Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

cậu út hít một hơi thật sâu, vẫn thấy hương đào chín ngọt ngào thoang thoảng bên cánh mũi của mình, trái tim trong ngực cũng đã dịu đi đôi chút. hôm đó là một ngày trời không mấy khởi sắc, bởi lẽ những ngày thời tiết đầu thu đều vậy, có điều cậu lại thấy sắc trời thế này cũng tốt, làm lòng người ta yên bình lạ lùng. trong tiếng gió hiu hiu và tiếng lá cây đan vào nhau trên đầu, trong những tích tắc thời gian trôi thật chậm ở thế giới của mình, cậu út khẽ hỏi hắn, với mái đầu đang ngả vào lưng hắn và đôi tay đang bận mân vê vạt áo lụa của mình; rằng Văn Tuấn Huy đã từng yêu bao giờ hay chưa?

"nhiều lần rồi." - hắn nói, lời nhẹ tựa như cánh hoa. cậu út nghe vậy thì cười hắt ra, lại tiếp tục hỏi, vẫn là loại câu hỏi vô thưởng vô phạt, không đầu không cuối như mọi khi,

"có đau không?"

"có. đã nhiều lần rồi mà vẫn vụng về như vậy."

vốn dĩ việc vấp ngã trong tình yêu là rất bình thường, cậu út không thể nào chê cười hắn, thế nhưng vẫn không kìm được mà khúc khích khi nghĩ về dáng vẻ hắn của thời thiếu niên lần đầu biết thất tình. hẳn là hắn cũng từng rất buồn, cũng từng thao thức nghĩ ngợi không biết nên tiến hay nên lùi, hẳn là cũng từng mang dáng vẻ ngây ngô nhưng lại chân thành như vậy, cậu út nghĩ rồi lại cười, tiếng cười rộn ràng ngân lên tựa tiếng chuông trong gió. hắn thẹn quá rồi lại đâm ra hờn cậu, bàn tay khẽ đánh lên vai cậu út một cái, cứ vậy mà chẳng mấy chốc lại hết một buổi chiều, hắn bồi hồi nhìn hoàng hôn, sau đó lại ngoảnh lại nhìn người kia đang nở nụ cười rạng rỡ.

hắn vừa mới yêu thêm một lần, điều này thì hắn chưa nói với cậu út. tính đến nay đã là gần nửa năm ở bên cậu, hắn ngẩn người nhẩm đếm lại trên đoạn đường tiễn cậu, qua con dốc nhỏ quen thuộc là đến đoạn rẽ vào nhà cậu út, cũng là nơi hắn phải chào tạm biệt cậu. hắn sẽ lại nhìn theo bóng lưng của cậu thật lâu, sau đó sẽ thấy cậu quay lại nhìn mình, mắt chạm mắt, đều là ý vị không muốn rời xa. dường như là bầu trời mấy hôm nay lại se lạnh, không sớm thì muộn sẽ lại đến mùa xoài chín, có lẽ ngày mai hắn sẽ lại làm bánh xoài cho cậu út ăn nếu may mắn tìm được gánh xoài ngon, còn không thì vẫn sẽ là bánh cam quen thuộc, vốn dĩ chỉ cần là đồ hắn làm, cậu sẽ đều khen ngon.

"ngày mai gặp lại nhé?"

"ngày mai gặp lại."

hắn gật đầu chào cậu út, sau đó quay lưng định bụng ra về, cuối cùng thế nào lại ghé qua phiên chợ cuối ngày để dặn dò cô Hoa để dành xoài mới cho mình, sáng sớm mai hắn sẽ ghé qua mua.

chẳng mấy mà trời đã ngả dần về khuya, hắn ghé qua hiên nhà của Mẫn Khuê uể oải nằm chơi một chốc. Mẫn Khuê là em kết nghĩa của hắn, có một chập dính lấy nhau như hình với bóng, thế nhưng dạo đây hắn chỉ biết đến cậu út, hình như đã rất lâu rồi chưa ghé thăm em. Mẫn Khuê thấy hắn tới thì bưng ra một đĩa bưởi hồng, sau đó rất nhanh đã vồ lấy hắn mà tíu tít hỏi chuyện; hắn nghe em nói câu được câu không, lơ đãng trả lời những câu chẳng ăn nhập với nhau là mấy. hắn nhéo mũi Mẫn Khuê hỏi rằng sao em có nhiều câu hỏi vậy, Mẫn Khuê lại tinh nghịch cười trả treo lại hắn, anh thì chỉ thấy mỗi cậu út là không phiền thôi. thế rồi tâm trí của hắn lại trở về câu hỏi của cậu út buổi chiều hôm đó, nhất thời lại ngẩn người ra nghĩ ngợi.

"anh Huy đã từng yêu bao giờ hay chưa?"

Văn Tuấn Huy chưa từng kể cậu, về 5 lần hắn rơi vào tình yêu.

lần đầu tiên là khi phải đối diện với câu hỏi "anh sẽ yêu tôi chứ?" của cậu út, hai tay hắn khi ấy xoắn mạnh vào nhau, móng tay thì không ngừng cậy đến bật cả máu. hắn cuống tới nỗi đánh đổ cả cốc trà nóng ra tay, bàn tay cũng theo đó mà đỏ bừng, thế nhưng vẫn không thể so với khuôn mặt hắn. cả người hắn căng cứng lại, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, đến khi tỉnh táo lại thì trời cũng đã ngả cam, cậu út chẳng biết đã phủi áo ra về từ bao giờ, chỉ còn hắn cứ mãi ngẩn ngơ như vậy. Văn Tuấn Huy vốn là không biết phải làm thế nào với hai chữ tình yêu, hắn chỉ biết thuốc bỏng rất xót, thế nhưng mỗi khi nghĩ tới người đó thì dù Mẫn Khuê có đổ thẳng lọ cồn đỏ sát trùng lên tay, hắn cũng vẫn mang vẻ mặt ngây ngốc ngượng ngùng, mỉm cười vui vẻ. hắn nhìn bàn tay đỏ rộp, sau đó nhận ra trái tim mình có lẽ là không ở với mình nữa, mà từ hôm đó đã đặt lên người khác mất rồi, có lẽ từ đó về sau cũng khó mà lấy lại được. 

lần thứ hai là khi lưỡi dao bổ lựu điêu luyện của hắn dính máu, hắn nhận ra bản thân đã nhớ cậu út nhiều đến ngẩn cả người, cũng chẳng biết mình từ khi nào lại lơ đễnh như vậy. 3 tuần cậu út không ghé, ban đầu hắn còn bướng bỉnh nghĩ, cậu không cần hắn thì Vọng Thư cũng chẳng thiếu khách; thế nhưng chỉ 3 ngày sau đã liền nhớ cậu quặn cả ruột gan. có lẽ nếu không nghe được đôi ba câu đồn đại về cậu út và cô tiểu thư lạ hoắc nào kia, hắn cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì đâu; thế nhưng chuyện đã rồi, hắn về tới nhà lại cứ buồn mãi không thôi. đến 3 tuần sau, mới thấp thoảng thấy bóng dáng cậu út bước qua hiên nhà mọi khi, hắn thấy lồng ngực thắt lại, bàn tay không kìm được mà níu tay cậu út; đến khi đối diện với khuôn mắt hắn nhắm mắt là lại nghĩ về, trái tim hắn biết rõ một điều, hắn yêu cậu út, lần này là rất yêu.

lần thứ ba là ở hội xuân thường niên, cậu út hôm đó cao hứng lạ thường, bước chân đi trước tiếng cười nói rộn rã theo sau, mải miết kéo hắn đi khắp các quầy hàng mà ngắm nghía xung quanh. hắn hiện tại cũng không còn kí ức nào về việc hôm đó cả hai đã nói gì hay chơi gì nữa, chỉ còn nhớ rõ cậu út đã dừng lại ở quầy nhảy sạp rất lâu. là loại trò chơi dân gian, nhảy được 4 vòng thì sẽ được thưởng một sợi chỉ đỏ, cậu út biết vậy thì hai mắt liền sáng lên, phấn khích đòi nhảy; có điều nhiệt tình lại không đi đôi với năng khiếu, cậu cứ ngã hoài, hắn nhìn không nổi nữa liền thay cậu chơi. Tuấn Huy thì khoẻ hơn cậu út, thế nhưng về độ khéo léo lại thua xa, vậy nên mãi đến khi gần vãn hội hắn mới miễn cưỡng coi như là thắng được 1 lần, ông chủ thấy cả hai tội nghiệp quá nên mới tặng luôn chiếc vòng cho hắn. tối hôm đó về, chân hắn bị dăm đá ghim vào nên phải băng bó rất lâu, hắn đóng cửa quán mất gần 2 tuần; thế nhưng đến khi thấy dáng vẻ cậu út lo lắng đến đỏ cả mắt, còn thấy sợi chỉ đỏ gọn gàng ôm lấy cổ tay cậu, hắn thấy đôi chân mình cũng chẳng đau cho lắm, và hắn lại biết mình yêu.

lần thứ tư là đêm giao thừa, hắn trèo qua 2 chiếc cổng lớn, kéo tay cậu út lén chạy khỏi nhà để đi ngắm pháo hoa. năm nay pháo hoa rất to, rất hoành tráng, nhiều nhà còn mua thêm pháo về đốt, hắn cùng cậu ngồi vắt vẻo trên một cành cây, thi nhau đếm xem năm nay có bao nhiêu nhà mua phải pháo xịt rồi khúc khích cười. hắn lắng tai nghe tiếng pháo nổ đì đùng ngoài ngõ, bên cạnh là người hắn yêu nhất, hai mắt đang sáng rực lên thích thú, đáy mắt ánh lên không biết bao nhiêu sắc màu, chẳng rõ là do hoa giấy hay do hạnh phúc. gió lùa qua mái tóc cậu dịu dàng, gió cũng làm lòng hắn xao động, hắn đan tay cậu, kéo cậu vào vòng ôm của mình, sau đó chậm rãi đặt lên môi cậu một nụ hôn; vương vấn đến mãi mùng 4, mùng 5 Tết vẫn khiến hắn ngây ngốc cười khi nhớ về. hắn nhìn đôi chân với đôi ba vết sẹo mới lành do trèo rào đón cậu út, lại khẽ chạm môi mình, dư vị ngọt ngào và ấm áp vẫn còn đó, và hắn biết mình yêu.

lần thứ năm là vào đêm trước ngày cậu út đi công tác, dự là một tuần sau đó mới về. hắn thấy cậu ủ dột cả ngày thì mới gặng hỏi, sau đó thì phủi tay cười cậu, một tuần đâu phải dài, cậu đi rồi lại về, hắn đã bảo sẽ bám cậu không rời nửa bước thì làm sao mà đi đâu được? cậu út nghe vậy thì cũng gật đầu cười yên tâm với hắn, thế nhưng nói thì vẫn luôn dễ hơn làm. đêm hôm đó hắn vẫn tiễn cậu như mọi khi, chỉ là đến khi ra về, cậu út vội vàng níu ngón tay hắn lại, ánh mắt cậu đặt lên người hắn rất lâu, sau đó mới mím môi hỏi, "Tuấn Huy, anh có nhớ tôi không?". hắn không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn cậu, sau đó khẽ dúi vào tay cậu một chiếc khăn tay màu xanh lục, trên đó thêu hai chữ H nằm cạnh nhau bằng chỉ màu đỏ. "tôi đợi cậu út về.", hắn nói, sau đó mới vẫy tay chào cậu út, quay lưng tiến về Vọng Thư mà không nói thêm một lời nào. chỉ là, khoảnh khắc hắn về lại gian phòng nhỏ lạnh lẽo của mình, nhìn lại đống kim chỉ bừa bãi cùng bàn tay chi chít vết kim đâm của mình, lại nhớ về cái níu tay của cậu út, hắn biết mình không còn đường lui nữa, hắn hiện tại thật lòng muốn 'bám lấy cậu nửa bước không rời', vì hắn yêu, tha thiết.

lần thứ sáu là hôm nay, khi hắn rời nhà Mẫn Khuê, về tới nơi đã thấy chiếc biển quán Vọng Thư gãy làm một nửa, mẻ rượu gạo hắn mới ủ cũng chẳng còn vò nào nguyên vẹn, khắp nơi ở của mình đều là tan hoang không một bóng người, hắn chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, sau đó mới nặng nề trút một hơi thở dài.

Văn Tuấn Huy biết mình yêu cậu út, tới nay là lần thứ sáu, nhưng lần này lại thấy trái tim quặn thắt lại, khắp mình mẩy không có chỗ nào không phát đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro