12. Chúng mình đều có những lần đầu
Có yếu tố mpreg 🤤 Nếu bạn không thích xin hãy bấm out ra đừng mắng chủ sốp nha.
1.
Myungho nhìn cái bụng hơi tròn tròn của mình, rồi lại nhìn cái que tô đậm 2 vạch. Em hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình nuốt vào toàn khí nóng dù điều hoà đang bật 24 độ chạy vù vù trên đầu. Bàn tay em run rẩy còn da đầu tê rần.
Bỏ mẹ rồi. Myungho sắp tiêu rồi.
25 tuổi, ở tuổi vẫn còn ăn chơi được chiều, em sắp tiêu rồi.
2.
Quay lại hơn 2 tháng trước, sau một đêm với anh người yêu Junhwi, sau những lời ngọt ngào trên giường, hai đứa quyết định chơi trần. Không phải trước đó em và anh chưa từng chơi, bởi thỉnh thoảng hai đứa cũng thích cái gì đó kích thích, nhưng ai mà biết em sẽ trúng số độc đắc sau vụ này. Mà thật ra là lúc đấy Junhwi đòi còn Myungho chỉ thuận theo, bởi khi cái đó ở trong người, thì đầu của em chỉ còn là hồ quánh chứ sao mà suy nghĩ được gì. Chỉ có cách cầm chặt lấy tay anh, còn hai chân cũng chỉ biết vòng qua eo anh mà kéo gần vào. Giữa những cái hôn ướt át, nghe được tiếng thì thầm anh yêu em của Junhwi, Myungho như tan trong hạnh phúc, mỗi tội niềm vui chỉ ngắn ngủi cho đến khi có chuyện xảy đến với em thật.
Mọi chuyện đều không có gì bất thường trong những ngày sau, cho đến khi em không thể ăn món lòng rán yêu thích bởi thấy nó quá dầu mỡ. Cơn buồn nôn đến ngay lập tức khi em ngửi thấy và Myungho phải chạy ngay vào nhà vệ sinh. Junhwi và mọi người hốt hoảng khi nghĩ em làm sao, chỉ có Myungho cảm nhận được hình như vừa có cái gì hình thành trong bụng em. Và ước gì linh cảm của Myungho là sai, bởi vì giờ đây, khi đứng trong phòng vệ sinh và thấy que thử hai vạch, em cảm giác như mình đang trải qua kiếp nạn. Cố gắng nhắn tin cho Junhwi nhưng không thấy anh trả lời, đầu Myungho như tua lại bộ phim truyền hình tối qua, nam chính khi thấy người yêu mình có thai liền ném một xấp tiền rồi đi mất, chối bỏ trách nhiệm. Không đủ sức để suy nghĩ thông suốt, em run rẩy cầm điện thoại lên, bấm gọi cho anh Jeonghan.
Và Myungho bỏ nhà đi trốn.
3.
"Đm mày Moon Junhwi mày đến nhà anh ngayyyyy."
Moon Junhwi lúc đó đang đi làm, sau khi họp xong và mở điện thoại lên, tiếng chuông báo tin nhắn ting ting liên tục. Dù đã ăn qua một cái sandwich và một cốc cà phê vào buổi sáng, anh vẫn cảm thấy bụng mình nhộn nhạo như chưa ăn gì. Junhwi đổ là do hôm nay Myungho không hôn chào anh như thường ngày, cho đến khi tin nhắn trong group chat ùa đến như bão. Anh có cảm giác căng thẳng hơn cả lúc họp hội đồng quản trị suốt 3 tiếng, đầu óc căng như dây đàn, và khi hình ảnh cái que hai vạch xuất hiện, Junhwi cảm giác như sợi dây trong đầu mình đứt phựt.
Lee Chan, em bé trợ lý quay sang nhìn anh, hoảng hốt khi thấy biểu cảm của sếp thay đổi như con tắc kè, từ ngạc nhiên đến hoảng hốt. em chưa kịp hỏi thăm thì thấy sếp Moon nhà mình bật dậy như cái lò xo, vớ lấy cái áo khoác rồi chỉ kịp bỏ lại em "Nhà anh có việc, Chan có gì báo lại công việc sau nhé". Lee Chan chỉ kịp ú ớ, mở điện thoại ra. "Ủa, que thử thai của ai thế này?"
4.
Yoon Jeonghan nhìn em bé mắt sưng húp đang ngồi trên ghế salon, tay cầm cốc sữa cacao uống xì xụp, trông vừa thương vừa tội. Anh đã hết hồn khi mở cửa ra, Seo Myungho một tay kéo va li một tay dụi mắt oà khóc đứng trước cửa, bù lu bù loa rằng Moon Junhwi làm em to bụng nhưng bỏ em. Thế quái nào mà Moon Junhwi bỏ Seo Myungho được khi mà anh còn thấy thằng nhỏ vừa đăng bài lên vòng bạn bè khen em người yêu vừa xinh vừa ngoan lại mềm thơm được nhỉ? Nhưng để bình ổn cảm xúc của Myungho thì anh cứ dỗ em rồi đưa em vào nhà đã. Thằng nhỏ giờ đã có thai mà đi loanh quanh anh không an tâm. Chỉ mười phút sau, nhà anh đã chật kín người. Jeon Wonwoo đang ngồi cắm cái máy chơi game, tay thì vỗ vỗ bên cạnh bảo Myungho ngồi xuống cạnh anh này, mình chơi game nhé, Seungkwan thì mua một hộp bánh ngọt siêu nổi tiếng dỗ Myungho, mắt thì nhìn chằm chằm vào bụng của thằng bé, nửa muốn chạm vào nửa lại sợ doạ anh sợ, cứ nấn ná ngồi bên cạnh. Jeonghan bật cười, mấy em mèo này đáng yêu quá đi mất.
Anh nhắn tin cho Moon Junhwi để bảo nó đến ngay, bởi chắc Myungho hiểu lầm gì thôi chứ anh vừa thấy Lee Chan báo sếp nó đang chạy thục mạng đến chỗ anh. Và chỉ năm phút sau, cửa nhà Jeonghan lại bị đập ầm ầm.
"Anh Jeonghan, mở cửa cho em."
Tiếng đập cửa dồn dập báo hiệu chủ nhân của nó gấp gáp lắm rồi, thành công khiến cho Myungho đang cười hề hề với Wonwoo thì giật thót, trốn sau lưng anh. Thằng nhỏ lấm lét nhìn ra cửa. Junhwi bước vào, đầu tóc thì rối bù còn quần áo thì xộc xệch. Anh bước đến, trong ánh nhìn của mọi người, xốc nách Myungho bế lên như đang bế một con mèo.
"Seo Myungho, em nói rõ cho anh xem nào!!!"
"Ảnh em gửi cho anh là sao?"
"Ai cho em bỏ nhà đi thế?"
Và chỉ chờ có thế, Myungho bắt đầu khóc, như một cái van xả chỉ cần người vặn nước, em vùng vẫy như muốn thoát khỏi móng vuốt của Junhwi.
"Đồ tồi này anh làm em to bụng. Em phải bỏ anh, em ghét anh."
5.
Sau khi Junhwi bị Wonwoo gõ một cái, cũng lạnh lại cái đầu. Myungho thì đang ngồi trong lòng Junhwi ngủ khì khì, hai tay vòng ra đằng sau, ôm lấy eo anh, như một chú koala bám cành.
"Chắc thằng nhỏ mệt quá nên ngủ mất tiêu."
Ngủ dậy bị kết quả test doạ sợ, rồi trải qua cả một ngày hết chạy rồi lại quậy, Wonwoo bật cười vuốt tóc Myungho. Bình thường Seo Myungho đầu gấu không ai bằng, biết múa võ meo meo meo, không sợ trời không sợ đất, thế mà hôm nay lại bù lu bù loa, chắc là có thai làm cho hormone trong người rối loạn, thành thử ra nhạy cảm.
"Mà mày làm kiểu gì mà thằng nhỏ có thai luôn vậy?"
Wonwoo tò mò. Junhwi đỏ mặt, nghĩ lại đến câu chuyện hai tháng trước.
"Thì... thì... thì cũng làm này làm kia."
"Nghe bảo mang thai cảm xúc của thai phụ cũng không ổn định lắm đâu, Junhwi có gì thì nhớ chiều nó nhé". Jeonghan, sau khi ngồi đọc mấy cái tài liệu qua điện thoại, chép miệng bảo.
Junhwi bóp trán, anh có cảm giác 7 tháng tới nhà mình sẽ nuôi thêm một em bé nữa. Lúc nãy ở trong công ty, anh Jeonghan gửi cho Junhwi hình ảnh Myungho đang ngồi trên sofa nhà mình, phía bên cạnh là cái vali màu xanh lá quen thuộc. Chưa kịp định hình ra chuyện gì, lại thấy một tràng tin nhắn chửi của Jeonghan, Junhwi ngớ người, tự dưng ở đâu có nỗi oan đổ xuống đầu anh. Vội vàng dặn Chan rồi anh chỉ kịp khoác cái áo rồi phóng vội đến nhà anh Jeonghan. Không biết trên đường đến đây tim Junhwi đã thót bao nhiêu lần. Cũng may Myungho chỉ đi sang nhà anh Jeonghan, chứ đi đâu khác thì chắc anh sẽ hối hận bằng chết thì thôi.
"Thôi, em đưa Myungho về nhà đây. Nếu lần sau em ấy đòi sang nhà mọi người thì gọi em nhé."
Junhwi luồn tay xuống, một tay vòng dưới chân, một tay vào qua eo, bế em lên. Người trong lòng anh vẫn ngủ, chỉ hơi cựa mình khi được anh nhấc lên. Junhwi nhờ Seungkwan xách hộ cái vali màu xanh lá, còn mình thì cẩn thận ôm em ra xe, có cảm giác đang ôm cả thế giới của mình vào trong lòng.
6.
Nếu được hỏi rằng nhà có người có thai thì mệt gì không, Moon Junhwi sẽ xung phong trả lời rồi bảo một ngàn lần có.
Myungho trong năm tháng đầu còn đỡ, sang tháng thứ sáu bắt đầu ốm nghén kinh khủng khiếp. Ăn uống là ói ra liên tục, mệt mỏi khiến em hay suy nghĩ lung tung rồi dẫn đến gắt gỏng, nhạy cảm. Như kiểu em ấy sẵn sàng ngồi ăn nguyên một cái bánh gatô to tướng, vừa ăn vừa khóc, lúc Junhwi về đến nhà đã thấy miệng em phồng lên như chú sóc, mặt nhoe nhoét kem, mắng anh là đồ tồi, đồ không yêu em, chỉ vì sáng anh đi làm quên ghi lại note cho em rằng nhớ ăn trưa đi nhé. Thề có trời là oan quá đi thôi. Anh đã nhớ gọi em dậy rồi hôn em nhưng Myungho quá mơ màng ngủ nên không nhớ gì cả. Hoặc có những đêm, Myungho thèm ăn nhưng không muốn làm phiền anh, thế là không ngủ được, chỉ đến khi Junhwi tỉnh dậy giữa đêm thấy em đang trùm chăn kín mít động đậy, mới chịu nói.
Junhwi có cảm thấy mệt không? Có.
Nhưng anh có cảm thấy phiền không? Không hề.
Myungho có thể giận rồi khóc bất thình lình, nhưng bác sĩ đã dặn trước anh rằng hãy chuẩn bị tinh thần từ trước, vì em của anh cũng đang vật lộn trong việc điều tiết cảm xúc của mình. Như Myungho phút trước gắt gỏng không chịu ăn cơm, phút sau lại chui vào lòng anh ngoan ngoãn xin lỗi. Phút trước có thể ném vỡ hộp trà em ấy thích, lúc sau lại sụt sịt cầm xẻng quét dọn nhà, ngoan ơi là ngoan.
Junhwi thương em không cách nào kể siết. Thương em khi ôm trong vòng tay, em mềm thơm như cái bánh bao nhân thịt nóng hổi, mùi dầu mát xa thoang thoảng trong không khí vì anh vừa xoa dàu cho cái bụng căng tròn như bóng của em. Thương em khi mà Myungho mất ngủ về đêm thường xuyên, nhưng cả anh và em đều không muốn em uống thuốc ngủ, cuối cùng là hai đứa hì hục nếu mấy loại chè bổ dưỡng, cùng nhau ngồi ăn rồi cười khì khì. Có những lúc Myungho rất dễ thương. Khi anh chạm vào bụng em, cảm nhận em bé đang đạp, Junhwi ngẩng mặt lên và thấy Myungho đang cười, ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn ánh sao trời, anh chỉ ước mình có thể dừng lại khoảnh khắc này, muốn ôm em vào lòng. Hay như lúc anh mới về em bám vào người anh, khoe rằng mình vừa mua được cái nôi em bé xinh mà rẻ lắm, như một em bé khoe mẹ rằng nay con được điểm cao này. Chỉ khổ mỗi anh hoảng hồn phải luống cuống đỡ vì sợ em ngã. Hay như trong hàng trăm ngày mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy Myungho ngủ trong vòng tay anh, lồng ngực phập phồng theo tửng nhịp thở, tiếng ngáy nho nhỏ lướt qua tim anh, làm Junhwi mềm nhũn, bao mệt mỏi của anh cũng cảm giác bay biến hết, như Myungho là liều thuốc thần tiên thổi nó bay đi mất.
Nhà Junhwi trở thành chỗ tụ tập của mọi người, vì ai cũng muốn gặp Myungho mà không muốn em phải vất vả. Như người anh trai gụ của em, Yoon Jeonghan chỉ thiếu điều chuyển hẳn sang nhà Junhwi, lôi nào là vitamin, nào là đồ bổ cho người bầu, nào là đồ cho bé sơ sinh, biến nhà anh không khác gì cửa tiệm tạp hoá. Seungkwan thì thích sờ bụng Myungho vô cùng. Thằng nhỏ cứ xoa xoa mãi, rồi nói rằng em sắp làm chú rồi, em thích em bé lắm, xong rồi lại dỗi mỗi lần Junhwi bảo rằng thế mày thử sản xuất em bé với Hansol đi. Myungho cười sằng sặc còn Seungkwan thì xịu mặt dỗi. Eo ơi em thích anh Junhwi lắm mà anh nỡ lòng nào nói móc em thế từ giờ em sẽ đá anh xuống thứ hai để anh Myungho lên hạng một.
Cả anh và Myungho đều lần đầu trải nghiệm chuyện này. Có lúc cãi vã rồi làm hoà, có lúc vụng về không quen lại có lúc thành thạo, bởi cả hai đứa đều đang học tập. Junhwi thì học nấu ăn vì em, học yêu chiều em thêm nữa, Myungho thì học cách chia sẻ cảm xúc với anh, học trở thành một người ba tốt. Wonwoo cười rằng trông hai đứa hạnh phúc một cách ngốc nghếch, nhưng thế cũng tốt bởi vì hai đứa xứng đáng có được điều đó.
Junhwi một ngàn lần nói rằng anh có thể mệt mỏi trong con đường mới mà anh phải đi cùng Myungho này, nhưng anh yêu em mười ngàn lần, một trăm ngàn lần. Bởi nếu tim người có bốn ngăn, thì tim Junhwi chỉ chứa được Myungho, rằng con người thì cần tim để bơm máu đi nuôi sống cơ thể, thì anh phải có Myungho để cảm thấy thấy như mình đang sống, đang tồn tại và thở trong một thế giới đầy rẫy mệt mỏi buồn rầu này. Để khi về đêm ôm em trong vòng tay, cảm nhận sinh linh nhỏ bé đang quẫy đạp trong bụng em, Junhwi cảm thấy như mình đang ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro