Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"về nhà thôi."

cậu út Từ nghe xong câu nói nọ thì không nghĩ đến quá hai lượt lời, liền lập tức đứng dậy phủi đi hạt xôi còn vương vãi trên người, sau đó thẳng tay dứt khoát kéo Tuấn Huy đi trước con mắt tròn xoe của cả gánh xôi tí hon nọ. Văn Tuấn Huy khi ấy còn chưa thể xử lý thông tin trong đầu, gói xôi hắn đang xắn dở cũng không kịp đặt lại, chỉ có thể vội vàng nói với lại một câu trước khi bị kéo đi mất:

"xin lỗi nhé, cậu út nhà tôi có việc rồi."

cuộc hẹn đầu dang dở của cậu út cứ thế mà chóng vánh kết thúc, tới cuối cùng vẫn là không biết nên khóc hay nên cười. quãng đường về nhà của cả hai sau đó chỉ dài vỏn vẹn đúng 5 phút, cậu út ở yên sau không nói câu nào, mặt mũi từ sớm đã không rõ là do thẹn hay giận mà ửng đỏ đến tận vành tai; người kia ở phía trước cũng vô cùng phối hợp với cậu mà chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đạp xe ra về. rất lâu sau đó, câu nói đầu tiên cuối cùng cũng được cất lên, lần này là cậu út, vô cùng miễn cưỡng mở lời khi thấy hắn dừng xe lại trước cổng Vọng Thư:

"sao không đưa tôi về nhà?"

"rồi thế thì làm sao tôi dỗ được cậu út?"

hắn gạt tóc mai của cậu út sang một bên rồi chun mũi nói, trong lòng không khỏi cảm thán, rằng là sao người này có mái tóc nâu nhuốm màu nắng xinh như vậy, lại vừa mềm mượt rủ xuống lông mày, mỗi lần hắn nhìn đều đem lòng thêm mến mộ dáng vẻ của cậu. đến tận lúc quay đầu đối diện với cậu thế này, hắn mới thấy gò má đỏ au cùng đôi mày nhíu chặt của cậu, một mặt hắn xót người yêu giận đến nóng cả người, mặt khác lại thấy dáng vẻ trẻ con hôm nay của cậu út đáng yêu vô cùng; bèn không kìm được mà bật ra một tiếng cười khì, nhẹ giọng hỏi:

"cậu út ghen à?"

"tôi không có." - cậu xuống xe, nhanh chóng bước vào hiên nhà Vọng Thư, một cái ngoảnh đầu cũng không chừa cho hắn.

"thế cậu út giận tôi à?" - hắn vẫn cố chấp theo gót cậu, tiếp tục hỏi.

"tôi không."

"hay cậu út dỗi rồi?"

"không."

"thế là gì?"

"chẳng có gì."

"chẳng có gì mà mặt đỏ bừng bừng."

"mặt tôi không có đỏ!" - cậu lập tức quay đầu, đôi má chẳng mấy chốc đã phủ thêm một tầng hồng hào, nhìn chẳng khác nào người say rượu.

Văn Tuấn Huy thấy cậu út nhất quyết không xuống nước, đành thở dài một hơi rồi kéo cậu vào nhà trong, sau đó bưng ra ấm trà hoa cúc hắn ủ từ sáng, chậm rãi rót ra hai chén trà nhỏ.

"thì cứ cho là cậu út không nhận tôi đi, tôi nói thế này cũng chẳng có ý dỗ dành cậu út đâu nhé." - hắn nói, nhàn nhã nhấp trà - "nhưng mà sau này tôi sẽ không xới xôi cho bả nữa. vì tôi thích cậu út cười cơ. hôm nay cậu út không có cười."

hắn ngập ngừng một hồi mới nói được hết câu, sau đó ngại ngùng quay đi, rất lâu sau không thấy cậu út nói thêm gì, hắn lại khó khăn mở lời:

"thôi mà, sau này sẽ không lo chuyện bao đồng nữa."

cậu út ngước mắt lên nhìn hắn rất lâu, tựa như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. chỉ đến khi sự im lặng bắt đầu trở nên ngột ngạt giữa hai người và ly trà hoa cúc ở phía cậu út đã nguội hẳn, cậu mới lôi từ túi áo trong ra một chiếc túi lụa đỏ, bên trong là chuỗi hạt màu xanh ngọc - là chiếc vòng cậu đã cầm lên đặt xuống mãi ở phiên chợ Tết hôm nọ, đến giờ mới có dịp đưa cho anh.

cậu út nâng niu chiếc vòng, sau đó mới cẩn trọng đeo lên cổ tay trái của hắn; màu thiên thanh kết hợp với làn da sáng công nhận là rất đẹp, rất hoàn mỹ; kỳ thực cũng chẳng biết có thật vậy không, hay là tại từ trước đến giờ, bất kỳ thứ gì trên người hắn, cậu đều cho là hoàn hảo, là đẹp nhất trần đời.

"sau này là người của tôi." - cậu nhẹ giọng nói, tựa như gửi gắm một lời hẹn ước vô cùng quan trọng, nhìn chẳng khác nào người ta trao gửi nửa đời sau của mình cho đối phương ở đám cưới; hắn liên tưởng rồi khẽ cười khi thấy dáng vẻ này của cậu.

hình như là cậu út say trà rồi, hắn nghĩ vậy.

"ừ, là người của công tử."

hắn gật đầu, rồi lại nghĩ, hình như là mình cũng say rồi.

còn nhớ ngày này của non nửa tháng trước, hắn vẫn còn dùng tông giọng nửa đùa nửa thật mà nói với cậu rằng hắn 'nhất định sẽ bám lấy công tử không rời nửa bước', vậy mà đến nay cũng đã thành thật; hắn có hai đầu sáu tay cũng không thể lường trước được loại chuyện thế này. thế nhưng cũng như cậu út Từ không thể tính trước được rằng cuộc hẹn đầu tiên của mình sẽ là một ngày như hôm nay, không phải biến số nào cũng tồi tệ, và nếu những biến số tồi tệ có thật sự tồn tại thì Từ Minh Hạo hẳn không phải một trong số đó, điều này Văn Tuấn Huy có thể chắc chắn.

Văn Tuấn Huy ngẩn người nghĩ ngợi một hồi, sau đó mới nhìn người trước mặt, lại nhìn chuỗi hạt nhỏ trên tay, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

có lẽ trái tim của hắn sẽ ở đây cùng lời hứa này mãi, chỉ cần Từ Minh Hạo còn sống, hắn nhất định sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro