Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

h


sau khi chiến dịch quảng bá bộ sưu tập mới thành công rực rỡ, từ tổng quyết định vung tay thưởng cho nhân viên một khoản tiền đáng kể cho những đêm tăng ca liên tục và một bữa tiệc buffet hoành tráng ở nhà hàng mới mở gần công ty, trùng hợp là do người quen của thư ký boo đầu tư (mà thực ra cũng không trùng hợp lắm (  ̄▽ ̄)

một lẽ dĩ nhiên, thân là đại sứ thương hiệu của bộ sưu tập, văn ảnh đế cũng được mời tham dự tới bữa tiệc ăn mừng nội bộ này. chwe hansol đưa anh đến khá sớm so với giờ hẹn, sau đó nói luôn nếu hôm nay anh không đi được nhờ xe của từ tổng về thì đừng về nhà nữa, ở luôn nhà từ tổng đi, đừng gọi em đến đón. văn ảnh đế còn chưa kịp thắc mắc câu nào thì quản lý aka thằng em láo toét đã lái xe của anh đi mất, để lại đằng sau một đám khói mù mịt của con xe màu đen mới kính coong.

"trời tối rồi bày đặt đeo kính râm làm quái gì không biết", văn ảnh đế cằn nhằn đứa em sau vài phút đứng hỗn độn trong gió, sau đó quay người ngẩng cao đầu sải bước vào nhà hàng.

vừa được nhân viên phục vụ dẫn đến hành lang, văn tuấn huy tí thì đâm sầm vào thư ký boo đang vội vã đi ra từ một góc sảnh.

"văn ảnh đế đến rồi ạ? hôm nay trông anh đẹp trai quá", thư ký boo cười tít mắt xuýt xoa. văn tuấn huy đã nghe câu nói này từ rất nhiều người rồi, thật lòng cũng có, giả dối cũng có luôn, nhưng chẳng mấy lần anh cảm thấy thoải mái mà không ngượng ngùng hay xấu hổ khi nghe một người khen mình như lần này. có lẽ bởi vì anh cảm nhận được sự chân thành toát lên từ giọng điệu và biểu cảm của boo seungkwan khi cậu ấy nhìn anh, cảm giác quen thuộc như một người đã dõi theo anh từ rất lâu và cảm thấy tự hào khi nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ trưởng thành của anh như bây giờ vậy.

văn tuấn huy nở nụ cười,

"cám ơn, hôm nay trông thư ký boo cũng rất đẹp trai", anh nhẹ nhàng nói, và hai gò má tròn của boo seungkwan nhô cao với một nụ cười ngại ngùng. hai người sóng bước đi cùng nhau đến phòng riêng mà từ tổng đặt, vừa đi vừa tán gẫu về mấy chuyện linh tinh, và rồi văn ảnh đế được nghe lại một phiên bản vô cùng sống động của sự cố comment hôm vừa rồi.

"...văn ảnh đế đừng kể lại với sếp em nói vậy nhé, dù nó là sự thật nhưng sếp em da mặt mỏng lắm, sếp mà biết em kể lại chuyện này là em bị trừ ngày nghỉ đó", thư ký boo sau khi thao thao bất tuyệt với idol xong thì chợt nhớ đến nhân vật chính trong câu chuyện hề hước này là tư bản ác độc họ từ nên cậu cẩn thận dặn dò lại vị thính giả duy nhất đang đi bên cạnh.

văn ảnh đế gật gù, "cam kết không nói lại cho ai hết, thư ký boo cứ tin ở tôi"

"thật ạ?"

"đương nhiên là thật rồi ", văn ảnh đế phì cười. "để cảm ơn thư ký boo về câu chuyện hôm nay thì tôi sẽ mời cậu ăn bánh cá và americano một tuần nhé"

"sao văn ảnh đế biết em thích ăn bánh cá và uống americano ạ?"

"không có gì, tôi đoán vậy thôi. mà thư ký boo đừng gọi tôi là văn ảnh đế nữa, cứ gọi tên tôi trực tiếp là được"

"vậy em gọi anh là sếp văn được không ạ?"

"được chứ", à tên các cà rốt hay gọi anh đây mà, "nhưng như vậy cậu có bị nhầm lẫn với từ tổng không?"

"không đâu anh", boo seungkwan vừa nói vừa đẩy cửa phòng. văn tuấn huy bước vào theo cậu để rồi phát hiện ra tất cả các ghế quanh chiếc bàn lớn giữa phòng đã được lấp kín, ngoại trừ chỗ ngồi ngay cạnh từ minh hạo ở đầu bàn và một chỗ ngoài cùng gần cửa.

thư ký boo phản ứng nhanh như điện xẹt,

"nhân vật chính thứ hai của buổi tiệc đến rồi, văn ảnh đế đến đầu bàn ngồi với từ tổng nhé"

văn ảnh đế lịch sự cúi chào mọi người trong phòng trên đường đến chỗ trống cạnh tiểu hạo tổng, vừa đi vừa tự nhủ người như thư ký boo xứng đáng được bao americano và bánh cá nửa năm!

bữa tiệc náo nhiệt kéo dài đến gần mười một giờ, các nhân viên ăn uống no say lũ lượt rời khỏi nhà hàng kéo nhau đi tăng hai ở quán karaoke sau khi nằng nặc rủ sếp tổng đi và được sếp từ chối khéo "mọi người đi vui vẻ nhé, ngày mai mang hóa đơn đến cho tôi".

"từ tổng vạn tuế!!!"

"được rồi, mọi người có thể lui", từ tổng bình thản ra vẻ phẩy phẩy tay và đổi lấy một tràng cười từ các nhân viên dự tiệc. những lúc thế này mới thấy sếp tổng nhà mình sống đúng với độ tuổi này, chứ bình thường ở công ty lúc nào cũng nghiêm mặt sợ muốn chớt.

lắc đầu cười nhìn các nhân viên phòng mình ồn ào rời đi, từ minh hạo bây giờ mới có thời gian quay sang ngó anh crush tóc vàng ngồi cạnh. nãy giờ văn tuấn huy hơi im lặng quá mức thì phải nhỉ?

"tuấn huy ca? tuấn huy ca!", minh hạo nhẹ nhàng lay lay vai văn ảnh đế, và người kia lẳng lặng quay sang nhìn cậu.

"anh có muốn ăn thêm gì không? nãy em không thấy anh ăn được nhiều, bụng rỗng mà uống rượu hại dạ dày lắm", từ minh hạo nhẹ nhàng nói rồi với tay lấy cái menu gần đấy định gọi thêm món cho anh, "anh muốn ăn gì nào? hay mình ăn cháo nhé, cháo hải sản ở nhà hàng này nổi tiếng lắm đó"

"tiểu hạo gọi gì cũng được, anh sẽ ăn hết", văn tuấn huy đáp lại, ánh mắt đong đầy sóng tình như dính chặt lấy cậu giám đốc trẻ bên cạnh. từ minh hạo vỗ nhẹ lên vai anh khi mỉm cười đứng dậy,

"anh dễ tính ghê, nếu là em thì sẽ kén chọn hơn nhiều"

"anh dễ nuôi như vậy, liệu từ tổng có nguyện ý nuôi anh không?", văn ảnh đế ngồi tại chỗ ngước mắt lên nhìn cậu con trai anh thầm thương từ thời thanh xuân mà khẽ hỏi, ánh mắt nâu nhạt màu vừa chăm chú vừa nghiêm túc khiến gương mặt từ minh hạo dấy lên một tầng đỏ ửng dưới ánh đèn.

"anh...anh say rồi đúng không?"

"ừ", văn tuấn huy đáp ngắn gọn.

không phải say rượu, mà là say em.

*****

cũng may là từ minh hạo đã biết địa chỉ nhà văn tuấn huy từ trước nên giờ phút này cậu vẫn có thể lái xe đưa anh về nhà mà không cần hỏi lại. len lén ngó sang người đang nhắm mắt ngủ say bên ghế phó lái, từ tổng nghiêm túc suy nghĩ xem nên ngồi trong xe đợi cho đến khi văn tuấn huy tỉnh hay chủ động đánh thức anh dậy, vì nghe nói khu nhà anh ở có bảo mật rất cao, người lạ như cậu chắc không bước nổi một chân vào khuôn viên toà nhà. đang xoắn xuýt không biết nên làm thế nào thì người được nhắc đến bỗng mở mắt khiến từ tổng được một phen hú hồn.

"cần em đưa anh lên nhà không?", từ minh hạo lo lắng hỏi khi thấy văn tuấn huy nhăn mặt và đưa tay lên xoa thái dương khi anh ngồi thẳng dậy, "anh đau đầu hả?"

"ừ, có chút choáng", văn tuấn huy trả lời với chất giọng hơi khàn quyến rũ trong truyền thuyết sau giấc ngủ ngắn, và minh hạo quyết định đi cùng anh lên đến tận nơi cho yên tâm. vòng một tay qua vai văn ảnh đế, từ minh hạo chậm rãi đỡ anh đến căn hộ 1703.

cẩn thận đỡ người kia ngồi xuống ghế sofa, minh hạo khuỵu chân xuống để khuôn mặt mình ngang tầm mắt anh và nhẹ nhàng dỗ dành khi thấy đôi mắt anh hơi hé lên nhìn mình đầy thắc mắc lúc cảm nhận được cậu muốn rời khỏi mình,

"đợi một chút nhé, em đi rót nước cho anh", từ minh hạo nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và quay lưng đi vào bếp, nhưng giữa chừng lại bị một lực mạnh níu lại.

"bảo bối"

văn tuấn huy nói với một tông giọng thật trầm, đưa tay ra nắm tay cậu lại rồi sau đó siết chặt, "ở lại với anh đi, được không?"

"a-anh vừa nói gì cơ?", từ minh hạo lập tức quay người hỏi lại ngay khi vừa nghe dứt câu người kia nói với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. "anh gọi em là gì?"

"bảo bối, tiểu hạo hạo, em là bảo bối của anh", văn ảnh đế cười dịu dàng. dưới ánh đèn chùm màu vàng nhạt, nụ cười của anh trông thật ấm áp, thật rực rỡ, là nụ cười đẹp nhất mà từ minh hạo từng thấy. hai đứa cứ đứng im lặng nhìn nhau mấy giây mà chẳng ai nói lời nào, cho đến khi người tóc vàng đang ngồi trên ghế sofa khẽ đung đưa đôi bàn tay đang nắm của hai người và nói với tông giọng làm nũng,

"bảo bối, sao hôm nay em cao thế, anh nhìn em mỏi hết cổ rồi~"

từ minh hạo thật sự không biết bây giờ ai mới là người say, nhưng với cảm giác nong nóng quen thuộc mỗi lần đối mặt với văn tuấn huy thì cậu khá chắc mặt mình hiện nay còn đỏ hơn người vừa nốc chục ly rượu vang ở bữa tiệc đang níu tay cậu không buông ở đây này. chiều theo ý văn ảnh đế, từ tổng ngồi xuống trước mặt anh,

"được rồi, em ngồi xuống rồi đây. văn ảnh đế muốn nói gì nào?"

"tuấn huy ca!", văn ảnh đế nhíu mày sửa lại. văn ảnh đế là ai? không biết đâu, ở đây chỉ có tuấn huy ca của tiểu hạo hạo thôi!

"được, vậy tuấn huy ca muốn nói gì với em nào?", từ tổng cười cưng chiều, tay còn lại đưa lên vuốt mấy sợi tóc vàng đang rũ xuống che mất đôi mắt thâm tình đang mơ màng nhìn thẳng vào cậu. tóc văn tuấn huy dạo này ngày càng dài rồi, có lẽ sắp tới anh sẽ phải kiếm một cái dây chun để cột tóc lại không biết chừng. tuấn huy nói anh chưa từng để tóc dài trước đây nên không chắc nó có hợp với mình không, nhưng từ minh hạo thì cực kì thích nó. kiểu tóc dài màu vàng bạch kim đem đến cho văn ảnh đế một vẻ đẹp trai sắc sảo rất riêng pha chút cà lơ phất phơ bất cần đời mà bình thường anh chẳng hay biểu hiện ra khiến minh hạo mê tít, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ dám nói với anh cảm nhận của mình đâu. bây giờ mà nói lúc anh say thì sáng mai chắc văn tuấn huy chẳng nhớ gì đâu nhỉ?

văn tuấn huy vẫn nhìn từ minh hạo chăm chú với ánh mắt đong đầy tình cảm, và người đối diện đỏ mặt nghĩ hình như cậu đã hiểu cảm nhận của các diễn viên khi bị dẫn dắt nhập diễn lúc đóng cùng anh là như thế nào rồi. cứ nhìn người ta như vậy là muốn làm gì chứ, đến thứ quý giá nhất của bản thân là trái tim minh hạo cũng dâng lên cho anh rồi mà?!

"anh rất buồn", nhìn người tóc đen trước mặt mình một hồi, văn tuấn huy cụp mắt xuống và nói thật khẽ, nhưng vẫn đủ để từ minh hạo nghe được.

"ai làm anh buồn nào? nói em nghe, em sẽ cho người đấy một bài học", từ tổng nhẹ giọng nói như dỗ trẻ con, nhưng từng câu từng chữ đều thật lòng. ai dám làm văn ảnh đế buồn đến mức lúc say còn canh cánh trong lòng mà mè nheo sự dỗ dành từ cậu thế này thì cứ chuẩn bị tinh thần đi, từ tổng sẽ cho hắn ta biết tay!

hoặc không cậu sẽ đi mè nheo anh jeonghan để cho hắn ta biết tay!

"em không trả lời tin nhắn của anh", văn tuấn huy buồn rầu nói.

"a...hả?", từ minh hạo bối rối. hình như nãy giờ cậu đều đang quyết tâm muốn đánh chính mình thì phải. "lúc nào vậy? những tin nhắn anh gửi em đều trả lời hết mà, dù đôi lúc hơi muộn một xíu nhưng mà..."

"khi chúng ta còn ở trường S, em đã biến mất một tuần liền. anh rất lo lắng cho em, tiểu hạo, anh đã hỏi hết mọi người trong lớp, hỏi cả yoon tổng và cậu kim...kim...kim gì đó em đang ở đâu, nhưng họ đều lắc đầu. anh đã nhắn cho em rất nhiều tin nhắn, nhưng em không trả lời... sao em có thể rời đi mà không nói một câu nào vậy...", văn tuấn huy nói nhỏ dần với tông giọng hơi tủi thân, và từ minh hạo chợt cảm thấy thương anh hơn bao giờ hết. mối quan hệ này là do cậu bắt đầu, nhưng trong suốt khoảng thời gian bên nhau đều do văn tuấn huy chủ động. anh chủ động chăm sóc cho cậu, chủ động bảo hai đứa mình đổi xưng hô đi, chủ động nhắn tin cho cậu hàng ngày sau khi việc hợp tác kết thúc, chủ động sang tìm cậu sau mỗi giờ học bất cứ khi nào anh rảnh, chủ động nhắn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng mỗi ngày để từ minh hạo có thể bắt đầu ngày mới với tâm trạng thật tươi tỉnh và hạnh phúc. thế nhưng minh hạo lại rời đi không từ mà biệt trong gần nửa tháng, không một lời nhắn lại, không một hồi âm cho những tin nhắn hỏi thăm đầy ân cần từ người kia,...

chính cậu tự tay đã cắt đứt mối liên hệ quý giá duy nhất giữa hai người.

nhìn sâu vào đôi mắt pha chút buồn bã của văn tuấn huy, minh hạo cong khóe môi nhưng nụ cười không lan đến mắt,

"lúc đó... gia đình có việc gấp nên em phải quay về nhà ngay trong đêm, cũng không kịp để lại lời nhắn cho ai cả, thậm chí cũng không nhớ phải xin phép nghỉ học ở trên trường-", từ minh hạo hít sâu một hơi và ngước nhìn người đàn ông điển trai vẫn chăm chú lắng nghe câu trả lời từ cậu và kể lại câu chuyện với đôi mắt ánh hơi nước, "-nhưng vẫn không kịp. khi em về đến nhà, ông đã không còn ở đó chờ em về nữa rồi", minh hạo cúi đầu, đưa tay khẽ quệt đi những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt. hồi nhỏ tiểu minh hạo cả ngày đều quấn quýt quanh ông, được ông kể chuyện, được ông dẫn đi chơi và mua cho thật nhiều đồ ăn vặt khi bố mẹ cậu bận rộn công tác ở bên ngoài. lớn lên, tuy phải đi học xa nhà nhưng minh hạo vẫn luôn dành thời gian trò chuyện và về thăm ông mỗi khi có thể. trong gia đình, ông nội luôn là người thương yêu và hiểu cậu nhất, và ngược lại, đối với minh hạo, ông cũng là người mà cậu nhớ mong và kính trọng nhất trên đời. vì vậy, dù thời gian đã trôi qua rất lâu sau ngày mất của ông, nhưng không thể gặp ông lần cuối vẫn là nỗi nuối tiếc đầy day dứt không bao giờ phai trong lòng cậu.

văn tuấn huy đặt bàn tay ấm áp lên khuôn mặt từ minh hạo và ôn nhu gạt đi những giọt nước mắt trực trào còn vương trên khóe mi người anh thương. cảm nhận được cử chỉ dịu dàng đầy an ủi của văn tuấn huy, minh hạo hít hít mũi và nở nụ cười,

"đã không sao rồi, nhưng em vẫn xin lỗi vì đã làm anh buồn nhé. anh vẫn luôn là một người quan trọng đối với em, chỉ là...lúc đó em thật sự không còn nhớ đến một điều gì khác...anh tìm gì vậy?", từ minh hạo thắc mắc khi thấy người kia bắt đầu ngó xung quanh tìm kiếm thứ gì đó một cách khá gấp gáp.

"điện thoại đâu rồi?", văn tuấn huy dáo dác ngó xung quanh chỗ mình ngồi, đồng thời đưa hai tay vào lục hai túi áo trống trơn trên người. đột nhiên một chiếc điện thoại màu đen được chìa ra trước mặt anh, và minh hạo hỏi với một nụ cười tinh nghịch,

"anh đang tìm cái này à?"

"a điện thoại của anh", văn ảnh đế ngay lập tức cầm lấy điện thoại và mở khóa, rồi nhanh chóng lướt các ngón tay trên màn hình như để tìm một thứ gì quan trọng lắm mà anh nhất định phải cho người con trai tóc đen đang ngồi trước mặt anh xem.

"đây là...", từ minh hạo hơi khó hiểu nhìn vào bức ảnh trên màn hình điện thoại đang được giơ ra trước mặt cậu. trong ảnh là một văn tuấn huy tóc đen đang nở một nụ cười thật tươi, có lẽ được chụp gần đây trước khi anh quyết định nhuộm tóc để hóa thân vào vai diễn của bộ phim mới được đóng máy năm nay. ngồi bên cạnh anh là một cụ ông đứng tuổi với mái tóc bạc được vuốt keo ngay ngắn và một gương mặt hiền từ, và một cụ bà đẹp lão với nụ cười giống anh như đúc đang nắm tay cụ ông.

nhìn bức ảnh này từ minh hạo thấy nhớ ông quá chừng, nếu ông nội còn sống, cậu cũng có thể cùng ông bà chụp một bức ảnh gia đình thật đẹp như thế này nhỉ?

"đây là ông bà anh", văn tuấn huy giải thích khi từ minh hạo ngẩng lên nhìn anh, và nói tiếp khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, "nếu em muốn...bảo bối, ông bà của anh cũng sẽ là ông bà của em, gia đình anh cũng sẽ là gia đình em, anh...anh có thể chia sẻ mọi thứ với em. mọi người trong gia đình anh đều biết em, họ đều rất yêu quý em...bảo bối, sao em lại khóc nữa thế?", văn tuấn huy luống cuống dừng lại khi thấy từ minh hạo ôm mặt bật khóc. anh vội bỏ chiếc điện thoại trên tay mình sang một bên và cố gắng lấy tay gỡ hai bàn tay đang che kín gương mặt minh hạo ra.

"đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi, anh nói sai gì sao? ôi sao anh càng nói em càng khóc vậy, bảo bối hạo hạo, đừng khóc nữa được không, em khóc khiến anh đau lòng lắm", văn tuấn huy nhẹ giọng dỗ dành người đang khóc nức nở trước mặt với đôi vai run rẩy mà thấy tin mình như vỡ làm đôi. dù đầu óc đang váng vất vì hơi rượu và men say khiến văn ảnh đế chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì, nhưng tiểu hạo hạo khóc là lỗi của mình rồi, nên bằng mọi cách phải khiến em ấy ngừng khóc. văn tuấn huy nhớ đến những ngày thơ ấu, mỗi lần mình khóc đều được mẹ hoặc bố anh ôm vào lòng an ủi, nên anh quyết định để chàng trai anh thương ngả vào lòng mình, sau đó nhẹ nhàng vòng cánh tay mình xung quanh thân hình thon gầy mỏng manh kia mà siết chặt. đưa một tay lên vuốt mái tóc đen trên vai mình, văn tuấn huy nhẹ giọng thủ thỉ "bảo bối ngoan, đừng khóc nữa nha, anh thương này"

từ minh hạo đè toàn bộ sức nặng của cơ thể mình lên bờ vai rộng lớn vững chắc của người cậu thương mà thỏa sức khóc một trận đã đời như muốn xả hết những nỗi buồn, nỗi ấm ức dồn nén trong lòng mấy năm thiếu vắng bóng anh. cho đến khi vai áo văn tuấn huy ướt đẫm khiến màu áo sẫm một mảng lớn, người đang khóc nức nở kia mới dần nín khóc. thấy từ minh hạo khe khẽ dụi mặt vào vai áo mình mãi mà chẳng chịu ngẩng đầu lên, văn tuấn huy vừa duy trì những cái vuốt ve trìu mến đều đặn trên lưng minh hạo vừa nhẹ giọng hỏi,

"tiểu hạo, em thấy sao rồi?"

"tuấn huy ca, lúc nãy anh nói...nói mọi người trong gia đình anh đều biết đến em, vì sao vậy?", văn tuấn huy nghe thấy giọng nói nghèn nghẹt rụt rè của người vẫn đang rúc trong lòng anh vang lên.

"vì anh đã nói với mọi người rằng em là người trong lòng anh, từ rất lâu rồi", văn tuấn huy ôn nhu đáp nhẹ tênh, như thể việc anh phải lòng từ minh hạo và giới thiệu cậu với gia đình mình ngay cả khi hai đứa còn chưa có một tương lai chắc chắn ở bên nhau là một việc đúng đắn và hiển nhiên nhất trên đời.

từ minh hạo ngẩng phắt đầu lên nhanh đến nỗi suýt nữa cậu đập đầu vào cằm văn tuấn huy,

"anh...văn tuấn huy, anh đang tỏ tình với em đó à?"

"ừ", văn ảnh đế dịu dàng nhìn người con trai anh thương cả thời thanh xuân cho đến tận bây giờ mà chậm rãi lặp lại, "anh đang tỏ tình với người trong lòng của anh này, không biết cậu ấy có nguyện ý làm bạn trai của anh không?"

"người trong lòng của anh nói cậu ấy nguyện ý", từ minh hạo hạnh phúc đáp lời ngay khi văn ảnh đế vừa dứt câu tỏ tình và nhanh chóng hôn phớt một cái lên gò má của vị ảnh đế họ văn.

"anh không biết em đã chờ câu nói này của anh bao lâu đâu", cậu vòng tay lên cổ văn tuấn huy và nhìn vào nụ cười toe toét hơi ngốc nghếch hiếm hoi lắm mới thấy một lần của văn ảnh đế, "sáng mai tỉnh dậy anh sẽ không quên mọi thứ đã xảy ra đấy chứ?", từ minh hạo đặt câu hỏi, nhíu mày khi nghĩ đến một vài viễn cảnh không hay ho lắm trong mấy bộ phim tình cảm mình đã từng xem trên mạng.

"không đâu, làm sao anh quên được bạn trai mình cơ chứ...", giọng văn tuấn huy nhỏ dần, nhỏ dần và rồi từ minh hạo nghe được một tiếng ngáy khẽ vang lên từ phía anh. văn ảnh đế đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài thấm mệt rồi.

minh hạo bật cười ngắm khuôn mặt con người vừa tỏ tình với cậu xong đã lăn đùng ra ngủ rồi nhéo má anh một cái cho bõ ghét. ngó xung quanh và khẽ nheo mắt ước lượng chiều dài của chiếc sofa hai người đang ngồi, từ minh hạo quyết định đỡ tuấn huy nằm xuống ghế và nhẹ tay đắp cho anh tấm chăn mỏng sau khi đã giúp anh cởi bớt áo khoác và lau mặt để anh ngủ thoải mái hơn. không kìm lòng được mà trân trọng đặt lên trán người đang ngủ say một chiếc hôn nhẹ, từ minh hạo thì thầm,

"ngủ ngon, em yêu anh"

===============================

càng viết càng muốn có bồ á mọi ngừi :3

mong mỗi người trong chúng ta đều tìm được một người coi mình là bảo bối mà trân trọng đối xử (о'∀'о)

sweet night nha các bồ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro