Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Minghao đứng lên cân. Cậu nhìn cái kim chạm đến con số 56 tròn trĩnh rồi thở dài lần thứ en nờ trong lòng. Chưa bao giờ Minghao cảm thấy ám ảnh vì cân nặng của mình đến thế. Ám ảnh đến mức một ngày leo lên cân ba bốn lần. Ám ảnh đến mức mỗi lần nhìn mình trong gương là lại chỉ biết thở dài trong lòng. Ai bảo gầy là tốt nào?


Minghao từ bé đã thuộc loại ăn cả thế giới cũng không béo. Ăn bao nhiêu cũng không tài nào mập lên nổi. Nghe thì có vẻ tuyệt đấy. Thử nghĩ xem một ngày bạn có thể ăn đủ mọi thứ, trà sữa, gà, thịt, đồ ngọt, ... một cách thoải mái, rồi đứng lên cân vẫn eo ót thon thả, tuyệt biết bao nhiêu. Tất nhiên nó chỉ đúng trong trường hợp bạn không phải một chiếc lá lúa bay phấp phới mỗi lần gió thổi qua. Từ bé Minghao đã phải nghe những câu như "Sao mày gầy thế, không chịu ăn à?" hay "Trời ơi trông Minghao như bộ xương di động" khiến cậu phát cáu lên được. Lớn dần lên, khi cảm xúc đã ổn định hơn thì sự cáu giận sẽ thay bằng sự mặc cảm. Mặc cảm vì sao mình gầy vậy, mặc cảm vì sao ăn hoài không mũm mĩm ra được tí nào, mặc cảm vì mặc cái gì cũng thùng thình. Sự mặc cảm này còn lớn hơn khi cậu có bạn trai.

Phải rồi, Minghao có bạn trai.

Ba tháng trước cậu đã thoát kiếp độc thân sau khi được đàn anh mà cậu đã thích từ lâu tỏ tình. Anh ấy tên là Wen Junhui, người Trung Quốc, học trên cậu một lớp. Ngày Junhui tỏ tình, Minghao thấy trời sao mà đẹp thế, rằng hình như vận may bao nhiêu năm cuộc đời cậu đều dồn hết vào ngày này rồi. Minghao đã thành đôi với Junhui như thế đó.

Jihoon hyung mỗi lần thấy hai đứa với nhau liền đảo mắt kêu "Để tao chống mắt lên xem chúng mày yêu nhao được bao lâuuuuuuu" làm Junhui cũng phải khịt mũi đá đểu lại "Ui dồi ôi không biết thằng nào mới là thằng suốt ngày tình yêu tình báo đâu nháááá". Minghao ngồi trong lòng Junhui thấy hai người này cãi nhau chí choé như con nít thì bật cười. Mấy tuổi rồi không biết mà suốt ngày tị nạnh nhau.

Có một bữa lớp của Junhui rủ nhau đi ăn lẩu, Junhui hôm đó cũng dắt Minghao đi theo, kêu là anh muốn nói cho cả thế giới biết người yêu anh dễ thương như thế nào, híc, sến dễ sợ. Vừa đến nơi thì Junhui bị một đám người hết vò đầu lại đấm vào người kêu á à thằng này có bồ mà giấu. Cuối cùng bị chuốc bia hết ly này đến ly khác. Minghao chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn Junhui mặt đỏ ké như trái cà chua trong tô salad. Cho đến khi hội bạn bè của Junhui chú ý đến cậu.

"Ủ uôi dạo này type của thằng Jun thay đổi rồi ha."

Minghao giật thót.

"Ừ, hồi đó nó kêu thích mấy em mập mập vì ôm đã tay. Thế mà sao em cưa được nó tài quá vậy Minghao?"

Tim Minghao rơi xuống bụng luôn rồi. Cậu bối rối trước câu hỏi của một chị gái có vẻ là bạn thân với Junhui, sau đó cũng chỉ dám lịch sự cười với chị.

"Em cũng không biết."

Có vẻ người kia thấy mình hỏi câu cũng hơi vô duyên, nên cười cầu hoà rồi nói "Xin lỗi em nha". Minghao lắc lắc đầu. "Không sao đâu, em không để ý đâu".

Nhưng thật ra là Minghao để ý lắm. Có chuyện gì liên quan đến Junhui mà cậu không đặt trong lòng đâu cơ chứ. Tại sao cậu ăn mãi không mập vậy? Tại sao Junhui lại thích người mũm mĩm? Nếu giờ Minghao không mũm mĩm Junhui sẽ bỏ cậu sao? Trong lòng Minghao có cả trăm câu hỏi, rối tung như việc ai đấy vừa xoắn cái dây tai nghe rồi nhét thật chặt trong túi, để đến khi tai nghe được gỡ ra thì mới biết là nó đã hỏng. Minghao buồn lắm. Cái buồn quay quắt ngơ ngẩn về cơ thể mình chỉ khiến Minghao ước sao mình không sinh ra trong một thân xác khác, xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn, và đừng giống cái lá lúa như thế này.

Kể từ hôm đó cậu cố gắng ăn nhiều hơn một chút. Ngày xưa ăn cơm chỉ ăn được hai bát, giờ thì cố gắng ăn bốn bát. Ngày xưa chỉ ăn hai bữa một ngày, giờ ăn năm bữa. Hậu quả của việc thay đổi chế độ ăn này là việc cơ thể Minghao kêu gào phản đối. Chúng gào lên với cậu rằng chúng không thể tiếp nhận quá nhiều thứ thế này được, cho đến khi Minghao chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là ói ra bằng sạch.

Ban đầu Junhui thấy Minghao ăn nhiều lên cũng vui lắm. Vì em yêu của anh gầy quá, ôm mãi không được một vòng tay, phận làm "bạn trai" không chăm em thì chăm ai. Anh dắt Minghao đi la cà quán xá, ăn đủ thứ trên trời dưới biển. Nhìn em phồng miệng nhai nhóp nhép như con sóc con, Junhui vui đến ngoác cả miệng. Cho đến khi anh nhận ra tâm trạng của Minghao càng ngày càng bất ổn. Em ấy trở nên ít nói hơn trước, suốt ngày ủ dột như bông hoa hướng dương ngày không có mặt trời, héo rũ và thiếu sức sống. Lúc đầu anh tưởng rằng do Minghao học nhiều quá đâm ra như vậy, cho đến khi Wonwoo bảo anh rằng dạo này nó thấy Minghao nhìn đồ ăn là ói, Junhui mới nhận ra chuyện này không còn đơn giản nữa.

Một ngày đẹp trời, anh quyết định phải dắt Minghao nói rõ mọi chuyện.

Junhui rủ Minghao về nhà anh. Cũng may ba mẹ Wen đi du lịch cả rồi nên cả hai đứa có không gian riêng muốn làm gì thì làm. Minghao ngồi trên cái ghế dài phòng khách nhà Junhui thì ngơ ngác như trẻ con lạc mẹ. Cậu ôm chiếc gối rồi im lặng thẩn thơ.

"Giờ thì em nói rõ lý do tại sao dạo này sức khoẻ của em lại kém như vậy được chưa Minghao?". Junhui hỏi. Sau khi anh đã yên vị ngồi đằng sau, ôm Minghao vào lòng. Anh dụi đầu vào tóc cậu, thật dịu dàng hỏi. Minghao có mùi đào chín ngọt ngào, dù rằng em ấy còn chả thích ăn đào lắm. Không hiểu sao mỗi lần ôm Minghao là bụng Junhui lại cồn cào. Cái đói vội vã như kiểu một kẻ lên cơn thèm đồ ăn gì đó trong chốc lát. Ôm Minghao vừa mềm vừa thơm. Hệt như ôm một cái gì đó trân quý lắm lắm vậy. Junhui vẫn luôn sợ mất em. Thật lạ là trong trường Junhui được mệnh danh là hoàng tử, khi mà người theo anh xếp hàng dài như cái hàng chờ lấy cơm trong canteen mỗi buổi trưa, ấy vậy mà anh vẫn luôn lo canh cánh ai đó sẽ bắt mất bé cưng của anh. Tại sao nhỉ? Sao lại tréo ngoe vậy nhỉ? Tại sao Minghao lại dễ thương vậy nhỉ. Đáng nhẽ dễ thương như em ấy nên bị bắt lại, rồi bị anh nhốt ở một nơi mà không ai có thể chạm đến em, làm tổn thương em được nữa. Lúc ấy thế giới của Minghao sẽ chỉ còn Junhui, và thế giới của Junhui cũng sẽ chỉ còn Minghao mà thôi. Nếu vậy thì tuyệt biết bao.

Minghao cúi đầu nghịch ống tay áo của Junhui, trông em buồn thật buồn.

"Jun, anh có ghét em không?"

Junhui ngơ ngác.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Vì em gầy, còn xấu xí như một củ khoai tây. Trong khi Jun lại đẹp lắm, đẹp như kiểu con cua hoàng đế vậy."

Minghao cúi đầu. Tay vẫn vân vê viền tay áo. Junhui muốn đập cái gì đó quá. Vì sao em yêu của anh có thể nghĩ như vậy? Minghao có thể gầy, nhưng em ấy đâu có xấu đâu. Mà kể cả có là củ khoai tây, em ấy vẫn là củ khoai tây xinh đẹp nhất trong lòng anh. Anh xoay người Minghao lại, chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh của em.

"Ai nói gì với em à?"

"Anh thích người mập mà đúng không. Còn em thì gầy như lá lúa. Em đâu phải type của anh đâu."

Junhui điên thật sự. Anh thở dài một tiếng rồi ôm em vào trong lòng.

"Đấy là lý do em ăn uống như điên dạo này để rồi ói hết ra à?". Sao người này lại ngốc như vậy chứ. "Nghe này Minghao". Anh bắt lấy bàn tay còn đang vân vê ống tay áo của anh, rồi hạ người thật thấp, nhìn vào mắt Minghao. "Anh thích em". Minghao nhìn sâu vào mắt Junhui. Em sụt sịt như thể anh vừa bắt nạt em. "Ai cần biết mấy cái type xàm xí đó chứ. Anh thích em, anh thích Minghao. Thích em dù em có béo ôm một vòng tay không đủ. Và dù kể cả khi em có gầy đến mức không trọn một vòng thì có sao...". Junhui ngừng lại một lúc, anh vòng tay kéo em lại thật chặt, nghe tiếng tim Minghao đang đập ba đà bum trong lồng ngực. "Thấy chưa? Kể cả em có gầy như thế nào, vẫn nằm trong vòng tay anh đó thôi."

Minghao cúi đầu dụi vào vai anh, y như tụi trẻ con làm nũng khi bị mẹ phát hiện làm gì sai trái lắm.

"Vả lại. Em không phải củ khoai tây". Junhui khúc khích cười. "Em là bông hướng dương xinh đẹp nhất của anh".

Minghao nở nụ cười.

Sao Wen Junhui lại kì diệu thế cơ chứ. Anh chỉ nói một vài câu là lòng Minghao lại an ổn lại. Hệt như có một bảo bối gì đó thần kì lắm vậy. Minghao muốn khóc quá chừng. Sao mình lại may mắn cuỗm được anh người yêu như này nhỉ. Hồi bé Minghao hay xem mấy chương trình sổ xố trên tivi lắm, xem xong lại ghen tỵ sao người ta may thế, trúng số là giàu rồi. Bây giờ thì lại nghĩ trúng số là cái gì chứ, may mắn chỉ cần có tên Junhui là được rồi.

Minghao vòng tay ôm lấy Junhui, sụt sịt cọ cọ vai anh.

"Đừng buồn phiền nữa Minghao."

Junhui xoa đầu em bảo.

"Em rất đẹp mà. Đẹp nhất trong lòng Junhui luôn đó."

"Với lại... type của anh không phải là người mập. Type của anh là Xu Minghao."

Và Minghao ngoan ngoãn mỉm cười. Người đâu chỉ giỏi dẻo miệng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro