ế
Hai người đàn ông với chiều cao trung bình trên mét tám sóng vai nhau bước ra khỏi phòng chiếu phim, trên tay mỗi người cầm một ly nước. dù cả hai đều đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất gần nửa khuôn mặt nhưng khí chất trên người họ vẫn khiến hầu như toàn bộ những người đi xung quanh, chủ yếu là vài cặp đôi đi xem suất chiếu muộn vào tầm giờ này, phải tò mò nhìn theo khi hai người đi lướt qua. cũng không khó để dự đoán đây là hai anh đẹp trai chỉ từ vóc dáng và chiều cao, ngay cả khi chỉ có mỗi đôi mắt của họ cùng mái tóc đen của người thấp hơn lộ ra khỏi vành mũ.
từ minh hạo lặng lẽ kéo thấp vành mũ xuống sau khi ngó những người xung quanh qua vai người đi bên cạnh và nói nhỏ,
"đáng ra mình nên nghe lời quản lý chwe bao cả rạp chiếu phim luôn. cứ thế này có khi mọi người nhận ra anh mất", minh hạo cắn môi do dự khi ngước lên nhìn anh người yêu tóc vàng đang nhìn mình với đôi mắt cong cong mà cậu chắc chắn rằng chúng đi kèm với một nụ cười, "thật đó! nhỡ tụi mình bị nhận ra thì sao? lần sau đi xem phim bao cả rạp đi, dù sao em cũng không thiếu chút tiền này"
văn ảnh đế bật cười khúc khích khi nghe thấy câu trả lời kiêu ngạo một cách đáng yêu của người anh thương,
"không cần, anh muốn tụi mình có thể đi xem phim cùng nhau như một cặp đôi bình thường hơn...dù rằng bây giờ không tiện công khai nhưng nếu có fan nhận ra thì cũng không sao đâu, họ cũng quen và chấp nhận việc anh có người yêu rồi", văn tuấn huy thoải mái đáp lời, sau đó thò tay xuống cầm lấy bàn tay của người đi bên cạnh mà hôn chụt một cái trong ánh mặt ngạc nhiên pha chút lo sợ kiểu "anh điên rồi à!!!" của minh hạo.
"anh làm gì vậy!!! với em thì không sao nhưng nhỡ fan anh phát hiện ra rồi phản đối thì sao?!", từ minh hạo hốt hoảng ngó quanh sau khi bị hành động đột ngột của anh người yêu dọa cho sợ bay màu. chỗ này tuy vắng người nhưng vẫn là nơi công cộng đó, ai mà biết đang có cái camera nào chĩa vào hai người hay không.
"cùng lắm thì...anh lui giới, sau đó ở nhà để từ tổng nuôi nhé?", văn tuấn huy đùa rồi quay sang cụng nhẹ đầu vào trán từ minh hạo mà dụi dụi vài cái làm nũng,
"dù sao bảo bối nhà anh cũng giàu mà, chắc không đến mức không nuôi nổi anh đâu nhỉ. anh dễ nuôi lắm- aizza, đau anh!"
từ tổng nghe đến đấy không nhịn được mà phải cấu yêu người bên cạnh một phát vào cánh tay,
"tiền em kiếm được không nuôi anh thì nuôi ai?! em chỉ sợ anh hối hận thôi!"
"nghe anh nói này", văn tuấn huy đưa tay níu minh hạo lại và nói rõ ràng từng chữ,
"từ lúc mình gặp lại nhau anh đã chuẩn bị tinh thần và kế hoạch là sẽ công khai rồi, chỉ là chưa biết sẽ vào thời điểm nào mà thôi. các cà rố- các fan của anh, anh rất trân trọng bọn họ, họ là những người đã luôn ủng hộ mọi tác phẩm, mọi hình ảnh, mọi video, mọi sản phẩm mà anh đại diện, và anh rất biết ơn họ vì điều đó. nhưng các fan có thể có nhiều thần tượng, còn anh thì chỉ có một từ minh hạo mà thôi...", văn tuấn huy hít một hơi và nhìn sâu vào đôi mắt long lanh hạnh phúc mà người thấp hơn đang dùng để ngước nhìn anh rồi khẳng định chắc nịch,
"anh muốn em biết dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở đây với em, bảo bối à"
"sến quá đi", từ minh hạo ngại ngùng rời ánh mắt đi sau khi hai đứa đứng ngó nhau đăm đăm dễ phải gần 2 phút rồi đỏ mặt quay người đi trước. văn ảnh đế bật cười nhìn phản ứng dễ thương của con mèo đang xù lông trước mặt rồi cũng bước những bước dài để đuổi theo cậu,
"bảo bối, anh cũng nói đến vậy rồi mà em không đáp lại là anh buồn lắm đó :<"
"..." không nghe đâu ><
"bảo bối, tiểu hạo hạo, người yêu ơi~"
"em yêu anh"
"em vừa nói gì cơ 'o' !!!"
"không nghe thấy thì thôi!"
"anh cũng yêu em ^^"
*****
"thư ký boo, dạo này từ tổng cứ khang khác ấy nhỉ?", trưởng phòng kang gặng hỏi boo seungkwan khi gặp cậu ở phòng trà nước của công ty. câu hỏi của trưởng phòng kang cũng đồng thời là thắc mắc to đùng mà gần ba chục con người trong phòng ban marketing đặt ra và rù rì truyền tai nhau khi thấy sếp mình dạo gần đây dễ tính hơn mọi khi dù thỉnh thoảng vẫn gắt lỗi chính tả trong báo cáo, lâu lâu lại lơ đãng trong cuộc họp vì hay check tin nhắn và nhất là cười nhiều hơn mọi khi, mà cười ở đây ý là cười thật trân với niềm vui từ tận đáy lòng chứ không phải nụ cười nguy hiểm khi sếp nhận ra bạn mắc lỗi và vui vẻ nhìn bạn lúng túng không tìm ra lỗi trước khi sạc cho bạn một trận đâu.
"à vâng, mấy người có tình yêu khó hiểu lắm chị ạ, nhiều lúc em cũng không hiểu được sếp nữa í", thư ký boo trả lời nhẹ tênh, sau đó vừa cười vừa bưng ly trà rời đi để lại môt trưởng phòng kang hóa đá vì ngạc nhiên trước thông tin nóng độc quyền được thư ký boo thả ra này.
nô lệ tư bản 🤑👌
kangminminmin
@all
ATTENTION!!!
TIN HOT Hot hOt hoT hot
Modu uril chyeoda bwa
đồng bào ơi, trái tim tư bản có chủ rồi!!
it'ssssss tea time!
songjaejaejae
VCL
tin chuẩn chưa bà ơi
tan làm đừng tìm tôi
cắn hạt dưa nhai hạt bí
tới quàng thượng còn bị chinh phục rồi
mà sao vẫn chưa ai tới chinh phục tôi :'(
tts jung semi
mọi người cho em hỏi là tại sao mình lại thả meme con ếch vậy ạ?
phượng hoàng rực lửa
vì từ tổng nhà mình thích 🐸 đó em
nhập gia tùy tục như trên là tốt đó
songjaejaejae
semi có gì cần hỏi hỏi sau nha không trôi tin nhắn
@kangminminmin lên cf đê
kangminminmin
tin chuẩn rồi nha
cre: @nguontinchinhphu
7p.m gặp ở sông hàn
@nguontinchinhphu thư ký boo chấm 1 cái đi
nguontinchinhphu
.
7p.m gặp ở sông hàn
vl tin chuẩn kìa bà con
từ tổng đẹp trai nhất quả đất
má nó hôm nay đã không tranh được vé concert thì chớ giờ lại thất tình online :'(
đứa nào lấy snack của tao khai mau
để quả meme ở đây để hóng
có ai biết phu nhân là ai khum ạ?
horanghae ở mọi vũ trụ
bông hoa xinh đẹp nhất
juicyjuicy
thư ký boo gửi một dấu chấm mang nhiều ý nghĩa vào trong group chat chung của cả phòng rồi rút lui, sau đó hứng thú ngó các dòng tin nhắn nhảy tinh tinh liên tục trên thanh thông báo rồi điềm tĩnh nhét điện thoại vào túi quần vào bưng ly trà đến văn phòng sếp.
đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ trước mặt 2 cái trước khi mở cửa bước vào, boo seungkwan thề với mấy cái poster phim của văn ảnh đế cậu treo ở nhà là cậu vừa thấy từ tổng vừa cười vừa nói bye bye với cái điện thoại và thay đổi sắc mặt trong vòng một giây ngay trước khi cậu bước vào. và thư ký boo cũng cá nốt luôn số bánh cá và americano mà cậu sẽ nhận được từ bây giờ cho đến cuối năm người vừa video call với anh sếp nhà mình là văn ảnh đế, tên đầy đủ là văn tuấn huy, tên gọi thân mật mới gần đây là từ minh hạo's người-yêu.
"sếp, trà của sếp ạ", boo seungkwan lễ phép đặt tách trà được pha đúng chuẩn công thức xuống bàn trước mặt từ tổng, và người kia hắng giọng để nói với tông giọng trầm hơn mọi khi,
"ừm, để đó đi"
"sếp, em hỏi sếp một câu được không?"
từ tổng ừm hứm cho qua, mắt vẫn không rời khỏi tờ hợp đồng đầy mấy con số 0 đang cầm trên tay mình.
"sếp với văn ảnh đế tới bước nào rồi ạ?", thư ký boo tò mò hỏi. dù sao với tư cách là một người đu idol thành công và một shipper có tâm nhất hệ mặt trời, boo seungkwan thực sự rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này, có gì còn thuận tiện cập nhật tình hình cho các anh chị em khác trong phòng cùng biết với chứ!
"à", từ minh hạo từ tốn đặt bản hợp đồng trên tay sang một bên và liếc nhìn cậu thư ký trẻ đang đứng trước mình với vẻ hứng thú,
"khi nào cậu nói anh biết ai đã thuật lại vụ comment quên đổi nick trên mạng hôm vừa rồi với tuấn huy thì anh kể cho"
câu nói mang đầy tính sát thương này đã thành công khiến thư ký boo lật đật té lẹ ra khỏi văn phòng giám đốc trước khi cậu xui xẻo bị trừ hết mấy ngày nghỉ lễ quý báu đã dùng để lên lịch hẹn trước với quản lý chwe.
"chậc", từ minh hạo từ tốn khuấy cái ly trước khi cầm tách trà lên nhấp một ngụm, "vẫn còn non và xanh lắm"
*****
"anh đây bảo bối", văn ảnh đế kẹp điện thoại vào một bên vai, vừa ôn nhu nói chuyện với người ở đầu dây bên kia vừa đưa ly nước và áo khoác sang cho quản lý chwe cầm hộ, "sao đấy, nhớ anh rồi à?"
"em cúp máy đấy nhé?!", từ minh hạo ngồi trong văn phòng giám đốc marketing ở trụ sở chính của 17teen hơi lên giọng giả vờ đe dọa, nhưng người ở bên kia đầu dây quá hiểu cậu đến mức không những không dỗ dành gì mà còn tiếp tục thả thính mấy câu mượt như sunsilk, ghẹo cho đến khi vị từ tổng thường ngày lạnh lùng nghiêm nghị mặt mũi đỏ ửng như sắc trời lúc hoàng hôn mới chịu ngừng lại mà hỏi vào chuyện chính.
"sao anh nhiều câu thả thính quá vậy! có người nói với em đàn ông biết tán tỉnh như này không đáng tin đâu", từ minh hạo lầm bầm sau mấy phút chống cự lại mớ lời yêu ngọt như đường phèn mà văn tuấn huy gửi đến một cách yếu ớt. đường phèn thì ngon đấy, nhưng ăn nhiều đường chung quy lại vẫn không tốt cho sức khỏe lắm mà, đúng không? dù cho chất lượng đường có cao đến mấy đi chăng nữa cũng thế thôi, từ minh hạo vẫn lo cho sức khỏe của mình lắm.
văn ảnh đế bắt trọng điểm rất tốt,
"người nói với em câu đấy là ai?"
từ minh hạo cười thầm khi ngửi thấy mùi chua chua toát ra từ câu nói của anh. nếu trước đó có ai đó nói với minh hạo rằng mấy người khi yêu đều tận hưởng cảm giác người yêu ghen vì mình lắm chắc cậu sẽ nghĩ chỉ có đồ ngốc mới vậy thôi, từ minh hạo đây vẫn còn lý trí và tỉnh táo chán. cơ mà bây giờ cậu giám đốc trẻ phải thú nhận rằng cảm xúc này không tệ chút nào, thấy bạn trai ghen chỉ vì một câu nói bâng quơ của mình nó vui gì đâu, và nếu bây giờ trước mặt minh hạo có một tờ giấy để cậu viết hồ sơ cá nhân mới cho bản thân, chắc chắn cậu sẽ điền dòng chữ "chọc bạn trai ghen" vào mục sở thích mà không do dự giây nào.
"anh jeonghan nói vậy đó", minh hạo đợi vài giây mới trả lời, trong một thoáng ngắn ngủi nghe thấy tiếng văn tuấn huy nở nụ cười.
"ò, vậy thì được", văn ảnh đế rep, vừa cười ngốc vừa đổi chân sang chân trái đứng cho đỡ mỏi. bộ quần áo anh đang mặc để thử tạo hình cho nhân vật trong bộ phim mới khá rườm rà nên anh cố gắng hạn chế việc ngồi xuống tránh để trang phục bị nhăn, thành ra nãy giờ anh vẫn đứng liên tục từ lúc thay đồ make-up cho đến khi nói chuyện với từ minh hạo. bất chợt bắt gặp ánh mắt có phần ghét bỏ dáng vẻ cười ngu của ông anh đến từ vị trí của chwe hansol, văn ảnh đế hầm hừ nói qua khẩu hình miệng,
"chú có người yêu đâu mà hiểu, ra chỗ khác chơi cho người lớn nói chuyện"
chwe hansol bĩu môi ra vẻ em không thèm! rồi cũng chạy ra chỗ đạo diễn để xác nhận lại thời gian của buổi quay chụp. còn lại một mình, văn ảnh đế hỏi với giọng cưng chiều,
"vậy nếu không nhớ anh thì bảo bối gọi vì cái gì nào?"
"anh còn nợ em hai bữa ăn đó, tối nay em muốn mình đi ăn", giọng nói vui vẻ của từ minh hạo vọng ra từ điện thoại, "hansol gửi em lịch trình của anh rồi, chắc khoảng 6:30 anh sẽ xong, nên em sẽ ra đó trước. em đã đặt phòng rồi, định vị nhà hàng cũng gửi hansol rồi luôn, anh chỉ việc đến ăn cùng bạn trai anh rồi thanh toán thôi"
"cám ơn từ tổng đã nhắc nhở, anh sẽ đến thật đúng giờ", vị ảnh đế tóc vàng nhoẻn miệng cười, "aigoo, phải đi đâu để tìm được một bạn trai đáng yêu tinh tế chu đáo như này bây giờ nhỉ? chắc là không tìm được rồi, vậy nên anh phải giữ kỹ tiểu hạo tổng nhà anh thôi, không sợ bị người khác giành mất"
"chứ còn gì nữa, bạn trai như em hiếm có khó tìm lắm, văn ảnh đế liệu mà trân trọng nhé"
"với cả, em gọi vì em nhớ anh là thật đó"
*****
"mời tiên sinh theo tôi đi lối này", văn ảnh đế đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống thật thấp cùng chiếc khẩu trang màu đen che gần hết khuôn mặt để che đi màu tóc vàng bạch kim hút mắt và vẻ ngoài nổi bật của mình được nhân viên cẩn thận dẫn vào phòng ăn vip đã được từ minh hạo đặt từ trước. dù đây là một quán ăn có độ bảo mật cao do thư ký boo giới thiệu nhưng văn tuấn huy vẫn quyết định trang bị thật kĩ càng để tránh những phiền phức không đáng có xảy ra, đặc biệt là sau vụ scandal kia. mở cửa bước vào phòng, tuấn huy hơi ngạc nhiên khi thấy trong phòng không chỉ có người yêu mình mà còn có một đôi vợ chồng ở độ tuổi trung niên đang trò chuyện vui vẻ với cậu. đang bất ngờ chưa biết làm sao thì từ minh hạo đã kịp nhận ra sự xuất hiện của anh mà lên tiếng trước,
"tuấn huy ca, anh đến rồi à?", cậu giám đốc tóc đen nhanh chóng bước đến người đàn ông cao ráo vẫn đang do dự đứng ở cửa và nhanh chóng nắm tay anh dẫn đến bên bàn.
"bảo bối, anh-", văn tuấn huy chưa kịp định thần lại đã bị em người yêu kéo đến trước mặt hai người còn lại trong phòng đang nhìn họ mỉm cười. từ minh hạo cười tít mắt giới thiệu,
"tuấn huy ca, đây là bố mẹ em. bố, mẹ, đây là người mà con muốn ở bên cả đời"
lần gần nhất văn tuấn huy thấy lúng túng như thế này chắc phải kể đến đợt anh đi thử vai lần đầu tiên ngày còn là sinh viên, sau đó bất ngờ nhận tin anh đã được chọn cho vai diễn chính trong bộ phim của vị đạo diễn lớn họ jung. vị ảnh đế nổi tiếng luôn chuyên nghiệp trong việc quản lý biểu cảm gương mặt trước ống kính phóng viên và hàng ngàn người hâm mộ nay lại lộ vẻ mặt ngại ngùng hiếm thấy. sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, văn tuấn huy nhanh chóng đưa một cánh tay ngang eo và cúi chào 90 độ,
"cháu chào cô chú, lần đầu gặp mặt ạ, cháu là văn tuấn huy"
vẻ căng thẳng hồi hộp trong anh nhạt nhòa đi phần nào khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ từ vang lên cùng với một nụ cười hiền của ba từ,
"tuấn huy không cần căng thẳng vậy đâu cháu. hai đứa ngồi xuống đi, là người một nhà cả, không cần câu nệ vậy đâu"
giây phút nhận được sự đồng ý chấp thuận từ gia đình người mình thương, văn tuấn huy thật sự nghĩ mình đã trở thành người hạnh phúc trên thế gian này.
sau bữa cơm gia đình đầm ấm và vui vẻ, cặp đôi trẻ tiễn ba mẹ từ ra tận xe cùng những lời dặn dò chú ý giữ gìn sức khỏe và nhớ thường xuyên đến chơi với hai người rồi cũng nhanh chóng ra về.
lái xe về đến nơi, văn tuấn huy đặt câu hỏi ngay khi từ minh hạo vừa dừng xe,
"anh đã đón kit và kat từ nhà wonwoo về rồi, em...có muốn lên nhà chơi với chúng không?"
"để hôm khác nhé, hôm nay em có chút việc cần xử lý nên không chơi được với mèo rồi", minh hạo đáp, sau đó buồn cười nhìn vẻ mặt hơi ỉu xìu của người ngồi bên ghế phó lái. ở bên cạnh bạn trai, văn ảnh đế chẳng buồn điều chỉnh biểu cảm gương mặt mà cứ thể thoải mái phơi bày cảm xúc của mình, bao gồm cả những mặt trẻ con như hơi giận dỗi những khi minh hạo không dành được thời gian cho anh vì bận công việc.
"v-vậy không chơi với mèo thì chơi anh, à không, chơi với anh cũng được", văn tuấn huy vội vã đến mức nói vấp khi thấy người kia với tay sang giúp anh cởi đai an toàn trên xe, "được không, tiểu hạo?"
từ minh hạo cảm thấy sức hấp dẫn của câu nói này lớn đến mức cậu có nguy cơ trở thành một vị hôn quân "quân vương bất tảo triều" mất thôi. cơ mà, đến vua còn không cưỡng lại được sự quyến rũ của sắc đẹp, từ minh hạo là ai mà cưỡng lại được lời mời của người cậu đã yêu cả thời thanh xuân cơ chứ.
"bãi đỗ xe nhà anh ở đâu thế?", từ minh hạo cười hỏi, dù sao hôm nay cậu cũng không có ý định về nhà.
"em đi thẳng đi", văn ảnh đế nở một nụ cười mãn nguyện và hào hứng ngồi trở lại chỗ của mình, "anh mới đăng kí một chỗ để xe riêng cho bảo bối của anh rồi"
===============================
cảm hứng viết chap ^^
các bồ thấy miếng bánh gato này ngon thì cmt cho tui zui nhá :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro