Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

thế rồi cái nắng ban trưa ửng hồng vương trên mái tóc của Văn Tuấn Huy chuyển qua ngự trên gò má của cậu út, khi hắn tỉnh dậy và níu đôi tay cậu lại sau 3 tuần biệt tăm.

"sao dạo này công tử không ghé qua đây nữa?"

hắn hỏi, tông giọng có chút trách móc, còn có một chút tủi hờn, ánh mắt không cam lòng hướng về phía cậu. cậu út nghe thấy câu hỏi của hắn thì thoáng bối rối, sau đó lại nhanh chóng bày ra vẻ cợt nhả mọi khi, nét giọng nửa đùa nửa thật hỏi lại hắn:

"anh nhớ tôi rồi à?"

hắn gạt hẳn quyển sách ở trong lòng mình sang một bên, ngay ngắn ngồi thẳng dậy đối diện với cậu, chau mày đáp:

"cậu út trả lời tôi đi?"

"anh trả lời tôi trước đi?"

vẫn là không nhường mình tí nào, hắn nghĩ; sau đó tiếp tục dùng lí lẽ của trẻ con để tiếp chuyện với cậu.

"không công bằng. tôi hỏi cậu út trước mà."

cậu út nghe vậy liền ngước mắt xuống nhìn hắn một hồi, sau đó mới chậm rãi đáp lại.

"nhưng mà tôi nhớ anh trước." - cậu cười mỉm, dùng tất thảy dịu dàng của mình đặt vào câu đối đáp vụn vặt mà trả lời anh, sau đó lại hỏi - "anh có nhớ tôi không?"

tính đến giờ đã là hai câu hỏi. cậu út không hề đi đường vòng, cũng không dùng phép ẩn dụ với hắn, cậu út chỉ đơn giản dùng những lời lẽ thẳng thắn nhất để bày tỏ với hắn, sau đó trực tiếp hỏi hắn có yêu và nhớ cậu một chút nào hay không; lần nào cũng là với ánh mắt chân thành và sâu sắc đến nỗi hắn nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ thoát ra được.

nhưng mà trớ trêu thay, câu nói nhớ của cậu đối với hắn vào giây phút này có lẽ chẳng có lấy nửa lạng ý nghĩa. Văn Tuấn Huy không biết 3 tuần vừa rồi cậu út đã làm những gì, cũng không rõ được cái tâm tư rối như mớ bòng bong mà cậu cứ mải miết giấu sau những câu bông đùa lả lơi mọi dịp kia; hắn chỉ biết cậu út dạo đây không ghé nữa. cậu út không tới gặp hắn, chỉ có thể suy ra một điều, rằng là cái câu yêu của cậu út cũng chỉ là đùa thế thôi. rằng là cậu út không phải người tốt, cậu út là kẻ đào hoa lăng nhăng, cậu út chẳng đáng để hắn phải bận tâm một chút nào. thế nhưng nói là vậy, suy nghĩ vẫn cứ bám theo hắn cả ngày cả buổi, khiến hắn vác khuôn mặt rầu rĩ đi tiếp khách cả ngày, cuối cùng lơ ngơ thế nào mà lại ngã vào cái sạp vải rôm rả của cô Hà xóm trên, lại biết được về đôi ba bóng hồng lướt qua cuộc đời cậu út, còn nghe loáng thoáng rằng làng trên xóm dưới có cô tiểu thư nào nhớ thương cậu lắm, ngày nào cũng đều đặn gửi quà bánh xịn lên cho cậu, còn nhanh nhảu tháo vát, đúng vẻ dâu hiền vợ đảm, chắc chẳng mấy chốc mà cậu út rước cô về dinh thôi. hắn còn nhớ buổi chiều hôm đó, nắng ấm đỏ rực tựa mặt ong, hắn nghe xong thì cúi xuống nhìn đôi tay đầy vết chai của mình, trong lòng như trống hoác một mảng. hắn không có quà bánh, cũng không phải vợ hiền dâu đảm, có phải vì thế nên cậu út mới không tới Vọng Thư nữa hay không?

hắn có nhiều câu hỏi chạy trong đầu, sau cùng vẫn chẳng biết phải làm thế nào, vì người đó không còn ghé qua thăm hắn nữa. chuyện này cứ như chiếc dằm trong tim hắn, từ đó trở đi hắn cảm thấy bản thân làm gì cũng không nên hồn. rượu hắn bán lỗ đến vài chục vò, bánh hắn làm đều cháy xém hết cả, đến việc bổ lựu hắn làm như một thói quen, giờ cũng luống cuống làm đứt tay.

"anh bị thương à?"

lượt lời này kéo Tuấn Huy về hiện tại, cũng đồng thời khiến hắn nhận ra ngón tay của bản thân đang nhức nhối đến thế nào; thế mà nơi đó so với lồng ngực trái, vẫn là không đau bằng. hắn khẽ rút ngón tay đương được cậu út cầm lấy, cổ họng khô khốc, rất lâu sau mới có thể chậm rãi hỏi:

"cậu út thương người ta rồi à?"

"sao hôm nay anh chẳng trả lời được câu nào nên hồn vậy anh Huy?" - cậu út trách hắn, đồng thời giằng lấy ngón tay hắn đang giấu đi, xem xét thật kĩ. hắn so với dáng vẻ sốt sắng của cậu út thì lại không mảy may quan tâm, chỉ cố chấp lặp lại câu hỏi ban nãy của mình, nhất định phải tìm cho ra câu trả lời mà hắn canh cánh trong lòng cả tháng nay.

"cậu trả lời tôi."

cậu út khẽ giật mình trước vẻ nghiêm nghị bất chợt của hắn, sau đó lại nhanh chóng quay về dáng vẻ cợt nhả, nửa đùa nửa thật khẽ nói giữa tiếng phe phẩy của quạt và tiếng gió lao xao bên tai.

"tôi chỉ thương anh Huy."

"vừa nãy cậu cũng nói vậy." - hắn đáp - "cậu út có nói thật không?"

"tôi đùa thôi, sau này sẽ không phiền anh nữa." - cậu thủ thỉ nói rồi ghém tay hắn lại vào vạt áo thiên thanh, sau đó nhanh chóng rời đi như thể sợ bản thân sẽ luyến tiếc chút hơi ấm cuối cùng. cậu út đối diện với đôi mày nhíu chặt của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, cuối cùng vẫn là không dám thừa nhận; vậy nhưng Văn Tuấn Huy không muốn đây là lần cuối, cũng không ngại thừa nhận với cậu út điều mà cậu vẫn luôn giấu nhẹm sau những câu đùa mọi khi, rất nhanh đã đáp lại:

"nhưng tôi không đùa." - hắn níu cậu út lại, nói - "và tôi không thấy phiền."

dứt lời, bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay cậu út kéo về phía mình, hệt như cậu đã làm ở thời điểm 3 tuần trước, chỉ là lần này không có lớp quạt giấy mỏng nào ngăn cách hai người nữa, cũng không còn sự rụt rè hay nỗi lo nào níu chân Tuấn Huy lại. hắn hít một hơi, ghé sát lại gần cậu út, một tay khẽ vén tóc, tay còn lại đặt trên eo cậu khẽ kéo lại gần, sau đó mới đặt lên môi cậu út một nụ hôn phớt, cũng là muốn nói cho cậu út biết rằng, 3 tuần qua hắn đã thực sự rất nhớ cậu, nhớ đến quặn cả ruột gan.

"từ nay về sau, không lúc nào phiền."

lần này là hắn nói cho một mình cậu út nghe được, trước khi buông lỏng vòng ôm của mình rồi chuẩn bị rời đi. cậu út lúc này nhất thời không thể phản ứng được gì, cả người cứng lại như một bức tượng đá, chỉ cứ thế chăm chăm nhìn hắn. Văn Tuấn Huy dọn sơ sài đống đồ trên chiếc phản gỗ xong thì dợm bước vào nhà, trước khi đi còn không quên lễ phép gật đầu chào cậu út một cái, tựa như cái hôn vừa rồi là một điều rất đỗi tự nhiên, và rằng việc hắn đối với cậu út là gì là việc dễ hiểu nhất trần trời.

cậu út khi này vẫn ôm mối tâm tình rối như tơ vò hệt lúc mới ghé quán, chỉ có điều lần này cậu ra về với nụ cười trên môi, bước đến cửa vẫn không quên ngoái lại hỏi hắn một câu.

"v-vậy.. mai gặp lại nhé?"

"ừ." - hắn gật đầu, hướng về phía cậu nở một nụ cười, có lẽ là đẹp nhất cậu từng thấy - "mai gặp lại."

là câu nói đơn giản như vậy, thế nhưng đối với cậu út lại là lời bày tỏ chân thành nhất. mùa xuân hoa nở, anh đào rơi lả tả đầy một góc sân, cậu út vươn tay ra đón lấy đôi ba cánh hoa màu hồng phớt, trên môi vẫn treo một nụ cười mỉm.

ngày đẹp trời thế này, và thật nhiều những "ngày mai" nữa, thật vui vì cuối cùng cũng đã có thể cùng người đó đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro