11
nếu phải nói một điều về cuộc hẹn đầu tiên, cậu út nhà ông hội đồng Quách chỉ có thể thú nhận rằng, dù cho có là trong mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày cậu cùng một nam nhân xuống phố hẹn hò. ừ thì, cứ cho là vài năm đổ lại đây cậu không nghĩ đến việc bản thân sẽ mê một người như điếu đổ đi, thế nhưng vốn dĩ cuộc hẹn đầu trong hình dung của cậu út sẽ là tay trong tay cùng một người xuống phố, nắng trải dài theo từng bước đi của cả hai, cậu cũng người kia mua sắm và xem hội, thế giới có đông đúc thế nào cũng chỉ thấy đối phương trong mắt mình. không thì cũng là điệu valse lãng mạn dưới ánh đèn nhập nhòe sáng, có ánh nến lung linh và cánh hoa hồng khô rải đều dưới chân hai người, mỗi bước chân đều sẽ hoà hợp nhịp nhàng, nghĩ thôi cũng đã thấy lãng mạn đến nghẹt cả thở. cùng đi chợ trời, dạo hồ, vẽ tranh, thưởng trà... cậu út nhà ông hội đồng Quách đã nghĩ rất lâu, cũng đã ôm mộng dài về viễn cảnh phải đến gần chục năm, đến tận tối hôm trước đó, Phù Thắng Quang vẫn còn nằm thấy cậu ôm chiếc vòng ngọc mà bữa nọ cậu mua tặng ở phiên chợ Tết ra mà nâng niu âu yếm, tủm tìm cười khi nhớ về người kia và "ngày mai" trong lời hẹn xinh đẹp hôm nọ.
vậy nhưng tinh mơ hôm sau, khi được tiểu đồng sống chết lay dậy vào giờ gà chưa kịp gáy để đi hẹn hò, nụ cười kéo đến mang tai của cậu út đã lập tức méo xệch đi một nửa. Văn Tuấn Huy xuất hiện trước cửa nhà cậu út với nụ cười chói hơn cả mặt trời ban trưa, trên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ mèm cùng với manh áo vải và chiếc quần ống thấp ống cao, hí hửng vẫy tay chào cậu út. mơ mơ màng màng trèo lên xe hắn trong vô thức như vậy, sau giấc ngủ chập chờn trên vai hắn thì cũng đến địa điểm hẹn hò mà cậu út nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy chỗ ngồi, chỉ thấy một gánh xôi nhỏ và 2-3 chiếc ghế gỗ cọc cạch xếp gọn phía sau.
chớp mắt một cái, cậu út đã thấy mình ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp bản thân vừa mới thầm rủa ở trong đầu kia xong, chớp mắt lần hai đã thấy gói xôi nóng hổi được bày ra trước mặt; cậu út thoáng giật mình khi thấy quá nhiều thứ xảy ra trong hai cái nháy mắt của mình, vậy nên sau đó cậu đã không dám nhắm mắt nữa, chỉ chăm chăm nhìn gói xôi còn đang bọc trong lá chuối xanh như vậy. nghĩ thế nào thì cũng chẳng nghĩ tới sẽ cùng Tuấn Huy ngồi trên một gánh hàng rong nhỏ tí xíu, trên hai chiếc ghế ọp ẹp chân cao chân thấp mà chỉ cần nghiêng người một chút là trọng tâm cả cơ thể sẽ đổ nhào ra đường lớn, chỉ để ăn xôi như bây giờ. cậu út nhìn chăm chăm bát xôi xéo vàng ruộm trên tay mà ngẩn cả người ra, thần trí từ lâu đã không còn tập trung vào hiện tại nữa, chỉ mải đuổi theo những mộng tưởng về cuộc-hẹn-trong-mơ mà vốn đã vỡ tan tành từ sớm hôm nay; mãi đến khi hắn huých cho cậu cũng bát xôi suýt nữa ngã nhoài ra đường lớn thì mới giật mình tỉnh lại.
"công tử chưa tỉnh ngủ à?"
người kia nhéo má cậu, miệng vẫn đầy xôi vui vẻ hỏi. cậu út nghe giọng người ta thì tâm trạng cũng khá lên đôi chút, cũng chắc mẩm trong lòng rằng là cái ngày hôm nay cũng đâu thể tệ hơn được nữa đâu, thôi thì cứ thế mà tận hưởng thêm một chút. nghĩ vậy rồi cậu út mới hăm hở mở gói xôi nhỏ của mình ra, nhìn hạt xôi mềm dẻo căng bóng được bọc trong lá chuối xanh mơn mởn cậu lại thấy lòng mình vui lên đôi chút, ừ thì kể ra sáng sớm ăn tí xôi cho chắc bụng cũng hay, lát cậu còn phải lên vườn lựu bắt sâu với bón phân mà, ngày hôm nay còn dài lắm.
"ngon không con? ăn thêm gì bảo bu bu lấy cho nghen."
cậu út nghe vậy thì ngậm đầy một miệng xôi nhe răng cười với bà bán xôi, gật đầu cười vui vẻ. ừ thì cũng phải công nhận là người kia khôn ăn quá, tìm được hàng xôi ngon chất lượng thế này mà bà chủ cũng nhiệt tình tốt tính, kể ra cậu cũng ưng, cũng hài lòng, cũng vừa ý. Tuấn Huy ở bên cạnh cậu ăn xong trước thì cũng nhanh nhảu dọn dẹp, sau đó liền xắn tay áo lên phụ bà bán hàng một thể, luôn tay luôn chân xới xôi rồi cắt chả cho khách, không lúc nào ngơi nghỉ. cậu út vừa ăn xôi vừa nhìn hẳn, trong lòng không kìm được mà tấm tắc khen người yêu nhà mình vừa đảm đang lại hiểu chuyện, ra đường còn ngoan ngoãn nghe lời, biết phụ giúp người lớn thế này, chẳng hiểu cậu có phước lành gì mà lại yêu được kẻ gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu như hắn ấy.
thế là cậu út chắc mẩm lát nữa về sẽ thưởng cho người yêu mình 3 cái thơm má và một cái thơm môi; vậy nhưng chưa kịp ăn nốt gói xôi của mình thì đã lỡ tay đánh rơi hết khi nghe được giọng nói xởi lởi của bà chủ vang lên bên tai.
"thằng bé này ngoan quá, có người yêu chưa, bu giới thiệu con gái bu cho nhé?"
...
hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro