13
Văn Tuấn Huy có thể nhìn hơi chậm chạp và ngốc nghếch một chút, thế nhưng hơn 8 năm hắn đon đả tiếp khách tuyệt đối không phải để làm cảnh; bằng chứng là chỉ cần dỗ đến câu thứ 3, chiều hôm đó đã thấy cậu út nhà ông hội đồng Quách nhàn nhã tựa đầu vào vai hắn thưởng trà, tựa như cái người còn bận bĩu môi hờn dỗi sáng nay và cậu không phải một vậy.
buổi chiều cứ thế chầm chậm trôi qua kẽ tay hắn, hắn khẽ khép mắt lại, sau đó mới chầm chậm mở ra, thấy cậu út rúc mái đầu nhỏ lên vạt áo mình. Văn Tuấn Huy lúc này cũng không hiểu cảm giác đang bao trọn lấy trái tim mình là gì, hắn chỉ thấy hạnh phúc tròn và đầy đặn như chiếc bánh bao mẹ mua cho hắn hồi bé, trọn vẹn đến nỗi hắn chỉ muốn ôm gọn trong lòng, sợ một ngày nó sẽ lăn đi mất. cái hạnh phúc vì có cậu út ở bên, được nhìn thấy, được nghe giọng, được chạm vào. cái hạnh phúc tựa một nụ hoa chớm nở, hắn muốn nâng niu che chở, ngày rộng tháng dài chỉ muốn quanh quẩn bên một mình nó để chăm bẵm vậy thôi.
hắn lang thang với dòng suy nghĩ của mình một hồi, mãi rồi mới híp mắt hít một hơi thật sâu, cố thu được nhiều hương bạc hà man mát tỏa ra từ người cậu út nhất có thể, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu vu vơ:
"công tử kể tôi nghe về paris đi?"
hắn nói rồi hướng mắt xuống bức tranh cậu đang tuỳ tiện hoạ, là đường phố paris nguy nga tráng lệ, là ánh đèn lấp lánh, là người và xe tấp nập chen nhau hai bên vỉa hè tí hon cùng những váy vóc và gấm hoa mà hắn chưa từng thấy qua trong đời. nực cười ở chỗ tất thảy những hoa lệ kia lại được phác trên một tập giấy ngả màu trà do hắn vô tình đánh đổ hôm trước, thế cơ mà một chút cũng không mất đi vẻ mĩ miều xa hoa; hắn vừa nhìn vừa tấm tắc khen người thương vẽ sao mà khéo đến vậy, một mặt lại cũng muốn biết thêm về paris. có lẽ là vì tất thảy những nơi có bước chân công tử, hắn đều muốn biết; chỉ cần là Từ Minh Hạo, hắn nhất định sẽ lưu tâm.
"paris về đêm rất đẹp, nhưng mà buồn lắm. tôi chẳng tha thiết những gì buồn bã quá làm gì cả. tôi chỉ mong được tự do và yên ấm."
"vậy hả," - hắn cúi đầu, gật gù nói - "nhưng mà, tôi muốn thử đến paris một lần. công tử thích tôi như vậy, có thể đưa tôi đến paris không?"
"không thành vấn đề. anh muốn đi đâu tôi đều có thể đưa anh đi."
"thật sao?" - hắn nhướn mày - "chẳng nhẽ công tử không có nơi nào bản thân muốn tới sao? nhàm chán quá vậy."
"không có, chỉ có người bản thân muốn đi cùng thôi." - cậu thủ thỉ - "anh Văn là paris của tôi."
"công tử đâu có thích paris?"
"ý là, nếu ví von với những nơi mình muốn đi, thì anh Văn là paris của tôi, là rome, là london, là tất cả những nơi trên thế giới này; chỉ cần anh Văn thích, tôi đều muốn cùng anh đi. thế nhưng tôi chẳng nhớ cũng chẳng thương paris đến vậy, tôi chỉ thấy nó đẹp; vậy nên nếu như được nói, tôi muốn anh Văn là hà nội." - cậu út mân mê chén trà nóng trong tay, sau đó lại nhấp môi vào đúng nơi hắn vừa chạm môi ban nãy, khẽ giấu đi gò má ửng đỏ của mình sau thành cốc sứ ấm áp - "vì tôi nhớ và thương hà nội vô vàn, nên tôi muốn anh Văn là hà nội của tôi."
cậu nói xong, quay sang mới bắt gặp Văn Tuấn Huy đang đỏ mặt tía tai, cứng miệng đáp:
"công tử chỉ giỏi dẻo miệng."
"anh Văn đang đỏ mặt đấy à? có phải thích tôi rồi không?" - cậu nhếch miệng cười ranh mãnh, ngón tay khẽ vén tóc mai hắn qua một bên mà tinh nghịch hỏi.
"công tử Từ, xin giữ tự trọng." - hắn dùng hai tay cố gắng che đi gò má hồng hào của mình, gấp gáp nói - "tôi không phải loại người dễ dãi như vậy."
"thích tôi khó lắm đấy, không phải ai cũng làm được đâu." - cậu nghiêm chỉnh đáp lại - "loại tài năng xuất chúng này, tôi cảm thấy chỉ có anh Văn mới đủ tư cách."
Tuấn Huy thấy cậu út đã quay về dáng vẻ cợt nhả mọi khi thì lại phủi tay cười xoà, cả hai cứ vậy mà vô tư tận hưởng cái tự do và yên ấm mà cậu út thương nhớ ở hà nội mãi; trong đầu, trong mắt, trong lòng, duy nhất chỉ có người kia là quan trọng.
chỉ là có nằm mơ cũng không nghĩ tới đôi ba ngày sau đó, những lời nửa đùa nửa thật kia của cậu út lại trở thành hiện thực của Văn Tuấn Huy; là một hiện thực không hề có dáng vẻ hắn yêu, dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro