhớ trưa nay đấy."

Phù Thắng Quang cũng không chịu thua, đến cuối vẫn còn lè lưỡi trêu lại bạn, sau đó mới uể oải theo chân con Mít con Mận vào pha trà, bỏ lại sau lưng mình lửng lơ một câu chẳng biết là nói cho ai bên thềm phòng khách nọ.

"lúc nào tớ cũng nhớ hết."

cậu út khép mắt gục mặt xuống bàn, cổ áo vuông vắn được nới lỏng từ lâu, trên người là áo sơ mi xộc xệch cùng chiếc quần tây cạp cao, gian phòng rộng rãi văng vẳng tiếng nhạc cổ điển phát ra từ chiếc đài cũ kĩ. đã là 5 ngày kể từ khi cậu đi công tác, lần này rất mệt, từ sáng đến tối đều phải chuyện trò tiếp rượu hết đám này đến đám khác, không thì cũng là lo kí tá giấy tờ, dường như không có lúc nào là ngơi tay. đâu đó trong khoảng thời gian này, cậu lại bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ sáng trưng cùng vô vàn những tiếng nỉ non khen ngợi của các tiểu thư quanh đây; rằng là cậu đẹp trai lại tải giỏi, rằng là mong cậu dừng chân lâu hơn một chút, họ nhất định sẽ không để cậu thiệt thòi. cậu út đối với những lời đường mật thế này cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ gật đầu cảm ơn khách sáo một câu, dù sao những ngày ở Pháp cậu cũng đã nghe rất nhiều.

căn phòng được chuẩn bị rất rộng, người ở đây cũng rất nhiệt tình, coi cậu như khách quý mà đối đãi. ngày nào cậu cũng được mời đủ thứ đặc sản, được rủ đi dạo phố, đi khiêu vũ; cậu cũng gật đầu thuận theo, đều là những nơi xa hoa sầm uất, khắp phòng là ánh đèn lung linh huyền ảo, khác xa so với Hà Nội của cậu. ông Quách ban đầu bảo cậu đi 1 tuần, xử lý giấy tờ và kiểm tra tình hình xưởng họ một lượt, tiện ở lại tận hưởng một chút; vậy nhưng cậu út lại làm xong hết nội trong 5 ngày, đến đối tác cũng phải bất ngờ.

cậu út bắt luôn chuyến tàu đêm hôm đó, mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính ngủ một giấc; đến khi tỉnh dậy đã về tới nơi. cậu út nửa tỉnh nửa mê bước xuống tàu, thấy thấp thoáng ở sân ga là cậu cả đang đợi cậu, trên tay còn có một hộp bánh quy vuông vắn đặt gọn trong túi quà đỏ. cậu út thong thả bước về phía anh mình, sau đó hớn hở dang rộng tay chờ một cái ôm; cậu cả lại chỉ nhíu mày khó hiểu, sau đó dúi hộp quà kia vào tay cậu:

"cô Dương tặng này. cô đang đợi cậu ở nhà đấy, lần này cố về nhanh khỏi mắc công cô ngóng hả?"

"cô nào cơ ạ?"

"cô tiểu thư mà gửi quà cho cậu suốt ấy, hôm nay vừa đến thăm, nói là muốn gặp mặt cậu." - cậu cả cười nói, đẩy cậu lên xe - "con gái nhà lành, cậu liệu mà ăn nói tử tế còn rước được người ta về nghen cậu út."

cậu út khẽ sập cửa xe lại, trút ra một hơi thở dài; cứ nghĩ hôm nay về sẽ được nghỉ ngơi một chút, cuối cùng vẫn lại phải tiếp khách.

vừa về tới nơi đã thấy Quyền Thuận Vinh đón cậu ở cổng nhà, cậu xuống xe anh liền híp mắt hỏi cậu đủ thứ chuyện. cậu út vừa hạ hành lý xuống thì cũng như ban nãy, nhiệt tình dang rộng hai tay ra với cậu hai, cậu hai thì trái lại rất vô tư, đối với loại hành động này thì chỉ biết nghệt mặt ra không hiểu, mãi một lúc sau mới rón rén lại gần cậu rồi từ đằng sau cởi áo khoác cậu ra:

"hà nội nóng quá hở? để đằng này mang vào cho Thắng Quang nhá. cậu đi vui không? có ăn ngon không? có được ăn cao lầu không? bún bò nữa? chè đậu đỏ thì sao? cháo trai? bào ngư? cá hấp? à tào phớ nữa, nghe bảo ở trỏng nấu ngon lắm, người dân thích nhất là đá cầu xong đi ăn tào phớ đấy. à thế cậu được đá cầu chưa? nghe bảo là đ-"

"ANH HAI!!!!!"

"hở? không nóng à, thế thôi mặc đi. à đấy, bánh cô Dương tặng, khiếp nhá, cô xinh mà khéo lắm, các cụ ưng cô lắm rồi đấy, chỉ đợi cậu về. người gì mà vừa giỏi vừa ngoan, nghe bảo cô hồi trước là-"

"GIỜI Ạ!!!!!!!!!!!!!!"

cậu út trợn ngược mắt tức giận, đùng đùng bỏ vào nhà, chỉ còn cậu hai mải gãi đầu gãi tai không hiểu cùng cậu cả đang cười ngặt nghẽo trong xe.

ấm trà mới được bưng lên không lâu sau đó, cậu út cũng vừa lúc này mà ghé qua phòng khách, lễ phép cúi chào một lượt. trước mặt cậu là cô gái trong lời kể, mái tóc dài mượt mà phủ xuống hai vai, gò má hồng đào cùng hương nước hoa thoang thoảng, đang e thẹn cúi đầu chào cậu út. cậu nhàn nhạt ngồi xuống, lễ phép tiếp chuyện ba mẹ, thi thoảng lại cẩn trọng đáp lời cô gái kia, cả người sáng bừng lên dáng vẻ của công tử nhà gia giáo.

buổi gặp gỡ cũng chẳng kéo dài lâu, cô Dương ra về ngay sau đó, trước khi đi còn không quên hẹn lần sau sẽ lại đến. cậu út tiễn cô ra tới cửa thì dợm bước quay vào trong, lại thấy bàn tay khẽ kéo vạt áo mình lại:

"tặng anh. anh uống và nghĩ về em nhiều hơn nhé."

cô thỏ thẻ nói, trên tay là hộp trà màu đỏ, kích cỡ vừa khéo bằng một quả lựu chín, nom có vẻ rất đắt tiền. cô Dương thấy cậu ngẩn ra như người mất hồn, liền vui vẻ tiếp tục bảo:

"là trà lựu. khó lắm em mới mua được đó, đợt này đang không phải mùa lựu mà." - cô mỉm cười, đon đả đưa về phía cậu út - "nghe nói anh rất thích lựu. anh nhận cho em vui nhé?"

"à, xin lỗi tiểu thư. không biết cô nghe từ ai nhưng chắc là có nhầm lẫn gì rồi." - cậu khẽ ngoảnh đi, sau đó lịch sự khước từ - "tôi trước giờ không thích lựu."

cậu chỉ thích Văn Tuấn Huy.

"công tử."

cậu út giật mình quay lại, ngơ ngác nhận ra mình đã vô thức đến Vọng Thư từ bao giờ, tâm tình vẫn còn nặng nề mệt mỏi. Văn Tuấn Huy thấy dáng vẻ ủ dột này của cậu út liền đặt rổ cam hắn vừa hái xuống, dang rộng hai tay, cong mắt cười dịu dàng nói với cậu:

"lại đây."

tảng đá nặng ghì chặt trên vai cậu út trở nên nhẹ bẫng chỉ sau hai từ của hắn. cậu buông vạt áo nhàu nhĩ mình đang vô thức dày vò ra, gấp gáp lao vào vòng ôm của hắn, trong thoáng chốc đã thấy lòng mình dịu lại. kể ra cũng lạ, cậu nghĩ. rõ ràng đây không phải chiếc giường rộng thênh thang người ta chuẩn bị cho cậu ở nơi kia, cũng không có ánh đèn long lanh hào nhoáng, trên đầu cậu chỉ có bóng đèn vàng mờ nhạt chao nghiêng theo gió, có đôi khi chập chờn vì Tuấn Huy chẳng buồn thay. tấm áo hắn đã sờn cũ và nhem màu, so với những cô tiểu thư kia thì khác một trời một vực, nơi này cũng không có đặc sản quý hiếm đắt tiền hay trà lựu trái mùa, chỉ có sơ sài vài thứ hoa quả vào mùa mà cậu thích. vậy mà cậu chẳng biết cảm giác này là gì, thứ cảm giác ấm áp tràn đầy trong lồng ngực cậu út khiến cậu tưởng như mình chẳng thể thở được nữa. rõ ràng cậu đêm hôm mò đến nhà hắn không nói không rằng, 5 ngày công tác cũng cứ thế mà vô tình bỏ quên hắn, đã về từ bao giờ mà khuya thế này mới đến gặp hắn; vậy nhưng hắn vẫn cười, vẫn dang tay ra đón lấy cậu út, không do dự, không thắc mắc. cậu út khẽ ngước lên nhìn hắn, lại thấy ánh mắt hắn lấp lánh ánh cười hướng về cậu, trong veo tựa hồ cậu có thể tự soi được bản thân trong đáy mắt hắn, là người dù hiện tại đầu tóc xộc xệch, quần áo tạm bợ, tinh thần xuống dốc đến đâu; thì đối với hắn vẫn là lộng lẫy nhất.

"hmm~"

cậu nghĩ rồi mỉm cười hạnh phúc, hắn thấy cậu siết chặt vòng ôm của mình thì khẽ vỗ về cậu, yêu chiều đáp lại:

"ơi, tôi nghe."

"về nhà rồi."

"hử?"

"về nhà rồi. nhớ hà nội quá."

"không phải công tử vừa từ nhà mình qua sao?"

"hà nội này cơ." - cậu đặt tay lên tim hắn, nhẹ giọng nói - "nhà của tôi ở đây."

"ừ, về nhà rồi." - hắn lại kéo cậu vào lòng, cậu thuận thế vừa vặn đặt cằm lên vai hắn, lắng tai nghe giọng hắn dịu dàng hỏi - "có mệt không?"

"nhớ anh." - cậu nói bằng giọng mũi, bao nhiêu mệt mỏi cứ thế theo nhau kéo về chặn ngang cổ họng cậu, khiến cậu một chữ cũng không thể nói tiếp được.

"ừ, được rồi, công tử vất vả rồi."

"nhớ anh lắm." - Minh Hạo lặp lại, siết chặt vòng ôm của mình. hắn khúc khích cười, ậm ừ đáp trong họng, bàn tay luồn vào tóc cậu đùa nghịch, rất lâu sau mới lại nghe tiếng cậu nói.

"nhớ anh chết mất." - cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn, hít ngập buồng phổi mình mùi hương quen thuộc, thủ thỉ hỏi - "anh Huy làm gì khi tôi đi xa thế?"

"tôi chẳng làm gì." - hắn vuốt dọc sống lưng cậu, thấp giọng đáp lại.

"thật không?"

"thật." - hắn gật đầu, sau đó lại lắc nguầy nguậy - " à, không phải, còn có việc này nữa."

"việc gì?" - cậu buông lỏng vòng ôm của mình, nhíu mày kéo hai bên vai hắn lại, đối diện với hắn - "có à ơi ai không đó? hay là lại được làm con rể nhà ai? hay là anh Huy bị ai lừa bắt về? anh Huy thích người khác rồi đấy à? là việc gì mà bận rộn thế?"

"sao cậu biết?" - hắn nhe răng cười - "đã dặn tụi nó kín mồm rồi, vậy mà cậu vừa về đã đến tai. tiện đây cũng cho cậu biết luôn vậy."

cậu út nghe vậy thì buông hẳn hắn ra, tròng mắt tối sầm lại, lặng lẽ quay người hướng thẳng về phía cổng nhà.

"... tôi về đây."

"đùa thôi." - Tuấn Huy vội vã kéo tay cậu lại - "tôi đã nói bám lấy công tử không rời rồi cơ mà."

"vậy là việc gì?"

"đợi công tử về nhà." - hắn cong mắt nói, hai tay kéo khuôn mặt cậu lại gần, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu - "người ta nhớ cậu gần chết đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro