Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chuyện giận dỗi

Thỉnh thoảng Minghao sẽ đi dạt phòng, hầm hầm bỏ Junhui ở lại rồi cầm con ếch kermit bằng bông đi sang phòng các thành viên khác ngủ. Cái này gọi là mấy cuộc cãi nhau chíp chíp của tụi có người yêu. Mấy đứa không có bồ trong nhà (như nhóc Chan) sẽ mãi mãi thấy khó hiểu cái kiểu dăm bữa nửa tháng là thấy Minghao ngúng nguẩy cầm con kermit chui vào chăn mình làm tổ.


Mà Junhui với Minghao toàn giận nhau kiểu đâu đâu.

Kiểu như nay có em gái nào đấy nhắn tin cho Junhui, Minghao sẽ giận.

Hôm khác Minghao đi chơi với bạn bỏ Junhui ở nhà một mình, Junhui sẽ giận.

Hay có hôm Junhui nhỡ ăn hết bịch kẹo dẻo vị dưa lưới của Minghao, Minghao cũng giận.

Toàn ba cái giận dỗi tào lao của bọn trẻ nít.

Vấn đề là, cả nhà đã quá quen với kiểu cãi nhau của hai người này, nên cũng chẳng phiền hà gì mỗi lần trong phòng xuất hiện thêm một đứa. Hôm nay là Jeonghan hyung, mai lại là Seokmin, ngày kia lại là phòng bé Boo, cứ như vậy mỗi hôm ngủ tạm tại một phòng.

"Anh nói xem em chỉ đi chơi với Yugyeom chút xíu mà ổng giận em."

Minghao nằm trong vòng tay của Wonwoo, miệng lúng búng kể tội. Cũng may nay Mingyu chưa về không thì thằng nhỏ sẽ đạp Minghao lăn xuống giường vì tội xâm phạm lãnh thổ cho coi.

"Nhưng mà Junhui đã nấu mì tương đen cho em đó Minghao". Wonwoo vuốt tóc Minghao. Dạo này thằng bé gầy quá nên Junhui mới bỏ một ngày nấu ăn cho. Ai dè chưa nấu xong Minghao đã tót đi chơi với người ta bỏ Junhui ở nhà. Bảo sao Junhui không dỗi.

Minghao tròn mắt nhìn Wonwoo. Anh thở dài. Có vẻ thằng bé cũng không biết rồi. Junhui này. Lúc cần thì im như thóc mà lúc không cần thì lại nói nhiều.

Chợt Wonwoo nghe có tiếng ngoài hành lang.

"Minghao ơi. Về phòng nào."

Hẳn là Junhui đang đi từng phòng tìm em. Minghao nghe tiếng gọi thì nhô đầu lên, chăn kéo cao đến mũi mà mắt vẫn láo liên nhìn. Wonwoo phìn cười. Giống con thỏ con quá đi mất. Nghĩ vậy liền xoa đầu Minghao rồi bảo "Về đi, không người ta chờ". Minghao mỉm cười rồi gật đầu. Đoạn nhào lên ôm Wonwoo rồi nói giọng nhỏ xíu "Cám ơn anh nhiều".

Minghao ôm con kermit rồi đi ra cửa. Cửa mở Wonwoo còn nghe Junhui thở phào một tiếng rồi cầm tay kéo Minghao về phòng. Minghao nói vọng lại "Bye bye anh Wonwoo. Đi ngủ sớm ha."

Wonwoo mỉm cười. Thầm nghĩ không vướng hai đứa anh ngủ lâu rồi.

.

Junhui dắt Minghao về phòng. Anh đang nghĩ xem mình nên nói gì với em thì thấy vạt áo mình bị tóm lại đằng sau.

"Jun-hyung"

"Ơi"

Không biết có phải anh nhìn nhầm không mà thấy Minghao đỏ ửng như tôm luộc. Màu đỏ lan từ mặt đến tai và cả bàn tay đang níu áo anh.

"Em xin lỗi"

Minghao nói. Giọng nhỏ xíu như muỗi.

"Anh đã nấu ăn cho em mà em lại đi chơi. Em xin lỗi"

Junhui mỉm cười. Sao đến xin lỗi cũng dễ thương vậy nhỉ? Junhui thích nhất điểm này ở Minghao. Em ấy có thể giận lẫy anh cả tuần, nhưng cũng rất thành thật mỗi lần nhận sai. Minghao ấy mà. Đúng là đúng mà sai là sai. Khi em ấy biết mình sai sẽ dũng cảm nhận lỗi, không bao giờ trốn tránh bất cứ điều gì cả. Đấy là lý do Minghao là đứa tỏ tình trước, ngay khi em ấy nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, chứ không như Junhui, cứ lần lữa nhút nhát mỗi lần nói đến hai chữ tình yêu. Jihoon bảo rằng coi vậy mà Minghao còn dũng cảm hơn cả ngài Wen nhút nhát. Thì có sao đâu? Hai đứa trái ngược nhau mới bù đắp cho nhau chứ nhỉ?

"Không sao đâu"

Junhui gỡ bàn tay đang nắm áo mình ra rồi luồn năm ngón tay của mình vào. Anh đưa lên môi rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay xinh xinh đang đỏ ửng vì ngượng.

"Mai anh sẽ lại nấu tiếp cho em. Giờ mình cầm con kermit rồi đi ngủ nha"

Minghao mỉm cười. Lần đầu tiên trong một buổi tối em mỉm cười với Junhui. Tự dưng bao sự bực tức hờn dỗi bay đi đâu hết không biết.

Thế mới bảo Lee Chan chả bao giờ hiểu được mấy đứa có người yêu. Rằng phút trước vừa giận nhau phút sau lại làm mấy cái hành động sến sẩm. Eo ơi, khiếp đảm quá đi mất thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro