Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


trong cơn mưa nặng hạt đổ rào rào xuống thành phố, một người đàn ông mang dáng vẻ nhếch nhác thảm hại đang cắm đầu cắm cổ chạy trốn, vừa chạy vừa hoảng hốt ngoái đầu lại đằng sau trông chừng kẻ đuổi theo mình. bộ vest sang trọng trên người ông giờ đã ướt đẫm, nhưng có vẻ như người đàn ông không có tâm trạng để tâm đến tình trạng của bộ quần áo đắt tiền trên người mình khi tính mạng bản thân đang bị đe dọa. với đôi tay run lẩy bẩy, ông ta lôi chiếc điện thoại từ túi áo ra và mở khóa, nhưng ngón tay chưa kịp chạm đến bàn phím để nhấn gọi đã bị cắt ngang bởi một giọng nói dịu dàng đầy từ tính,

“giám đốc park, tôi đã nói cuộc gặp mặt ngày hôm nay chỉ gồm hai chúng ta, vậy mà ngài còn định gọi thêm người khác đến, ngài thực sự làm tôi buồn đấy”

park han byung chớp mắt sởn gai ốc vì sợ hãi, đôi tay ướt đẫm nước mưa trơn trượt của ông ta run run nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay như bám lấy chiếc phao cứu sinh lúc sắp chết đuối, đôi mắt trợn to nhìn hình bóng người đàn ông đang mỉm cười bình thản đứng trước mặt mình, một tay cầm một chiếc dù màu đen, một tay nhẹ nhàng nhưng kiên quyết rút chiếc điện thoại khỏi tay ông ta.

“mày…mày…”, park han byung lắp bắp không thành câu, cả người run rẩy nhìn người kia mân mê chiếc điện thoại của mình trên tay với một nụ cười nửa miệng, sau đó tàn nhẫn vứt nó xuống đất và dẫm mạnh gót giày của mình lên màn hình điện thoại khiến nó nứt thành từng mảnh, “mày cứ đợi đó, người của tao sắp tới rồi, chắc chắn sẽ khiến mày chết không toàn thây!”

“sao giám đốc park lại nói vậy chứ, chúng ta gặp nhau là đôi bên tình nguyện, cứ phải lôi chuyện sống chết ra để đe dọa nhau thế này, mất cảm tình lắm”, người đàn ông bí ẩn bình thản gập chiếc dù trên tay mình lại, sau đó nhẹ nhàng đặt nó sang một bên và chậm rãi lôi từ túi quần ra một đôi găng tay trắng, “tôi hỏi ngài một vấn đề được chứ?”, một câu hỏi mang theo khí thế không thể chống cự được đặt ra khi hắn ưu nhã đeo xong găng tay và ngước lên nhìn gã đàn ông trước mặt, “kế hoạch thu mua cổ phần KH do ai chỉ đạo?”

“mày cần biết điều đó để làm gì? năm đó giá cổ phiếu của KH lao dốc không phanh, các cổ đông bán tháo ra với số lượng lớn để lấy lại vốn và cắt lỗ, việc chúng được thu mua là điều dễ hiểu, không phải sao?”, giám đốc park trong bộ vest nhăn nhúm ướt đẫm cáu tiết trả lời, vậy nhưng chỉ 1 giây sau đó bị ánh mắt lạnh băng như sói rình mồi của người đàn ông cao lớn trước mặt dọa cho khí thế bay hết không còn một mảnh, “mày nhìn cái gì?! tao nói sai sao?”

“ngài nói không sai, nhưng giám đốc park, vụ bê bối khiến giá cổ phiếu của KH giảm liên tục dẫn đến phá sản không phải đến từ bộ phận đầu tư của ngài sao? nếu tôi nhớ không nhầm, năm đó ngài đã nộp đơn xin từ chức nửa tháng để tránh liên can nhỉ?”, mái tóc ướt rủ xuống trước trán vừa vặn che đi ánh mắt lạnh buốt đầy thù hận của người đàn ông bí ẩn, nhưng những lời hắn nói ra lại nhẹ nhàng đến mức tưởng như đây là một cuộc trò chuyện thoải mái vui vẻ giữa hai người quen cũ có mối quan hệ tốt đẹp, “món nợ năm ấy ngài nợ KH, ngài nợ giám đốc han, ngài định trả như thế nào đây?”

“mày…không lẽ mày chính là…”, đồng tử trong mắt park han byung co lại vì hoảng hốt và sợ hãi, trong phút chốc một tia sét rạch ngang trời hắt thứ ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt sắc sảo của người phía đối diện khiến hắn ta trông giống một ác quỷ đến từ địa ngục.

“park han byung, mày đẩy tao xuống địa ngục, nhưng ở dưới đó cô đơn quá”

“nên tao bò lên để kéo mày xuống cùng đây”

park han byung vừa kêu cứu vừa bỏ chạy trong sự kinh hoàng, sau đó đau đớn gào lên khi một bên chân bị trúng đạn khiến ông ta khuỵu xuống. người đàn ông một tay cầm dù che cho park han byung, một tay dùng khẩu súng nâng khuôn mặt ông ta lên và cười một cách quỷ dị,

“cảm giác bị bắn từ sau lưng thế nào? có đau đớn như bị người mình tin tưởng đâm lén từ sau lưng không?”

“thằng chó! bố mẹ mày đúng là vô phúc mới có đứa con như mày!”, park han byung giãy dụa như một con thú dữ bị thương bị người vây bắt, nhưng vừa dứt câu chửi đã bị một lực đánh mạnh từ báng súng khiến gương mặt to bè của ông ta nghiêng sang một bên. liền sau đó, một họng súng giảm thanh đen ngòm dán lên môi ông ta khiến giám đốc park im bặt trong sự hoảng sợ tột độ, mồ hôi lạnh hòa cùng nước mưa chảy thành dòng trên gương mặt vặn vẹo của ông ta.

người cầm súng gằn từng tiếng qua kẽ răng, “mày không xứng nhắc đến tên họ”, hắn dí mạnh nòng súng còn vương mùi khói vào miệng gã giám đốc đang ngồi bệt dưới đất và nói thật khẽ, “mày nói hắn sẽ không tha cho tao?”

“được, tao rửa mắt mong chờ”

bỏ lại cái xác lạnh lẽo với một lỗ đạn trên trán đằng sau lưng, người đàn ông thành thạo tháo ống giảm thanh ra khỏi khẩu súng và ghét bỏ vứt nó vào thùng rác. hắn âu yếm lôi một chiếc khăn tay ra lau khẩu súng rồi nhét lại vào chỗ cũ, sau đó cầm chiếc dù vấy máu sải những bước dài và biến mất trong cơn mưa tầm tã.



từ minh hạo nín thở dõi theo bóng lưng của người đàn ông bí ẩn một cách hứng thú, tay vẫn không ngừng nhét thêm snack vào miệng nhai rồm rộp. chỗ ngồi trên sofa bên cạnh vị giám đốc trẻ chợt lún xuống, và một đĩa hoa quả ngon lành được đặt xuống trước mặt từ tổng cùng giọng nói dịu dàng cất lên,

"bảo bối, ăn hoa quả này, đưa gói snack cho anh", văn ảnh đế ngồi xuống cạnh em người yêu và thoải mái vòng một tay ra đằng sau ôm lấy đôi vai gầy, tay còn lại đưa ra với ý định lấy gói snack bự vị kim chi đang được người kia ôm khư khư trong lòng đi.

từ minh hạo kiên quyết bảo vệ gói snack như hoàng tử bảo vệ công chúa khỏi mấy bà phù thủy,

"đừng nghĩ em không đoán ra ý định của anh! hansol đã dặn em rồi, cấm lẩu cấm ăn cay cấm trà sữa cấm đồ ăn vặt! tuần này anh ăn rồi, không được ăn nữa! anh có còn nhớ tuần sau mình có một buổi quay quảng cáo mỹ phẩm không hả?"

"nếu không phải lần này quay quảng cáo kem dưỡng da anh cũng không đến mức bị hạ lệnh cấm mọi thứ như thế này", văn tuấn huy hậm hực khoanh tay lại với vẻ mặt hờn dỗi, "từ tổng, từ bây giờ anh sẽ chỉ tập trung đóng phim thôi, không nhận quảng cáo nữa đâu"

từ minh hạo bật cười nhìn người đàn ông cao hơn mét tám đang dỗi hờn quay lưng lại không thèm để ý đến mình chỉ vì không được nhăm nhăm snack, rồi lại đưa mắt nhìn lên khuôn mặt âm trầm xảo quyệt của tên sát thủ họ han giết người không ghê tay trên tv, trong lòng tự hỏi sao ảnh đế nhà mình có thể diễn ra được nét lạnh lùng tàn nhẫn không có miếng nào liên quan đến tính cách thật của ảnh được nhỉ?

diễn viên không lẽ đều đa nhân cách vậy sao?!

“nhịn xíu nhé, sau buổi quay em đưa anh đi ăn lẩu, được không?”, từ minh hạo đặt gói snack sang một bên và quay sang dỗ dành văn tuấn huy năm tuổi đang hậm hực bên cạnh. khẽ khàng luồn tay qua cánh tay người kia và ôm anh chặt cứng, từ tổng làm ra vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt và đưa tay còn lại xoay gương mặt điển trai của anh người yêu lại đây,

“anh yêu, để ý đến em đi”

đến đây thì văn ảnh đế gồng hết nổi.

“ha ha…ưm…đừng mà…em đùa thôi, tuấn huy ca, em chừa rồi!”, minh hạo cười chảy cả nước mắt khi bị anh người yêu phản công nhảy bổ vào người mình và chọc lét khiến cậu phải lăn qua lộn lại trên ghế sofa để tránh bàn tay của người kia, nhưng lại bị tuấn huy mạnh mẽ ghìm lại.

cho đến khi từ tổng cao lãnh lạnh lùng thường ngày biến thành một cục đáng yêu mặt đỏ bừng và thở hổn hển vì cười quá nhiều, văn ảnh đế mới ngưng chọc ghẹo người nhỏ hơn mà thì thầm, hơi thở ấm nóng của anh lướt qua vành tay hơi nhạy cảm của người nằm dưới khiến cậu khẽ rụt cổ lại, “nếu không phải hôm qua đã lăn qua lộn lại đến nửa đêm, hôm nay em đừng hòng thoát”

“biến thái”, từ minh hạo lầm bầm mắng khiến người lớn hơn bật cười cưng chiều, sau đó bẹo má cậu một cái rồi ngồi thẳng dậy,

“bảo bối đang xem gì đó?”

“phim của anh, tuần vừa rồi phim bị hoãn chiếu một tập nên hôm nay có lịch chiếu bù…mà anh làm em lỡ mất đoạn hay rồi!”, minh hạo la lên khi phát hiện ra vì sự quấy nhiễu của người kia mà mình đã bỏ qua một tình tiết khá gay cấn của tập phim. cáu kỉnh phồng má, từ tổng vớ lấy gói snack nãy giờ đã bị mình bỏ rơi ở bên cạnh và tọng liên tiếp mấy miếng vào mồm, rất có tâm thế “uống nước trước người chết khát, ăn cơm trước người chết đói”, khiến văn tuấn huy nhìn được mà không ăn được.

“cho anh tức chết luôn!”

văn tuấn huy thật sự không hiểu nổi tại sao mình đang là người được dỗ bỗng nhiên biến thành người phải đi dỗ dành người còn lại. thế nhưng anh không hề thấy phiền chút nào cả, ngược lại còn thấy vui vui. có thể nói đại khái đây chính là thú vui khó hiểu của mấy người có bồ đi!

“được rồi, lát anh bật lại phim cho bảo bối xem nhé? mà người thật ngồi đây tiểu hạo không xem, thích han yoon hơn anh sao?”

“đừng có giả vờ làm nũng với em cho qua chuyện, cái này em ghim rồi đấy!”, từ tổng cười mắng, sau đó đưa tay đẩy cái tay đang có ý định chạm vào người mình sang một bên, “mà, có một chi tiết em không hiểu lắm. trong cảnh phim vừa nãy, tại sao han yoon lại giơ ô che cho park byung han trước khi giết ông ta? theo như em hiểu, han yoon hẳn phải rất hận ông ta, hận ông ta khiến công ty gia đình mình phá sản, bố mẹ anh ta cũng vì vậy mà qua đời, nỗi hận thù lớn đến mức bày mưu tính kế để dụ ông ta đến gặp mình và ra tay sát hại…vậy tại sao lúc đó han yoon lại làm vậy?”


“ồ, phim đã chiếu đến đoạn này rồi sao?”, văn tuấn huy hứng thú nói, sau đó đưa tay sang xoa mái đầu vẫn còn hơi ẩm của người yêu, “bảo bối của anh vậy mà để ý chi tiết nhỏ này sao?! đây là tình tiết ẩn đó”

“là tình tiết ẩn à? vậy…anh có thể nói không? em thật sự rất tò mò!”, minh hạo cau mày phân vân một lúc giữa tự bản thân mình đoán và việc bị spoil phim, song cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự tò mò mà đặt câu hỏi.

“mmm, để anh nghĩ xem…hôn anh một cái rồi anh nói”, tuấn huy híp mắt ra điều kiện, và không cần đợi quá lâu, một nụ hôn chớp nhoáng nhanh chóng được em người thương đặt vội lên gò má anh cùng câu thúc giục, “được rồi mà, nói nhanh đi!”

“sau cái chết của giám đốc han và phu nhân, park han byung đã một thời gian rất lâu không gặp han yoon, nên việc ông ta không nhận ra hắn là chuyện rất bình thường…nhưng em thử nghĩ kỹ xem, trước khi han yoon đến và đòi mạng park han byung, họ đã gặp nhau ở đâu?”

“nói mới nhớ, hình như trước đó hai người này đã có lần chạm mặt… a! có phải lúc han yoon làm nhiệm vụ đầu tiên và bị thương không? lần đó cậu ta không đủ sức di chuyển nên đành ngồi lại trong một con ngõ trước cửa quán rượu. park han byung đi gặp đối tác, có dẫn con gái theo…lúc đi ngang qua cậu ta, con gái ông ta đã hỏi bố có thể để lại một cái ô cho han yoon không, và ông ta đã gật đầu…

“thông minh! tình tiết ẩn này sẽ không được giải thích đâu, nhưng đạo diễn jung nói ông ấy muốn thêm chi tiết này vào để tạo chiều sâu cho nhân vật, bộc lộ rõ ràng tính cách của han yoon, có ơn trả ơn, có oán báo oán. nếu có người xem nào để ý đến chi tiết nhỏ này giống tiểu hạo hạo, vậy thì họ sẽ phải tự tìm câu trả lời rồi!”, văn tuấn huy thoải mái đáp lời, sau đó lặng lẽ hồi tưởng lại thời điểm mình quyết định nhận vai diễn này. đây có thể nói là lần đầu tiên anh nhận vai phụ phản diện kể từ sau khi trở thành ảnh đế. quá trình quay phim vất vả với vô số cảnh hành động, tạo hình nhân vật âm u và khá đen tối khiến văn tuấn huy phải giảm cân nhiều để phù hợp với vai diễn. hơn thế nữa, do nhân vật của anh là một sát thủ có tâm lý khá vặn vẹo nên văn ảnh đế đã tự nguyện cách ly bản thân mình khỏi thế giới bên ngoài, trong suốt thời gian ở đoàn làm phim anh cũng hạn chế liên lạc với bạn bè và người thân, và hầu như không lên mạng để nhập diễn tốt hơn. quá trình hóa thân thành han yoon khiến văn tuấn huy phải rời nhà đi quay phim gần 5 tháng và nhớ người yêu sắp chết, lúc về còn bị vị từ tổng nào đó càu nhàu về cân nặng rồi nhờ bố mẹ từ nấu một đống đồ ăn bồi bổ và gửi lên, báo hại sau đó quản lý chwe phải lên tiếng can ngăn, sợ văn ảnh đế bồi bổ quá đà lại phải ép cân xuống thì khổ. vất vả, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần là thế, nhưng văn tuấn huy không thấy hối tiếc chút xíu nào cả, ngay từ lúc nhận kịch bản từ đạo diễn jung anh đã nhất quyết muốn thử sức với vai diễn này rồi.

không phụ công sức của văn tuấn huy và sự kỳ vọng của đoàn làm phim, bộ phim “kẻ độc hành” đã thật sự tạo nên một cơn sốt với các chủ đề nóng trong giới giải trí thời gian này quá nửa đều xoay quanh các tình tiết trong từng tập phim , các bài đăng được gắn tag tên phim và dàn diễn viên chính luôn nhận được sự quan tâm nhiệt liệt đến từ phía truyền thông và công chúng. một trong số những nhân vật quan trọng nhất bộ phim, sát thủ giết người hàng loạt han yoon, dù là nhân vật phản diện, vẫn chiếm trọn tình cảm đến từ phía khán giả, đặc biệt là fan nữ, nhờ quá khứ bi thảm và vẻ ngoài đẹp trai nhưng lạnh lùng tàn nhẫn, chút tình cảm dịu dàng duy nhất còn sót lại dành trọn cho nữ chính. tuy tuyến tình cảm đối với nhân vật này khá mờ nhạt, bộ phim chủ yếu xoay quanh nam chính cảnh sát và nữ chính hợp tác với nhau tiêu diệt phe phản diện, đứng đầu là han yoon nhưng vai diễn này của văn ảnh đế vẫn thành công nhận được sự yêu thích nồng nhiệt.

mà hiện giờ, người đóng vai han yoon, sát thủ hàng loạt trái tim khán giả nữ, đang lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, gối đầu lên chân người yêu mà thư giãn tận hưởng từng chuyển động dịu dàng của bàn tay người kia luồn tay qua mái tóc anh mà vuốt nhẹ.

“con cũng muốn được ôm hả? đến đây!”, văn tuấn huy ngồi dậy khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của con kit đang mon men tiến lại gần anh, trong khi con kat đang làm làm dáng đứng quan sát từ xa, tỏ vẻ nó không buồn quan tâm đến ông bố guột đang dùng aegyo nói chuyện với mình. kit nũng nịu nhảy tót vào vòng tay của tuấn huy và vui vẻ cọ cọ cái đầu đầy lông vào bàn tay to rộng của bố, còn kat, sau khi thấy anh mình được chào đón thì cũng lon ton tiến lại gần, nhưng nó nhất quyết không chịu mất giá như con mèo lông trắng kia mà chủ động chui vào lòng văn ảnh đế, chỉ đến khi anh đưa tay nựng nó mới híp mắt kêu rừ rừ tỏ vẻ thoải mái.

từ minh hạo nhìn một màn này mà bật cười, sau đó cũng vươn tay sang để nựng mèo. tần suất cậu ở lại căn hộ 1703 đợt gần đây ngày càng tăng nên kit và kat cũng dần quen với sự xuất hiện của người lạ chiếm nửa cái giường của ông bố họ văn, nhưng kat có vẻ vẫn đang cho từ tổng vào danh sách chờ xét duyệt nên vẫn còn khá lạnh lùng với cậu, còn kit vốn đã nửa mặc nhận minh hạo là ông bố thứ hai của nó rồi.

đâu phải ai lần nào đến cũng mua đồ chơi mới mua thức ăn ngon cho nó đâu?!

người nào mà làm thế chắc hẳn cũng là bố nó rồi!

“những lúc đi quay anh phải nhờ ai đó trông kit và kat nhỉ?”, từ minh hạo hỏi, mỉm cười nhìn con kit bận rộn nằm gọn trong lòng cậu mà liếm lông.

“ừ, những đợt vào đoàn lâu anh vẫn luôn phải gửi tụi nhỏ sang chỗ wonwoo nhờ nó chăm hộ. lần đầu làm vậy anh đi quay gần 3 tháng, lúc về sợ kit với kat chẳng nhận ra anh nữa, nhưng thần kì là tụi nhỏ vẫn quấn anh. từ đó về sau anh cũng yên tâm và giao hai đứa cho wonwoo. nhà văn jeon ấy à, một tháng chẳng ra khỏi nhà được mấy lần, y như phiên bản 2.0 của lee jihoon nhưng khác nghề nghiệp ấy, lại còn cuồng mèo, nên nó sẽ lo được thôi”, văn tuấn huy vô thức càu nhàu về tên bạn bằng tuổi còn lại lúc nào cũng khiến anh không bớt lo, sau đó xiên một miếng hoa quả đưa đến bên miệng từ minh hạo,

“a~”

từ tổng há miệng ngậm miếng dưa trên dĩa được đưa đến miệng mình, sau đó vui vẻ nhai nhai, để vị ngọt lịm của miếng dưa hấu ướp lạnh thấm vào từng dây thần kinh, đem đến một sự thỏa mãn không lời cho dạ dày,

“với lịch trình như của văn ảnh đế mà chăm hai con mèo hẳn cũng vất vả nhỉ?”

“đúng vậy đó, ai cũng nói làm bố đơn thân vất vả, bọn trẻ nhà anh cũng cần một vị phụ huynh nữa chăm sóc”

“vừa hay từ tổng đang độc thân, em có thể suy xét việc trở thành người bố còn lại của kit và kat hay không?”, văn tuấn huy nghiêng mặt nhìn người anh yêu đang ngồi cạnh với một nụ cười mỉm vương trên khóe môi, nhưng chẳng hiểu sao từ minh hạo lại cảm nhận được rằng anh đang nghiêm túc. hồi hộp nuốt xuống một vị ngọt còn dư của miếng dưa vẫn còn trong miệng, từ minh hạo hỏi, muộn màng nhận ra giọng mình hơi run run,

“anh…nói vậy là sao?”


“anh đang cầu hôn em đó, bảo bối à”, văn tuấn huy chậm rãi và kiên định bày tỏ ý định của mình, sau đó có chút căng thẳng chờ đợi phản ứng của người kia,


“tiểu hạo hạo, em đồng ý về chung một nhà với nhà với anh chứ?”


từ minh hạo sững sờ, nhưng sau đó lại mỉm cười với khóe mắt ngân ngấn nước mà chính bản thân cậu cũng chẳng phát hiện ra. lời đồng ý của cậu tan trong cái ôm ấm áp và nụ hôn say đắm của những người yêu nhau, thương nhau, nguyện ý bầu bạn cùng nhau cho tới khi nhắm mắt, và khi hai con tim chung một nhịp đập, minh hạo chợt cảm thấy đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

văn tuấn huy ôm gọn bảo bối của anh trong vòng tay, để cậu dựa sát vào người mình,

“bố mẹ anh nói cuối tuần tới tụi mình về ăn một bữa cơm, em không vướng lịch gì chứ?”

“vâng, cuối tuần này em không bận gì. mà, anh nói hai bác đã biết em từ trước sao ạ?”, minh hạo hơi căng thẳng đặt câu hỏi, nhưng đồng thời cũng tò mò về ấn tượng mà người lớn hơn đã giúp cậu xây dựng trong mắt phụ huynh.

“yên tâm đi, bố mẹ anh rất thích em đó”, văn ảnh đế tinh nghịch nháy mắt một cái. nếu lúc đó từ tổng biết văn ảnh đế giới thiệu cậu là một nhân viên văn phòng có ông sếp khó tính suốt ngày bắt tăng ca để trả đũa lại việc anh phải ra mắt bố mẹ từ một cách bất ngờ, thì cậu đã không vội yên lòng sớm thế (*`Д´*)


“mà…tỏ tình, cầu hôn đều để anh chủ động, anh không thể đợi em một chút hả?”, từ minh hạo chợt nghĩ đến cặp nhẫn cầu hôn do chính cậu thiết kế vẫn đang trong quá trình hoàn thiện mà cáu kỉnh cấu anh người yêu một cái khiến anh la oai oái, sau đó bật cười than thở,

“mỗi sáng thức dậy nhìn thấy em bên cạnh anh đều mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, nên thật sự là, bảo bối à, anh đợi em không nổi rồi”, tuấn huy cầm tay người kia lên và hôn một cái vào ngón áp út, “mấy việc này cứ để anh chủ động đi-”


“bảo bối chỉ cần chủ động trên giường thêm một chút là được”


một cái gối ngay lập tức bay vào mặt văn ảnh đế, sau đó kit và kat như mọi ngày lại được chứng kiến bố mình bị anh tóc đen cầm gối rượt vòng quanh nhà, nhưng hai đứa biết thừa cuối cùng đích đến thể nào cũng là phòng ngủ, thậm chí sau đó cửa phòng thể nào cũng bị khóa trái không thể vào, nên hai con mèo cũng chẳng bận tâm lắm.

trong lúc đó, kwon idol vui vẻ xách gối sang 1701 ngủ ké với lý do hết sức vô lý được xài đi xài lại “từ tổng đến nên nhà junie ồn quá, tớ sang nhà cậu ngủ nhờ một đêm nhé?”

lee pd chán chẳng buồn phản bác rằng chất lượng cách âm tốt chính là một trong những lý do cậu lựa chọn sống ở đây để có thể làm nhạc mà chẳng phiền đến ai, nên cậu chỉ cáu kỉnh trừng mắt nhìn cái tên họ kwon đang cười hề hề đứng trước cửa nhà kia rồi mở rộng cửa cho anh vào.

người có tình ở bên nhau, một đêm ngon giấc.

===============================

funfact: plot cả bộ phim của văn ảnh đế được tui ngẫu nhiên tưởng tượng ra trước khi đi ngủ, nhưng chỉ nhét một cảnh phim được vào truyện thui.

anyway, đây chắc chắn là chap dài nhất và một trong những chap tui hài lòng nhất từ trước đến giờ của truyện, nên hi vọng các bồ cũng sẽ thích nó (*^ー^)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro